༺7༻
Ta bị đánh thức bởi một giọng nói chua chát bên ngoài, cảm nhận được bên cạnh có sự chuyển động, ta hé mắt nhìn lên, bắt gặp gương mặt ngái ngủ của họ Kim thì lập tức phì cười. Lâu lắm rồi ta mới trông thấy gương mặt ấy, thời gian tính bằng năm, nên đối với ta hiện tại nó có chút xa lạ, cũng có chút thân quen.
Kim Sojung ngồi bên mép giường, hơi nghiêng mặt sang khi nghe được tiếng cười của ta, nàng vươn tay đến, vỗ nhẹ đỉnh đầu ta hai cái, như bảo rằng ta cứ ngủ tiếp đi. Xem ra họ Kim ấy cũng bị đánh thức bởi giọng nói kia, hai hàng chân mày của nàng nói rằng nàng đang cảm thấy khá khó chịu.
- Kim tướng quân còn chưa tỉnh giấc, phiền bà quay lại khi khác.
Ta nghe đến đó lập tức ngồi lên, lão bà chết tiệt kia lại muốn bắt ta về thanh lâu đây mà.
Nhưng họ Kim kia chẳng quan tâm, ta ngồi quan sát nàng rửa mặt, chải tóc, khoác thêm áo ngoài, cuối cùng bước đến giường rửa mặt cho ta. Ngay lúc đó thì có kẻ cả gan xông vào lều khi chưa có sự cho phép, khi ta còn chưa mặc y phục đàng hoàng.
Kim tướng quân trừng mắt nhìn ra, lão bà kia sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
- Mong Kim tướng quân thứ tội, ta chẳng qua chỉ muốn đưa người của mình về.
"Người của mình"? Ai là người của bà ta kia chứ? Ta nghe đến nó liền nhếch môi, nép người về phía Kim Sojung, nữ nhân mà hiện tại gương mặt chẳng còn chút sắc hồng, đôi đồng tử tăm tối có thể khiến người đối diện hoảng sợ khi nhìn vào.
- Ai là người của ngươi?
- Kim...Kim tướng quân... - lão bà bà bắt đầu đảo mắt bối rối.
- Doanh kỹ này ngươi bán bao nhiêu?
- Kim tướng quân, người đó ta không bán.
Hai mắt mở to, ta nhịn không được phải bật cười. Ta thật có giá quá, người tha thiết muốn mua, kẻ cương quyết không bán. Kim Sojung mang gương mặt giận dữ quay sang ta trừng mắt, như muốn hỏi "Ngươi cười cái quái gì?", bộ dạng vô cùng ấm ức khi lão bà kia một mực không chịu ra giá. Ta mím môi tức thì, vì cảm giác nếu còn cười họ Kim ấy thật sự sẽ quẳng ta trở lại thanh lâu.
Mà, đoán xem đến cuối cùng ta thuộc về ai. Họ Kim dứt khoát một sống một còn với lão bà kia, bảo rằng nếu bà ta cố chấp không bán, thì chẳng những không đòi được người mà từ nay về sau cũng đừng mong kiếm cơm từ doanh trại này. Quá rõ ràng rồi còn gì, ta thuộc về họ Kim ấy, nhưng lão bà kia chẳng khuất phục dễ như vậy, thay vào đó là bán ta cho Kim Sojung với giá năm mươi thỏi vàng.
Cứ nghĩ họ Kim ấy sẽ đắn đo nhưng không, Kim tướng quân thông minh của ta nghe xong dứt khoát gật đầu, một giây dừng lại để suy nghĩ cũng không có.
Khi lão bà phiền phức ấy cút khỏi tầm mắt, ta mới nghịch ngợm vòng tay qua cổ họ Kim ấy từ đằng sau.
- Ngươi lỗ rồi, ta bán thân cho lão bà đó chỉ thu lại một thỏi vàng thôi.
Thành thật mà nói, một thỏi vàng chính là cái giá mà ta đưa ra, vì ta nghĩ bấy nhiêu đó đã đủ cho ta sống đến ngày gặp họ Kim này. Lão bà xảo quyệt ấy bán ta đi với giá năm mươi thỏi vàng, là lời gấp năm mươi lần, nói trắng ra chẳng khác gì ăn cướp, thật tham lam.
