Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

༺6༻

Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm hoa, xiên một góc bốn mươi lăm độ, tràn vào căn phòng trải thảm tatami kiểu Nhật, từng hạt nắng tung tăng nhảy múa trên đôi gò má hồng hào của Sowon.

Căn phòng trải thảm tatami kiểu Nhật bấy giờ đã trở thành phòng ngủ của Sowon, thuộc quyền sở hữu của Sowon. Chiều đến, Sowon ngồi ngoài ban công hai mét vuông, từ phòng mình thẫn thờ nhìn xuống con hẻm nhỏ. Giữa chốn thành thị có tiếng là tấp nập người qua lại, không ngờ cũng tồn tại một con hẻm yên tĩnh và vắng người thế này. Nơi này không thể ngắm hoàng hôn, nhưng Sowon vẫn rất thích mỗi lúc về chiều nắng đổ sắc vàng xuống từng ô cửa, trông rất vui mắt.

Ông ngoại mỗi chiều đều dành ra một tiếng để uống trà, còn Sowon mỗi chiều dành ra một tiếng để thả hồn đi nơi khác.

Nếu như độ khoảng vài năm trước, cứ trải qua tầm bốn giờ đồng hồ trong quá khứ Sowon lại tỉnh giấc ở thực tại thì bấy giờ đã khác, thời gian Sowon ở trong quá khứ đã kéo dài ra. Sowon thở ra một hơi dài thườn thượt, dù chỉ vừa bước vào năm cuối trung học cơ sở chưa được bao lâu, sự mất cân đối giữa quá khứ và thực tại đó khiến Sowon như già đi thêm chục tuổi.

Mà Kim tướng quân đúng là ngầu thật, Sowon càng lúc càng không thể tự làm chủ suy nghĩ hay hành động của bản thân, như thể mình không còn là mình, khi hóa thân thành Kim Sojung, Sowon vốn chẳng còn là chính mình nữa. Nhưng Kim Sojung thực tế là Sowon, và Sowon thực tế là Kim Sojung, thật đau đầu.

Điều khiến Sowon lo lắng nhất, ở hiện tại lẫn quá khứ, chính là Thập Tứ công chúa, Jung Eunbi. Ý thức được thân phận cả hai khác biệt, không chỉ đơn thuần là Kim tướng quân và Thập Tứ công chúa, rõ là có ẩn tình gì đó, rõ là Sowon trong quá khứ có thể nhớ như in lí do vì sao bản thân luôn ra sức giữ khoảng cách với tiểu công chúa, vậy mà mới ngủ một giấc đã quên sạch. Sowon ngẩn ngơ cả buổi cũng không tài nào nhớ nổi.

Tình cảm của Kim Sojung dành cho Jung Eunbi cũng không đơn giản, Sowon biết điều đó, vì mọi thứ rất đỗi rõ ràng. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nhịp đập, Sowon đều cảm nhận được cả, đến hiện tại lồng ngực vẫn hoài co thắt, rất khó chịu. Nhưng Thập Tứ công chúa đẹp thật, so với con búp bê cổ bên dưới hầm, nàng đẹp hơn rất nhiều.

Luật trong cung, bất kì ai cũng không được cả gan nhìn trực diện các hoàng tử và công chúa, nói một cách cụ thể, thì nhìn vào mắt bề trên tức là rước trọng tội về mình, kẻ nào trái lệnh đều bị xử phạt. Nhưng số lần Sowon vi phạm cung quy nhiều không đếm xuể, muốn chém muốn giết, không biết phải chuẩn bị bao nhiêu mạng mới đủ, vậy mà chưa một lần bị gọi lên triều.

Sowon đã tạm thời chấp nhận chuyện mình là Kim Sojung, và Kim Sojung là mình. Sowon có thể thấy được tất cả những gì Kim tướng quân thấy, nghe được tất cả những gì Kim tướng quân nghe, cảm nhận được tất cả những gì Kim tướng quân cảm nhận.

Lòng Sowon đã chùng xuống khi buộc phải điều binh ra biên giới trấn giữ, Sowon nhớ Jung Eunbi nhiều đến mức cho người bí mật theo dõi nàng ở Phủ công chúa, hằng ngày đều đợi tin. Sowon luôn thắc mắc tiểu công chúa nàng ăn có ngon không, ngủ có yên giấc không, khỏe mạnh hay đau ốm, nàng mỗi ngày nói chuyện với bao nhiêu người, gồm những ai, nàng có trông hạnh phúc không, có cười không.

