Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

༺8༻

Tiếng khua chiêng gõ trống náo loạn cả kinh thành, không khí vui tươi, người người cười nói, bên trái có cậu bé nỗ lực mời chào các chiếc mặt nạ cổ quái, đủ mọi loại biểu cảm, bên phải là một cô nương bán phấn và son, xa xa đằng trước lại có bà cụ cầm trên tay rất nhiều xâu hồ lô ngào đường.

Hồ lô ngào đường. Hai mắt ta sáng rực, phi nhanh như gió đến.

Chắc sẽ chẳng ai tin ta tự ý xuất cung chỉ vì một xâu hồ lô ngào đường.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, đến chính ta còn không nhớ lần cuối cùng bản thân ăn hồ lô ngào đường là khi nào. Có thể là lần tạm biệt họ Kim ở căn nhà gỗ trên núi.

Ngày này tháng sau ta sẽ tròn mười sáu, nhưng tháng này cũng có tiệc, tiệc mừng thọ Thái hậu, không nói đâu xa, tiệc mừng thọ Thái hậu chính là vào hôm nay đây, nhưng ta thay vì ngoan ngoãn ở trong Phủ công chúa sửa soạn, cảm thấy chạy ra ngoài ăn hồ lô ngào đường thoải mái hơn nhiều.

Như đã nói, sẽ chẳng ai tin Thập Tứ ta xuất cung chỉ vì một xâu hồ lô ngào đường đâu, bởi thực tế đúng là không đơn giản như vậy, ta liều mạng trốn ra tận đây cũng là do có suy tính khác cao cả hơn.

- Vị cô nương này, hình như cô không phải người trong thành, ta thấy cô cực kì lạ mắt.

Một cậu bé tướng tá mập mạp, ngước đôi đồng tử trong veo như mắt mèo hỏi ta, tay cầm bánh rán, miệng đầy dầu mỡ, quần áo luộm thuộm, tóc tai cũng chẳng gọn gàng, nhìn qua thật giống một đứa trẻ ăn xin.

Ta cười dịu dàng, đuôi mắt hơi cong lên lễ độ đáp lời, dù chỉ là đáp lời một đứa trẻ con.

- Ngươi thật tinh mắt, ta đúng là từ một nơi rất xa đến đây.

- Không phải tinh mắt. - nhóc con nhún vai, lại cắn một miếng bánh rán trên tay, đôi môi bóng lưỡng toàn dầu là dầu - Mà là ai trong thành ta cũng từng xin ăn qua rồi.

Ta nhướng mày nghiêng đầu, đúng thật là một cậu bé ăn xin.

- Thế ngươi muốn bao nhiêu tiền?

- Đưa ta tất cả những gì ngươi có.

Ta sững sờ cả người, hàm dưới còn hơi hạ xuống, bởi đây là lần đầu tiên ta bắt gặp một tên ăn xin xấc láo thế này. Hắn hất mặt ra vẻ người lớn, ta vốn không chấp nhặt trẻ con, vì ta cũng từng là trẻ con, và có thể đến hiện tại ta vẫn đang là trẻ con, nhưng riêng tên này ta phải trị.

- Nếu ta không đưa thì sao?

Ta thong thả ăn hồ lô ngào đường, nói mà chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Mà thật, Thập Tứ ta trước giờ chẳng sợ một thứ gì, tất nhiên là trừ họ Kim mắc dịch.

- Ngươi dám? Chưa có kẻ nào dám không cho ta tiền.

Hắn có vẻ cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm, giận đến mức trừng mắt lên với ta, và bắt đầu những nhịp thở gấp. Nhưng ta cũng chẳng vừa, hắn càng giận ta sẽ càng hả dạ.

- Thế thì vinh hạnh quá, ta sẽ trở thành kẻ đầu tiên không cho ngươi tiền. - ta cười thật tự nhiên, áp sát mặt đến gần, vỗ vào má tên nhãi ranh hai cái - Một đồng cũng không.