Họ Kim vẫn trông vô cùng giận dữ, nàng nhìn ta, mắt đục ngầu, như thể bỏ ra năm mươi thỏi vàng để đón ta về là vô cùng phung phí.
- Ngươi tức giận gì chứ? Ai bảo ngươi không trả giá, cũng chẳng thèm hỏi qua ta, tự chất vấn người khác tự chấp thuận. Lí do gì bây giờ lại trách ta?
Ta hất mặt, oan uổng nói. Mặc dù đối với ta năm mươi thỏi vàng chẳng là gì, nhưng đối với lão bà đó và Kim Sojung, ta biết con số ấy không nhỏ. Họ Kim biết xót của, ta cũng biết vậy, ngày nhỏ chẳng phải cũng là ta lẽo đẽo sau lưng nàng xin từng đồng một để mua hồ lô ngào đường còn gì. Nói tóm lại ta là một đứa trẻ hết mực quý trọng đồng tiền.
Họ Kim nghe xong chỉ thở dài, nàng gỡ tay ta khỏi cổ, nhanh như chớp đưa tay véo má ta rồi đứng khỏi giường.
- Nghịch ngợm.
Ta nhún vai cười khúc khích, thật vui vì họ Kim không giận.
Mà về sau ta mới nhớ, triều đình treo thưởng một trăm thỏi vàng cho kẻ nào tìm được ta. Kim Sojung chẳng những tìm được ta, còn thuận lợi đưa ta hồi cung thật nguyên vẹn, nàng được trọng thưởng, cụ thể là gấp đôi con số một trăm thỏi vàng. Ta uất ức không sao kể xiết, thế tính ra trong công cuộc giao dịch kia ta mới là người lỗ nhất chứ chẳng phải họ Kim ấy.
Ta thậm chí còn lỗ hơn nữa khi người trên kẻ dưới ai nấy đều biết ta tự ý xuất cung, đương nhiên ta bị Thái tử phi trách phạt, người tặng cho ta những mười trượng, đấy là ta đã trả giá rồi, chứ ban đầu tận hai mươi trượng. Nhưng buồn cười một chỗ ai ai cũng e dè ta thân nữ nhi, sợ đánh nặng sẽ để lại thương tích về sau, đánh nhẹ lại lo răn đe chưa đủ, lo ta sẽ tái phạm, mà cuối cùng vẫn đánh ta bầm mông đấy thôi.
Có làm thì có chịu, dẫu sao ta cũng đã cố gắng xin giảm tội cho bản thân, để Thái tử phi đồng ý giảm đi mười trường thật sự chẳng dễ dàng gì. Ta cắn chặt răng, quyết không kêu nửa lời, còn bướng bỉnh không bôi thuốc, cả Nhị công chúa vốn thân thiết với ta, ta cũng chẳng cho nàng động vào. Một là phạt, hai là tha, nếu đã cho người đánh ta mười trượng, còn ban thuốc cho ta làm gì? Thật không giống ai cả.
Vì sự bướng bỉnh của bản thân, mà ta suốt mấy ngày liền không đứng thì nằm, không nằm thì đứng, đã nằm thì toàn nằm nghiêng. Thành thật mà nói, ta cũng buồn khổ ta lắm, nhưng ta chính là như vậy, họ Kim còn trị không được, chứ đừng nói đến Thái tử phi, có là mười Thái tử phi ta cũng không sợ.
À, nhắc đến họ Kim ấy mới nhớ, sau khi đưa ta hồi cung, nàng không vội đi, Hoàng thượng cho nàng ở lại trong cung vài hôm để dưỡng sức, nhưng vẫn là Nhị công chúa Jung Yerin lanh lợi, đích thân đến Phủ tướng quân khẩn cầu họ Kim kia sang chăm sóc cho ta, bảo rằng hiện giờ cả Phủ công chúa chẳng ai khuyên răn được ta nữa, rằng có thể ta sẽ vì ân tình với họ Kim ấy mà vâng lời. Nói sao nhỉ? Ta vừa vui vừa khó xử, để họ Kim ấy biết ta bướng bỉnh không chịu bôi thuốc là một chuyện hết sức mất mặt, thành ra đó là lần đầu tiên trong cuộc đời ta mong họ Kim ấy mau chóng rời cung.