Tình hình của tiểu công chúa ngày một tệ đi, Sowon bao giờ cũng xót xa khi nghĩ đến, lắm lúc chỉ muốn vứt bỏ toàn bộ chuyện triều chính, liều mình trở về một phen, nhưng chẳng có cơ hội. Sowon nhớ tim mình đã đập mạnh thế nào khi sau cùng lại được nhìn thấy nàng, tiểu công chúa trưởng thành rồi, nàng trông như một viên ngọc quý được mài giũa kĩ lưỡng. Khoảnh khắc đó vừa mừng vừa lo, mừng vì có thể trông thấy người mình ngày đêm nhớ nhung, lo là lo cho an nguy của nàng.

Từ trong cung lặn lội ra tận biên giới, tiểu công chúa không biết phải trải qua những chuyện kinh khủng gì mới có thể gặp được Sowon. Nhưng Sowon giống như đã lo quá xa vậy, những chuyện vốn được cho là kinh khủng, qua miệng của tiểu công chúa lại chẳng khác trò đùa trẻ con là bao, từ chuyện trốn trong bồ gạo, đến chuyện lăn dấu tay bán mình vào thanh lâu. Sowon căn bản là không hiểu tại sao trên đời này có thể tồn tại một vị công chúa sống không biết ngày mai như vậy, nhưng rất có khí chất, nàng là vị công chúa có khí chất nhất, ngầu nhất, xinh đẹp nhất mà Sowon từng biết.

Mỗi lúc nghe thuộc hạ báo tin, tiểu công chúa cả ngày chẳng cười lấy một lần mà Sowon sầu não khôn tả. Phủ công chúa không hợp với nàng, Sowon chưa từng thấy nó hợp với nàng, nhìn nàng phải gồng mình chống chọi lại mọi thứ, cố ép bản thân thích nghi với các luật lệ trong cung, Sowon thật chẳng đành lòng. Ngày trước phụng mệnh cha đưa tiểu công chúa lên núi sống, cũng không nghĩ đến một ngày chính Sowon phải đem nàng hồi cung, để nàng phải khổ sở như vậy.

Bây giờ đứa trẻ bướng bỉnh đó còn bất chấp mọi hiểm nguy chạy đến biên giới, Sowon tự cảm thấy có lỗi vô cùng, nên quyết tâm đối xử tốt với tiểu công chúa hơn từ hôm nay.

- Mẹ thấy trong người thế nào?

Sowon bất giác quay đầu về phía cửa phòng khi nghe được tiếng hỏi nhỏ của mẹ. Dạo gần đây sức khoẻ bà ngoại không được tốt, bà cứ ho mãi, nên mẹ luôn cố gắng thu xếp thời gian, để có thể lui tới Seoul thường xuyên hơn.

- Bố, con đưa mẹ đi tái khám, bố trông nhà nhé?

Ngoài tiếng ho của bà, Sowon còn nghe tiếng ậm ừ của ông ngoại.

- Sowon à, nấu bữa tối giúp mẹ nhé, nguyên liệu mẹ để trên bàn.

- Con biết rồi.

Sowon đáp ngay, đoạn lại thơ thẩn trông ra con hẻm nhỏ vắng người.

Sowon nhớ tiểu công chúa.

Tiểu công chúa thường dành cho Sowon một nụ cười tinh nghịch, cụ thể là mỗi lần nghịch ngợm chuyện gì, tiểu công chúa sẽ dùng đôi mắt lanh lợi nhìn Sowon, khoé môi lúc đó chỉ hơi cong lên một tí, nàng sẽ nghiêng đầu, khi thì làm nũng, khi thì nịnh bợ để bản thân không bị Sowon càu nhàu.

Nhắc đến Thập Tứ thời thơ ấu thì không thiếu chuyện để nói, đến hiện tại nhớ về những phi vụ thế kỉ của tiểu công chúa, Sowon vẫn còn đau đầu. Jung Eunbi từng đi ăn trộm gà vì quá thích món gà nướng than, tiểu công chúa học đòi mấy đứa trẻ trong làng, về nhà vòi vĩnh Sowon làm cho cái ná gỗ, sau đó đem cái ná gỗ đi bắn hết con gà này đến con gà khác. Người thu dọn tàn cuộc bao giờ cũng là Sowon, không Sowon thì là Yuna, nghe mắng đến quen tai, nhưng bù lại tối về có thể ăn gà nướng than.