Vậy là hắn đùng đùng nổi giận, mắt hiện lên vài đường gân đỏ au, chỉ thẳng mặt ta mà quát.

- Ngươi cứ đợi đó! Ta sẽ gọi đại ca của ta! Dám không cho ta tiền, đại ca của ta nhất định sẽ bắt ngươi về làm thiếp!

Ta nhịn không được mà bật cười thành tiếng, cười đau cả bụng, đến mức nhãi ranh ấy co tay thành nắm đấm tức tốc chạy đi. Muốn đem ta nạp thiếp ư? Nghĩ bản thân là ai kia chứ? Thật nực cười.

Ta rảo bước một vòng, kinh thành lớn quá, ta đi mỏi cả chân, nhưng vì chưa đợi được người nên ta chưa thể nghỉ, cứ phải dạo quanh hết chỗ này đến chỗ kia, chẳng qua chỉ là lảng vảng ở gần cổng thành nên mới nhanh chóng cảm thấy nhàm chám như vậy.

Chỉ đợi khoảnh khắc cổng thành mở toang, người thúc ngựa kéo theo vài trăm binh lính oai phong tiến vào, ánh mắt kiên định chững chạc hệt ngày đầu trông thấy, thân thủ dứt khoát mà uyển chuyển như dòng nước ở hạ lưu, vì mái tóc búi cao mà bị người người lầm tưởng là nam nhân.

Nàng đến rồi.

Ta mỉm cười, không nhanh không chậm tiến đến, chẳng thể kìm lòng quan sát nữ nhân ấy từ xa, đôi hàng chân mày của nàng lại trông nghiêm nghị hơn thì phải, chúng bao giờ cũng chau vào nhau. Đoàn người và ngựa đi đến đâu, dân chúng trong thành tách ra đến đó, tạo nên một lối đi ở chính giữa, nhường đường cho Kim tướng quân tiến cung mừng thọ Thái hậu.

- Chính ả này! Đây là kẻ dám không cho ta tiền!

Ta quay ngoắt đầu khi lần nữa nghe được giọng nói xấc láo của nhãi ranh xấc láo, lại cảm thấy hết sức nực cười khi cuối cùng hắn cũng đưa kẻ mà hắn gọi là đại ca đến gặp ta. Đó là một tên mặt mũi hung hãn, nhưng ốm như thân tre, hắn vừa nhìn thấy ta toàn thân đã đông cứng, ánh mắt thoáng lúng túng, thoạt đầu còn trông như sắp mắng người, mà bây giờ thì cười như kẻ ngốc.

- Vị cô nương này...thật xinh đẹp.

Chưa nói dứt lời hắn đã vội vươn tay đến, như định động vào người ta, ta theo phản xạ nhíu mày lùi ra sau, rồi lại nhìn nhãi ranh kia nhếch môi cười khinh bỉ.

- Đại ca của ngươi thật đáng sợ, ta sợ quá cơ.

- Đại ca, bắt ả về nạp thiếp đi!

- À ừ ừ...ngươi! - đại ca thân tre đột nhiên thay đổi sắc mặt, tay chỉ thẳng về phía ta - Theo ta về!

Ta lắc đầu, xì ra một hơi. Nếu không phải vì đợi người trong lòng, ta chẳng có lí do gì ta phải ở đây đôi co với hai kẻ đầu óc không tỉnh táo này, vừa không tỉnh táo vừa không biết vị trí của mình ở đâu.

Thấy ta khinh rẻ không đáp lời, hai tên ấy đúng là có chút bất mãn, nhưng chẳng làm gì được, thậm chí chẳng dám hé môi đôi co với ta nửa lời, vì họ Kim kia đã đến đây rồi.