Lẽ đương nhiên, mọi sự trên đời này chưa bao giờ ngoan ngoãn diễn ra theo ý ta muốn, họ Kim vừa nghe tin đã tức tốc chạy đến Phủ công chúa, vừa gặp đã hung hãn đòi kéo quần ta.
- Vô lễ!
Ta hét lớn, vùng vằng kháng cự, tay giữ chặt đai quần, không là không.
- Công chúa, thần phụng mệnh Nhị công chúa đến đây bôi thuốc cho người, không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ rất khó ăn nói, công chúa đừng làm khó thần nữa.
Ta quay ngoắt đầu, hậm hực liếc họ Kim ấy một cái rõ dài, khá khen cho hai tiếng 'công chúa'.
- Chuyện ta làm ra, ta sẽ tự chịu trách nhiệm, không cần các người lo!
Ta cau có quát, đến họ Kim này bây giờ ta cũng chẳng cần, dù là ai cũng cút cho khuất mắt ta.
Ta nằm sấp mình, tức tối gục mặt xuống đôi cánh tay, không thèm để tâm đến họ Kim ấy nữa. Kim Sojung thì hay rồi, nàng cũng không quan tâm đến ta đang tức tối chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng kéo quần ta xuống, và bôi thuốc cho ta.
Ta nghiến răng nghiến lợi với từng chuyển động tay của họ Kim ấy, nhưng nhất quyết không nhúc nhích, cũng không kêu đau, thà cắn lưỡi còn hơn mở miệng than đau lúc này.
Sau khi bôi thuốc xong, họ Kim lẳng lặng kéo quần ta lên, cẩn thận phủ chăn qua người ta, cứ tưởng nàng sẽ bỏ đi nên ta vội vã ngóc đầu dậy, dáo dác tìm kiếm, nào ngờ họ Kim ấy chẳng qua chỉ muốn đặt lọ thuốc trên chiếc bàn giữa phòng. Bốn mắt nhìn nhau, ta nuốt xuống, không hiểu sao cảm giác có hơi nhục nhã khi phải đối diện với Kim Sojung trong trạng thái hiện tại, nên ta lại giấu mặt vào đôi cánh tay, không nhìn nàng nữa.
Họ Kim ấy quả thật không bỏ đi, nàng tiến đến ngồi bên mép giường, ngồi một lúc thì đưa tay đến vuốt tóc ta. Ta vẫn để bụng chuyện họ Kim chết tiệt gọi ta bằng hai tiếng 'công chúa', nên hậm hực nhích người vào trong, tránh đi bàn tay ấm áp của nàng, thứ khiến ta vô cùng luyến tiếc khi bỏ lỡ.
Cảm nhận được Kim Sojung tận dụng khoảng trống mà ta dành cho để nằm xuống, ta nửa muốn quay mặt sang nửa không muốn, nên chỉ nằm im, cho đến khi bàn tay ấm áp nọ trở về đỉnh đầu, cùng một thanh âm dịu dàng ghé sát tai ta.
- Có đau không?
Có.
Ta lập tức mếu máo, toàn thân buông thỏng, cảm giác như không thể gồng mình tỏ ra cứng rắn thêm được nữa. Ta xoay người ôm lấy họ Kim ấy, gật gật đầu, ta đau chết đi được.
Kim Sojung thở dài, nàng ôm ngay lấy ta, một tay xoa đầu, một tay vỗ nhè nhẹ lên vai ta như an ủi. Cuộc đời này ta rất ít khi rơi nước mắt, nước mắt của ta thì toàn là họ Kim này ban cho. Không phải ta khóc vì đau, ta không biết giải thích thế nào, nhưng ta khóc không phải đơn thuần chỉ vì đau.
Ngày bé sống cạnh họ Kim, thú thật ta còn nghịch ngợm hơn thế này, có lần vì giận họ Kim không chịu làm gà nướng than cho ta ăn, ta bỏ đi biền biệt cả tuần liền, không một chút tin tức để lại, hại họ Kim đau đầu chạy đi tìm ta, nhưng đương nhiên là không thành công, ta đã quyết tâm trốn đi thì có là thần thánh phương nào cũng đừng mong tìm được. Lần đó nếu không phải vì nhớ họ Kim ấy quá ta cũng chẳng về nhà.