Sowon cứ nhớ hoài khoảng thời gian đó, vì đó là khoảng thời gian Eunbi nghịch nhất, nhưng tiểu công chúa lại đáng yêu đến mức Sowon chẳng nỡ rầy la. Sowon nhớ hôm nọ Eunbi trở về nhà cùng một bà thím, bà thím thì mặt mày hung tợn, trông như sắp đánh người, trong khi tiểu công chúa chỉ trưng đôi con ngươi đen láy nhìn Sowon, gương mặt hết sức ngây thơ tội nghiệp. Nhưng nào ai biết đằng sau gương mặt thiên thần ấy là một tiểu yêu tinh, Eunbi nghịch đến mức người dân trong làng tìm đến tận nhà hỏi tội.

Sowon đã phải diễn giải hết lời, xin lỗi hết nước hết cái người ta mới chịu bỏ qua, vì Eunbi đâu chỉ canh me bắn chết gà nhà người ta một lần. Gia đình giàu có ấy nổi tiếng về chăn nuôi gà thả vườn, Sowon mỗi buổi sáng đi hái thuốc đều lướt ngang qua, thấy trong nhà toàn gà là gà, lông gà bay tứ tung. Sowon ước tính rằng gia đình đó có tổng cộng khoảng năm trăm con gà, nên thành thật mà nói, số gà Eunbi bắn chết là không đáng kể, có mỗi tám con, nhưng đó chỉ là số gà bị bắn chết, chứ số gà bị làm cho kinh sợ còn nhiều gấp mười lần số này, đó cũng là nguyên nhân người ta giận đến mức chạy sang tìm Sowon tính sổ. Nói sao nhỉ? Kiểu như việc Eunbi cứ vài ngày lại đến bắn chết một con gà khiến đàn gà rơi vào tình trạng hoảng loạn, sự ra đi của tám con gà khiến cả đàn sang chấn tâm lí, không chịu ăn, không chịu ngủ, không chịu đẻ trứng.

Tiểu công chúa đã từng nghịch ngợm như vậy đấy, hiện tại vẫn thua xa ngày trước, nhưng nếu được một lần quay ngược thời gian, Sowon vẫn sẽ chọn quay về thời điểm Eunbi có thể vô tư quậy phá, Sowon sẽ lại tự tay làm ná gỗ cho tiểu công chúa bắn gà, dù việc tiểu công chúa bắn chết gà nhà người ta khiến Sowon phiền muộn không ít. Mà, có muốn cũng không thể lại tiếp tục nghe hàng xóm mắng nữa, vì nàng chẳng còn có dịp chạy khắp nơi trộm gà.

Từ ngày vào cung, Sowon để ý thấy trong ánh mắt của tiểu công chúa bao giờ cũng tồn tại một nỗi buồn không tên. Đáng lẽ ở độ tuổi này, nàng phải được thoải mái nô đùa, ăn những gì thích ăn, nghịch những gì thích nghịch, tự do khôn lớn theo cách riêng của nàng. Sowon bao giờ cũng xót xa khi nghe tin Thập Tứ mình luôn nâng niu chiều chuộng bị Thái tử phi trách phạt, thật ra Eunbi không phải gây ra chuyện động trời gì, tiểu công chúa chỉ hơi tò mò về những thứ bản thân không biết, không hiểu, nhưng xui thay gặp phải Thái tử phi quá khó tính và cầu toàn, Sowon lo nàng sẽ chịu nhiều uất ức.

Nếu đem tuổi của Sowon ở thực tại đi so sánh, Sowon và Thập Tứ công chúa thật ra không có cách biệt quá nhiều, nên Sowon hoàn toàn có thể hiểu đại khái những tâm tư của nàng, cũng như cái lối sống vô ưu vô lo, không sợ trời không sợ đất kia, nàng đang trong độ tuổi nổi loạn. Huống hồ, nếu không phải vì sự chênh lệch thời gian ở hiện tại và quá khứ, Sowon cũng không cách tiểu công chúa nhiều tuổi đến vậy.

Sowon thở dài, đột nhiên cảm thấy bản thân càng ngày càng già yếu.

- Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông thấy cháu bần thần ngồi nhìn trời như vậy đấy.

Sowon bừng tỉnh quay đầu, thấy ông ngoại đứng ngay trước cửa phòng.

- Sowon của ông đang tương tư ai à?

Bị nói trúng, Sowon chớp mắt quay đi, nửa trông như muốn lảng tránh nửa lại không. Do dự một lúc, Sowon đứng khỏi vị trí, dứt khoát lướt qua người ông để đi xuống bếp.

- Càng lúc càng ra dáng tướng quân.