Họ Kim vừa trông thấy ta, trên trán đã in rõ hai chữ 'Phiền não', ta cười nghịch ngợm nhìn nàng, tầm mắt chỉ chăm chăm nhìn vào mỗi gương mặt thanh tú của nàng. Cả họ Kim lẫn đoàn người phía sau đều định xuống ngựa hành lễ, nhưng ta vội vã lắc đầu, ta bấy giờ đang vận thường phục, đây là bộ y phục bình dị nhất trong Phủ công chúa, và một Kim tướng quân thì tuyệt đối không nên hành lễ với một nữ nhân trên mình mang y phục tầm thường, huống chi xung quanh có nhiều người thế này.

Kim Sojung tinh ý nên hiểu ngay, nàng rướn người đến và chìa tay về phía ta, ta trước khi nắm lấy còn cố tình làm khó, hất mặt về sau.

- Kẻ này muốn nạp ta làm thiếp, ngươi đồng ý không?

Mặt Kim Sojung tối sầm lại, một chút dịu dàng nơi đáy mắt cũng không còn, nàng chẳng vội thu tay về, trực tiếp trừng mắt nhìn sang đại ca thân tre khiến hắn sợ xanh mặt, mái tóc xuề xoà run rẩy rũ xuống, chân đứng không vững, cơ hồ sắp ngã phịch ra sau. Nhãi ranh bên cạnh còn buồn cười hơn, hắn trơ ra đó, ngơ ngác như một con nai lạc mẹ, há hốc mồm nhìn Kim Sojung không rời mắt, đoạn lại nuốt ực xuống như tự nhủ, "Kì này chết chắc rồi".

Một ánh mắt của Kim tướng quân có thể khiến người khác kinh hãi như thế đấy.

Kết quả là có vòng tay bất ngờ ôm ngang người ta, chỉ bằng một động tác đã có thể đưa ta lên ngồi gọn gàng trên lưng ngựa. Ta nhìn xuống đại ca thân tre và tên nhãi ranh miệng dính đầy dầu mỡ, hất mặt thách thức. Nhìn đi, muốn nạp ta làm thiếp, điều kiện đầu tiên phải đáp ứng được chính là trở thành Kim Sojung.

Ta chỉ có thể cùng họ Kim đi một đoạn, vì như đã nói, ta không phải là đường đường chính chính từ trong cung bước ra, nên lúc đầu lén lút như thế nào, thì lúc kết thúc cũng phải lén lút hệt như vậy. Kim Sojung đưa ta men theo một lối tắt từ kinh thành vào Phủ tướng quân, ta đoán họ Kim ấy nghĩ rằng nếu ta từ Phủ tướng quân trở về Phủ công chúa sẽ dễ ăn nói hơn, và đương nhiên chỉ có mỗi họ Kim ấy, ta, và con Hắc mã này đồng hành cùng nhau, những người khác đều đi cổng chính.

Hiếm khi Kim Sojung gặp ta mà chẳng nói câu nào, nên ta bấy giờ rất đỗi ngạc nhiên, kể cả khi ta vòng tay qua cổ họ Kim ấy hay nhìn họ Kim ấy chằm chằm, nàng cũng chẳng mảy may phản ứng.

- Ngươi làm sao thế?

Ta to gan vừa hỏi vừa giữ lấy xương hàm Kim Sojung kéo xuống, để nàng không còn cách nào khác phải nhìn vào mắt ta.

- Ghen à? - ta nghiêng đầu, cất giọng tinh nghịch.

Họ Kim thở ra một hơi bất cần, đến nước này vẫn quyết không đoái hoài đến ta. Ta cười khúc khích ngả đầu vào vai nàng, lời ta như hòa vào làn gió, nhẹ nhàng lướt qua rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

- Ta chỉ bằng lòng làm thê tử của ngươi thôi, đừng ghen làm gì.