Lúc về đến nhà, ta như một đứa trẻ ăn xin, đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu, da mặt, tay, chân đều do đội nắng lênh đênh trên biển mà ngăm đen. Ta còn nhớ họ Kim vừa nhìn thấy ta từ xa đã hoảng đến mức quẳng luôn nồi canh thuốc trên tay, lao về phía ta như tên bắn, việc đầu tiên họ Kim ấy làm không phải là đòi phạt ta, mà là xoay người ta ngang dọc, thậm chí còn vạch áo, kéo váy ta, xem ta có bị thương ở đâu không. Câu đầu tiên họ Kim ấy nói với ta, không phải là "Mới nhỏ đã ngang ngược hỗn xược! Phạt ngươi hai mươi trượng!", mà là "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ngươi không?".
Từ đó, ta không vòi vĩnh họ Kim thứ gì, cũng không vì giận mà bỏ đi thêm lần nào.
Bấy giờ mới nhận ra việc bỏ đi ấy ngu xuẩn, ta từ đầu đến cuối chỉ cần mỗi họ Kim ấy, vốn dĩ chẳng cần hồ lô ngào đường, càng chẳng cần gà nướng than. Lúc có dư giả thời gian ở cạnh họ Kim ấy ta không trân trọng, đến khi bị chia cắt ta lại mặc kệ hiểm nguy đi tìm nàng. Trần đời chắc chẳng có ai ngốc hơn ta đâu.
- Ta không muốn ngươi đi biên giới. Có thể đừng đi nữa được không?
Ta bất ngờ ngẩng mặt hỏi, biết là không thể thay đổi điều gì nhưng ta vẫn hỏi.
Trời về đêm, đôi đồng tử của Kim Sojung bấy giờ lấp lánh như sao, nàng không trả lời, chỉ nhìn ta đăm đăm. Ta đưa tay đến, chạm vào đôi gò má ửng hồng, chạm vào sống mũi cao cao, lẫn đôi môi căng mọng, tim bỗng đập rất nhanh, ta không biết việc này đúng hay sai, nhưng ta thật sự rất muốn ấn môi vào môi họ Kim ấy.
Ngày trước sống cùng họ Kim, ta tuyệt đối không có những cảm xúc lạ lẫm như thế này, chẳng biết từ bao giờ trong mắt ta, thứ gì của họ Kim ấy cũng đẹp. Tóc đẹp, chân mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, từ đầu đến chân chỗ nào cũng đẹp. Có khi nào vì không ở cạnh nhau trong thời gian dài, họ Kim mỗi lúc một thay đổi nên ta mới thấy đẹp không?
Ta rướn người đến, định hôn, nhưng Kim Sojung tránh đi, nàng trông cực kì không hài lòng, còn nhíu mày chặn tay lên môi ta. Ta bất mãn nhăn nhó, nắm ngực áo họ Kim kéo sát về phía mình.
- Ta thích ngươi.
Kim Sojung nheo mắt, hai hàng chân mày vẫn chưa giãn ra, nàng thở dài gỡ tay ta khỏi ngực áo.
- Ngủ đi.
- Ta thích ngươi. - ta tức mình lặp lại, giọng quả quyết - Ngươi có thích ta không?
- Thích. Công chúa là đứa trẻ ngoan, ai lại không thích.
Ta chau mày nghiêng đầu. Có phải ta vừa bị từ chối tình cảm không? Đây chẳng phải lần đầu họ Kim trở nên đáng ghét, nhưng sao lúc này lại đặc biệt đáng ghét thế?
- Ta không thích ngươi theo kiểu đó, ta...
- Công chúa, người còn chưa trưởng thành, chưa thể hiểu được những thứ phức tạp ấy đâu.
Kim Sojung ngắt lời ta, bây giờ thì khẳng định là ta vừa bị từ chối tình cảm rồi.
- Được.
Nể tình thời gian ở cạnh ngươi ít ỏi, chẳng thèm đôi co với ngươi.
Ta biết Kim Sojung sẽ không ở cạnh ta đến sáng mai, nàng chắc chắn sẽ đợi ta ngủ, rồi lén lút rời đi. Cứ xem như lời ta nói khi nãy là do bồng bột đi, nhưng họ Kim này chắc chắn sẽ có ngày hối hận vì đã từ chối bổn công chúa ta.