Sowon khó xử ngoái đầu, liền nhận được nụ cười châm chọc từ ông ngoại, ông ngoại là người hiểu rõ nhất về thân phận của Sowon trong quá khứ, thật muốn moi một chút thông tin từ ông, nhưng ông ngoại giống như là một người viết lại lịch sử vậy, chưa bao giờ ông ngoại lỡ mồm tiết lộ cho Sowon nghe bất kì điều gì, chỉ toàn bàn về những việc đã xảy ra, mà kể cả khi Sowon không nói câu nào, ông ngoại cũng tự mình đoán được Sowon vừa trải qua những gì.

Sau khi nhìn qua nguyên liệu trên bàn một lượt, Sowon quyết định nấu cháo bí đỏ cho bà ngoại trước, nhưng giữa chừng phải khựng lại vì nghe được tiếng leng keng từ ngoài cửa. Bình thường độ khoảng giờ này ông ngoại sẽ đóng cửa tiệm đồ cổ khoảng một tiếng đồng hồ, để có thể thong thả uống trà chiều trên phòng, chính Sowon khi nãy bước xuống cũng trông thấy biển báo đóng cửa đang hướng ra bên ngoài, thế mà vẫn có khách vào sao?

Sowon tháo tạp dề, chau mày men theo lối đi nhỏ độ khoảng năm mét, bước về phía cửa tiệm. Vô thức đưa mắt về cầu thang, xem ra ông ngoại không có ý định xuống nhà, dù tiếng leng keng phát ra từ cửa ông ngoại chắc chắn có khả năng nghe được.

Đó là một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen, dáng người săn chắc, mồ hôi nhễ nhại, vừa nhìn thấy Sowon, gương mặt ông chú ấy trông nhẹ nhõm hẳn.

- Xin lỗi vì đã làm phiền tiệm vào giờ nghỉ ngơi.

Cứ tưởng bề ngoài thô lỗ thì mở miệng ra cũng sẽ thô lỗ, mà không, ông chú này thận trọng cúi đầu chào cả một đứa trẻ là Sowon.

- Chú cần gì?

Sowon mỉm cười bước vào trong quầy, một chút khó chịu cũng không có.

Người đàn ông đặt lên bàn một bọc vải, trong đó có một cuốn sách, và một hộp gỗ nhỏ hình vuông, trong hộp gỗ nhỏ ấy, là một chiếc vòng ngọc Phỉ Thuý. Sowon nhìn sơ qua cũng biết chiếc vòng ngọc ấy chẳng phải loại rẻ tiền, nếu ông chú này muốn trao đổi, e là rất khó tìm thứ gì đó có giá trị tương đương với chiếc vòng này.

- Hai thứ này đáng bao nhiêu tiền?

Sowon ngước mắt nhìn người đàn ông nọ, ông ta giống như chỉ cần tiền thôi.

- Chú cần bao nhiêu?

Nghệ thuật mua bán, Sowon không bao giờ định giá trước, thay vào đó là để cho đối phương toàn quyền quyết định, hợp lí thì trao đổi, không thì thương lượng. Sowon chỉ thấy khó khăn với việc phải chọn một vật có giá trị tương đương trong tiệm để trao đổi, còn về tiền, ông ngoại chẳng thiếu, Sowon chưa bao giờ lo lắng về việc đó.

Người đàn ông ấy ra một mức giá khá thấp, đó là theo Sowon nghĩ, nên Sowon đồng ý không chút do dự. Ông chú có vẻ ngạc nhiên khi vừa ra giá Sowon đã đồng ý trao đổi, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm tiền ra về, trong khi Sowon cắm cúi ghi chú lại cho ông ngoại về giao dịch vừa rồi. Ai bảo ông ngoại không xuống, nếu lỗ cũng chẳng phải lỗi ở Sowon.

Sowon vừa đặt bút xuống thì ông ngoại xuất hiện, ông ngoại không bất ngờ khi thấy Sowon đứng ở quầy cho lắm, ngược lại còn rất hứng thú với việc đó.

- Vừa có khách sao?

- Dạ, ông không nghe tiếng chuông à? - Sowon ngẩng mặt hỏi.

- Ông có nghe thấy gì đâu? - ông ngoại nhíu mày.

- Không lẽ...ông ngoại lãng tai rồi? - Sowon lầm bầm trong cuống họng.

- Này, câu đó thì nghe rõ đấy nhé.

Sowon mím môi nhún vai, tiếng chuông rõ ràng như thế mà ông ngoại không nghe được, thì chính là lãng tai chứ còn gì.