Tiếng vó ngựa thôi gõ lộp cộp xuống nền đất, Kim Sojung sững sờ trông xuống ta, như thể muốn ta một lần nữa lặp lại câu nói vừa rồi, một cách rõ ràng nhất. Ta một lần nữa vòng tay qua cổ nàng, tầm mắt chuyển xuống đôi môi căng mọng, lại quay về đôi mắt sâu hun hút, ta nói.

- Ngươi cứ thử ngỏ lời đi, có thể ta sẽ đồng ý đấy.

Trước bộ dạng bỡn cợt không đứng đắn của ta, Kim tướng quân liền đanh mặt lại tỏ vẻ không hài lòng, bộ giáp sắt vừa nặng vừa lạnh lẽo trên mình họ Kim ấy cọ sát vào da thịt khiến toàn thân ta đóng băng, lại thêm ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên lồng ngực ta, ta càng chẳng có gan động đậy.

- Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?

Ta biết, đương nhiên là biết, những lời này không nên tuỳ tiện nói ra bên ngoài, với Kim Sojung thì không sao, nhưng với bất kì một kẻ nào khác ta chắc chắn sẽ gặp đại hoạ. Ta dứt khoát gật đầu với họ Kim, đoạn lại mím môi, ngước mắt nhìn gương mặt nghiêm nghị của nàng, nhân lúc Kim Sojung đang bận rộn thúc ngựa và hướng ánh nhìn xa xăm về phía trước, đôi môi ta thản nhiên ghé đến một bên mặt nàng.

Kim Sojung lập tức hóa đá, chưa đầy hai giây sau đã kéo căng dây cương, trong khi ta nghiêng đầu nhìn nàng, cười toe toét. Tiếng vó ngựa một lần nữa thôi phát ra những âm thanh lộp cộp, họ Kim nghiến răng nghiến lợi nhìn xuống ta. Nửa trông như muốn mắng nửa như không, ta thấy ánh mắt họ Kim mang thật nhiều tâm sự, đợi mãi vẫn không thấy nàng nói câu nào, ta đành thở dài.

- Cho ta xuống, ta sẽ tự đi từ đây.

Kim Sojung cũng thở dài, đôi hàng chân mày của nàng bấy giờ lại trông như chẳng có chút phiền muộn gì. Họ Kim đưa hai tay về phía ta, ý muốn đỡ ta xuống ngựa, nhưng không cần, ta có thể tự mình xuống được, dù có hơi mất thăng bằng một chút khi tiếp đất.

Họ Kim vội vã đỡ lấy khi thấy ta suýt ngã, bốn mắt lại nhìn nhau, ta nhếch môi cười, cũng không biết đó là một nụ cười vui vẻ hay sầu thảm, bởi ta căn bản chẳng thể nhìn thấy gương mặt của mình.

Chỉ biết Kim Sojung đã đứng nguyên chỗ cũ, dõi mắt theo cho đến lúc dáng ta khuất hẳn.

Khi ta cuối cùng cũng về đến Phủ công chúa, ai nấy đều nháo nhào cả lên, họ mừng rỡ vì sự xuất hiện kịp thời của ta. Nhị công chúa Jung Yerin dù muốn cũng không thể trách ta được, bởi nếu hiện tại còn dành thời gian cho việc càu nhàu, ta chắc chắn sẽ muộn giờ đến tiệc mừng thọ của Thái hậu.

Tiệc mừng thọ chẳng khác gì buổi xem mắt của các công chúa, và ta đoán một tháng sau cũng sẽ y đúc như vậy, hôm sinh thần của ta cũng sẽ trở thành buổi xem mắt, khác một chỗ hôm đó là buổi xem mắt của riêng ta mà thôi.

Ta cả buổi chỉ nhìn một người, mà dường như không phải mỗi ta để ý đến người đó, có vẻ đại tiểu thư của Tể tướng Hong cũng dành một mối quan tâm nhất định đến Kim Sojung. Lòng ta hiển nhiên sinh đố kỵ, nhưng không lâu, vì ta phát hiện họ Kim ấy rất ít khi ngẩng mặt lên, mà hễ ngẩng mặt lên, thể nào ánh mắt nàng cũng tìm đến ta đầu tiên.