Ta dứt lời liền nhắm chặt hai mắt, mặc kệ biểu cảm trên mặt Kim Sojung lúc bấy giờ trông như thế nào, nhưng nàng rất nhanh đã phối hợp cùng ta, lại ôm ta vỗ về như chẳng có chuyện gì, chậm rãi đưa ta chìm vào giấc ngủ.
Như dự đoán, sáng hôm sau họ Kim chẳng còn ở bên cạnh ta nữa, phần giường bên cạnh nguội lạnh, ta nhận được tin nàng đã xuất cung đi biên giới từ lúc Mặt Trời chưa ló dạng. Ta có hơi khó chịu vì họ Kim đi không lời từ biệt, nhưng dần dà cũng nguôi ngoai, ta chẳng để bụng nữa, thời gian bên cạnh còn chẳng có huống chi là chấp nhặt những chuyện này.
Dù bận rộn, nhưng cứ mỗi năm đến sinh thần ta họ Kim đều dành thời gian trở về, mọi năm lần nào cũng mua cho ta gà nướng than, nhưng vào năm ta tròn mười lăm tuổi, họ Kim tặng cho ta một chiếc vòng ngọc Thủy Phí, vì cảm thấy nó hợp với ta. Ta của năm mười lăm tuổi thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện, à không, ta không còn là một đứa trẻ nữa, ta đã đến tuổi cập kê, và Hoàng thượng đang có ý định gả ta cho một vị Hoàng tử nước láng giềng.
Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, giờ thì ta biết được ta hóa ra cũng chỉ là một quân cờ, một quân cờ sẽ được xuất trận bất cứ khi nào đất nước gặp nguy. Mối quan hệ của nước ta với các nước láng giềng vốn không tốt, nếu không may có chiến tranh nổ ra, ta sẽ là một trong những công chúa bị đem đi hòa thân.
Thập Tứ công chúa. Ta nhếch môi, nghe xa xỉ quá, chẳng qua cũng chỉ là nước cờ cầu hòa thứ mười bốn mà thôi. Với cả, Hoàng thượng cũng không hề hay biết ta vốn chẳng có hứng thú với nam nhân, huống chi hiện tại còn có người trong lòng.
Người trong lòng ta đang ở bên cạnh ta đây, tay cầm bình rượu, lén la lén lút đến gặp ta, mừng ta bước sang tuổi mười lăm. Ta phát hiện, không chỉ có ánh mắt ta nhìn họ Kim ấy thay đổi, mà ánh mắt nàng nhìn ta cũng thay đổi, cụ thể ra sao ta không biết cách diễn tả, nhưng hễ có cơ hội nhìn vào mắt nhau, Kim Sojung sẽ ngắm ta rất lâu.
Trời về chiều, tiệc tàn, ta trốn ra bìa rừng phía Đông, nơi có gò đất cao cao, cùng họ Kim ăn mừng như mọi năm. Thân cây mà ta và Kim Sojung hay ngồi cạnh dường như mỗi năm lại cao thêm một chút, bóng râm cũng dường như mỗi năm rộng ra một chút. Gió hiu hiu mát rượi, thảm cỏ xanh mướt, không một bóng người, thiên nhiên thật biết cách tạo cho người ta cảm giác thoải mái.
- Hết hôm nay lại đi sao?
Ta thờ ơ hỏi, bước đến trước mặt họ Kim, kẻ đang ngồi co một chân tựa mình vào thân cây. Nàng ngước mặt nhìn ta khoảng vài giây lại cúi ngay xuống, rồi gật đầu một cái, tay mân mê hai ngọn cỏ, chẳng biết đang làm gì.
Ta vô cùng tự nhiên ngồi vào lòng Kim Sojung, họ Kim ấy cũng chủ động chỉnh tư thế để ta có thể ngồi thật thoải mái. Ta tựa lưng vào một chân đang co lên của nàng, chăm chú xem nàng đang muốn làm gì với hai ngọn cỏ, giữa chừng bỗng cảm thấy thật khó chịu, cụ thể đống trâm cài trên tóc, chúng kiến đầu ta nặng trĩu, chẳng còn sức nghĩ ngợi điều gì. Vậy nên trong lúc họ Kim ấy đang chú tâm vào hai ngọn cỏ, ta đành ngồi tháo từng chiếc trâm.