- Ông vẫn nghe rất rõ tiếng cãi vã ở nhà đối diện mình mà, thật sự không nghe thấy tiếng chuông nào.

Hai hàng chân mày của Sowon lập tức chau vào nhau, tiếng cãi vã của nhà hàng xóm khi nãy Sowon cũng có nghe được, nhưng chỉ nghe loáng thoáng, không lí nào ông ngoại nghe được tiếng cãi vã nhưng lại không nghe được tiếng chuông.

- À nhưng mà, giao dịch lời hay lỗ?

Ông ngoại từ tốn bước về phía quầy, trong khi Sowon cười như không bước ra, hờ hững buông lại một câu.

- Ông ngoại tự xem đi.

Trước khi bước vào bếp còn nghe rõ mồn một điệu cười mãn nguyện của ông ngoại.

- Lời. Đúng là cháu yêu của ông ha ha ha...Lời!

Sowon bất giác cười theo, mãi đến khi nấu xong cháo bí đỏ cho bà lẫn bữa tối, Sowon thấy ông ngoại vẫn đang ngắm nghía chiếc vòng ngọc ở trong quầy.

- Sowon, lại đây.

Ông ngoại ngoắc tay gọi, và Sowon chầm chậm tiến đến gần. Tầm mắt theo chuyển động tay của ông ngoại hướng lên trên, chiếc vòng ngọc đón nắng chiều, lập tức hoá trong suốt.

- Phỉ Thuý thượng đẳng đấy.

Sowon công nhận rằng nó rất đẹp, lúc nãy không soi nó dưới nắng, thấy nó vốn đã lấp lánh, lục sắc đều đặn, nhưng hiện tại hoàn toàn trong suốt, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không tin vào mắt mình. Đẹp thật, Sowon thầm nghĩ và tự hỏi vì sao người đàn ông kia lại đem bán một thứ trang sức đẹp thế này.

Nhìn nó, Sowon không thể không nhớ đến Jung Eunbi, chiếc vòng ngọc trông thuần khiết hệt như nàng vậy. Nếu có thể đem nó tặng cho tiểu công chúa thì hay biết mấy.

Sowon tuyệt đối không nghĩ đến có một ngày bản thân nhìn ra được nét quyến rũ của Jung Eunbi, còn đem lòng nhớ nhung nàng thế này.

Không biết vị trí của Kim tướng quân trong lòng Thập Tứ công chúa là như thế nào. Sowon thật sự tò mò.

Đúng như mẹ nói từ nhiều năm về trước, cuộc sống thực tại của Sowon bị chi phối từ khi còn quá nhỏ, Sowon đang cảm thấy khá mệt mỏi vì nó, khi phải tự mình cân bằng lại cuộc sống của chính mình.

Là học sinh cuối cấp, lượng bài tập ngày một nhiều, cũng may hôm nay là chủ nhật, chứ nếu là một ngày nào đó trong tuần, Sowon chắc chắn sẽ buồn khổ chết mất. Sowon không thường rơi vào trạng thái trầm lặng, và cảm giác tiếc nuối này chỉ đến nếu tối hôm trước Sowon gặp được tiểu công chúa mà thôi.

Tiếc nuối vì phải tạm xa nàng để bắt đầu một ngày mới ở thực tại.

Đêm qua trời bắt đầu vào Đông, không ít đợt gió lạnh lùa vào túp lều vải, khiến nhiệt độ trong lều hạ thấp. Nữ nhân bên cạnh càng co rúc thân thể, nàng nhích người đến gần Sowon. Bàn tay Sowon vô thức đưa lên không trung, vuốt xuống mái tóc mềm của nàng, chỉ khi công chúa yên giấc, phận làm tôi tớ mới dám cả gan động vào ngọc thể.

Sowon say mê dung nhan ấy, nàng đẹp tựa một đóa hoa lưu ly, thuần khiết tựa giọt sương buổi sớm mai. Nhưng đóa hoa lưu ly ấy Sowon không được phép tơ tưởng đến, giọt sương long lanh ấy Sowon cũng không được phép ngắm nhìn. Để giữ cái mạng nhỏ này, Sowon tốt nhất là không nên có liên can gì đến nữ nhân bên cạnh, để có thể hoàn thành sứ mệnh được giao phó, Kim Sojung tốt nhất nên tránh xa nữ nhân này, càng xa càng tốt.

Chỉ trách bản thân vô dụng khi chưa xa đã nhớ, càng xa lại càng đau lòng.

Sowon phải làm sao với nàng đây?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com