Ta và Kim tướng quân công khai liếc mắt đưa tình trong yến tiệc mừng thọ Thái hậu như vậy đó. Nếu không có họ Kim ấy, ta chắc đã gục xuống bàn mà ngủ từ lâu.

Ta đáng lí sẽ chẳng để vào tai bất kì thứ gì từ cuộc trò chuyện giữa mấy nhân vật bề trên ấy, cho đến khi.

- Hong tiểu thư sắc nước hương trời, vừa tròn đôi mươi, không biết ngươi đã để mắt đến ai chưa?

Ta chột dạ ngước mắt nhìn lên sau câu nói đó của Thái hậu, thấy đại tiểu thư nhà Tể tướng Hong đột nhiên đỏ mặt, nàng cắn môi dưới, lén lút liếc mắt sang Kim Sojung ngồi cách đó một bàn, và gật nhẹ đầu. Ta thở hắt ra, trong khi Thái hậu bật cười sảng khoái.

- Ngươi thấy Kim tướng quân thế nào?

Ta phì cười khi Hong tiểu thư còn chưa phản ứng đã thấy Kim Sojung ngơ ngác nhìn lên, nàng chẳng khác gì một con cáo lạc trong đàn thỏ, chính cái kiểu hoang mang không biết phải ăn con thỏ nào trước tiên.

- Kim tướng quân bao lâu nay cống hiến sức mình cho việc triều chính, chẳng quan tâm chút gì đến bản thân, ta thấy rõ lòng trung hiếu của ngươi với quốc gia.

Thái hậu gật gù tán thưởng, trong khi Kim Sojung mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng chính là không tìm được thời điểm thích hợp để ngắt lời bề trên.

- Thế này đi, hôm nay ngày vui của ta, ta ban hôn cho Kim tướng quân và đại tiểu thư của Tể tướng Hong, xem như là song hỉ lâm môn, các khanh thấy thế nào?

- Không!

Nụ cười trên môi ta vụt tắt khi Kim Sojung bỗng đứng phắt dậy quát lớn, bộ dạng cực kì khẩn trương, nàng co tay thành nắm đấm, hai hàng chân mày chau vào nhau đầy lo lắng, ánh mắt uất ức nhắm thẳng về phía ta.

Ta thở dài một hơi và cười nhẹ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên với ta cả, đây là chuyện thường thấy trong cung, ta chứng kiến nhiều đến mức lãnh cảm, riêng với Kim Sojung, chỉ thấy hơi nhói trong lồng ngực một tí mà thôi.

- Kim tướng quân, đại tiểu thư nhà ta có gì không tốt à? - Tể tướng Hong hắng giọng tỏ ra không vui.

- Thần không có ý đó...

- Kim tướng quân, ngươi có gì muốn nói sao? - Thái hậu cũng lộ rõ vẻ không vui.

- Thần... - Kim Sojung nghiến răng cúi thấp đầu - Nhưng thần không nghĩ mình xứng với Hong tiểu thư.

- To gan! Dám từ chối hôn sự Thái hậu ban?!

Một giọng nói chẳng biết từ đâu vang lên, như châm dầu vào lửa, bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng.

Ta thấy cả người Kim Sojung thoáng run lên, nàng nuốt xuống, đôi đồng tử trong veo như mặt hồ hướng về phía ta. Ta cười nhẹ, ngoài an ủi họ Kim ấy bằng nụ cười, ta chẳng thể làm gì hơn.

Như có ngọn gió dịu dàng lướt qua tai, êm đềm, tĩnh lặng. Nữ nhân trong lòng ta trông thật lẻ loi, thật muốn chạy đến ôm nàng một cái, nhưng ta không thể. Thập Tứ có thể dùng hết sức để gào lên phản đối hôn sự này, để đứng về phía họ Kim ấy, nhưng Thập Tứ công chúa chỉ có thể dùng một nụ cười, toàn bộ ẩn ý trong nụ cười đó chẳng một ai thấu được.