Chỉ đến khi đầu ta nhẹ tênh, đến khi mái tóc dài ngang lưng của ta hoàn toàn rũ xuống, ta mới thở dài quay sang Kim Sojung, thấy nàng nhìn ta chằm chằm, như muốn hỏi lí do vì sao ta đột ngột muốn thả tóc xuống, ta mới buộc miệng.
- Ta nhức đầu. Ngươi nhìn đống này có thấy nhức đầu không?
Họ Kim lập tức nhìn xuống đống trâm cài ta để trên vạt áo, rồi chậm rãi gật đầu, sau đó đưa đến cho ta một thứ vô cùng lạ mắt.
- Gì vậy?
- Nhẫn cỏ.
Kim Sojung đeo thứ mà nàng gọi là 'nhẫn cỏ' vào ngón áp út bên tay trái của ta. Không hiểu sao ta cứ có cảm giác như bản thân đang được người khác thổ lộ tình cảm, thật sự rất hạnh phúc.
Ta đưa bàn tay lên không trung, nghiêng đầu ngắm nghía một lúc rồi nói.
- Nhưng cỏ rồi sẽ héo đấy.
- Sau này lại tặng ngươi chiếc khác.
Ta nhướng mày, khá bất ngờ với câu trả lời nhanh gọn của họ Kim ấy nên nhếch môi cười.
- Được.
Nụ cười của ta càng rõ ràng hơn khi họ Kim ấy đột nhiên chết trân tại chỗ, nhìn ta không rời mắt. Rõ là say mê ta như vậy, mà chưa một lần thổ lộ tình cảm với ta.
- Có phải ta rất xinh đẹp không?
Kim Sojung giật bắn người, lập tức quay đi, nàng nuốt xuống, trông bộ dạng không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi của ta.
Biểu hiện đó của họ Kim quả thực rất đáng giá, ta áp sát mặt đến, nhỏ giọng thì thầm.
- Có phải ngươi rất thích ta không?
- Thập Tứ, đừng nghịch nữa.
Kim Sojung bỗng quay ngoắt đầu, hai hàng chân mày chau vào nhau, nàng tỏ ra không hài lòng và cho rằng ta nghịch ngợm.
Ta vì thế mà thu lại ý cười trên môi, thở dài một hơi, rồi nghiêm túc đối mắt với họ Kim ấy.
- Ta không nghịch, ta thích ngươi.
Hai hàng chân mày Kim Sojung giãn ra, họ Kim ấy như người mất hồn, cứ đờ đẫn nhìn ta.
- Mỗi lúc được gặp ngươi ta đều lặp lại câu nói ấy, đây đã là lần thứ ba mươi mốt, ngươi vẫn xem ta là một đứa trẻ ư?
Hô hấp của nữ nhân đối diện dần trở nên khó khăn, Kim Sojung nhất quyết tránh ánh mắt của ta, cũng không cho ta một lời hồi đáp.
- Lần thứ ba mươi hai, Kim Sojung, ta thật sự rất thích ngươi.
Lần này họ Kim ấy đứng phắt dậy, bỏ mặc ta lẻ loi ngồi dưới tán cây mà cúi đầu hành lễ.
- Thần còn có việc phải đi, Thập Tứ công...
Chưa nói được trọn vẹn hai chữ 'công chúa' Kim Sojung đã sợ hãi ngước mắt lên xem biểu hiện của ta, ta không giận, trái lại còn vô cùng điềm tĩnh quan sát bộ dạng hốt hoảng của nàng, điềm tĩnh với tay lấy bình rượu, trực tiếp uống một hơi.
- Thập Tứ, cáo từ.
Kim Sojung âm thầm rời đi theo cách đó, như cái cách nàng âm thầm chạy đến với ta, bước chân nàng nhẹ nhàng, tựa một đoá bồ công anh dạo chơi trong gió Xuân.
Ta không ngoái đầu, chẳng có gì phải luyến tiếc cả, vì ta đã nói xong những gì bản thân muốn nói. Cũng không phải họ Kim ấy không nghe được, chẳng qua chỉ là ta một lần nữa bị từ chối tình cảm mà thôi.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com