Họ Kim nuốt xuống, nàng dời tầm mắt đi nơi khác, thoáng chốc đã lấy lại được bình tĩnh.

- Tạ ơn Thái hậu ban hôn.

Ta dốc cạn ly rượu trong tay, dù cho ta trước giờ chẳng động đến một giọt rượu, và ta phát hiện, rượu vừa cay vừa chát, hệt như lòng ta lúc này. Mấy khi tìm được một bằng hữu có thể thấu hiểu nội tâm của ta, ta nhanh chóng cảm thấy vui vẻ, lại dốc cạn thêm một ly, bầu bạn cùng rượu.

Dần dà, tim nguội lạnh, ta rất nhanh đã chẳng còn cảm thấy đau đớn. Không còn những cơn lốc bủa vây, không còn những bờ tường cao cao ràng buộc, không còn những xiềng xích bao bọc tấm thân ta. Ta có thể tự do bay nhảy, tự do đi đến những nơi mà ta muốn, nhưng chính khoảnh khắc không thứ gì có khả năng níu giữ chân ta nữa, ta lại chẳng biết nên đi về đâu.

Trái, phải, trên, dưới, đâu là nơi dành cho ta?

Đông, Tây, Nam, Bắc, đi hướng nào mới gặp được người ta thương?

Hoang mang, lạc lõng, cô độc, ta quỳ sụp xuống và òa lên khóc. Có một vài đóa hoa dại đến an ủi ta, nhưng chúng thật sự rất phiền phức và ồn ào, ta chỉ muốn dùng sức nghiền nát tất cả đi. Ta sau cùng cất bước với đôi chân trần, cặp mắt đỏ hoe, và cái đầu rỗng tuếch, ta muốn một lần nữa tìm về ngôi nhà bằng gỗ và rơm trên núi, muốn một lần nữa thoải mái lênh đênh trên biển đánh cá, muốn một lần nữa sà vào lòng nàng với vô số vết trầy dưới chân, muốn họ Kim lần nữa hỏi ta, rằng có ai đối xử tệ với ta hay không.

Có, rất nhiều, trên thế gian này có vô số người đối xử tệ với ta, nên ta muốn về nhà.

Nhà của ta rất đơn giản, không có lụa tơ tằm, không có vải gấm thêu hoa, chỉ có vài khúc gỗ mục, và bộ ấm trà làm bằng đất nung. Nhà của ta rất vắng vẻ, không phải ngày nào cũng tấp nập người ra vào, càng không có kẻ hầu người hạ, ngoại trừ ta thì chỉ có hai khuôn mặt, nhìn đến phát ngán, nhưng ta luôn lưu giữ trong tâm trí, một khắc cũng chẳng dám quên. Nhà của ta có một thứ mà nơi này không thể mua được bằng tiền, bằng trâm phượng hoàng, hay thậm chí bằng mười nghìn thỏi vàng, đó là tiếng cười của ta. Nơi này vĩnh viễn cũng không có được tiếng cười trong trẻo của ta.

Mắt ta mỗi lúc một đau, vạn vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, nhưng ở xa kia, ta thấy ngôi nhà thân thương của mình. May quá, ta cuối cùng cũng về đến nhà, ta lập tức cười khúc khích, vừa chạy vừa xoay người hai vòng, vô tư như một đứa trẻ.

Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ngươi không?".

Ta sẽ nói rằng ta đã tiến cung, đã trải qua những tháng ngày không khác gì một tù nhân, đã bị bức rời khỏi người ta thương, đã gần như mất hết những kí ức vui vẻ cùng người đó. Ta sẽ hôn lên gương mặt lo lắng của họ Kim ấy, trấn an rằng ta hiện giờ rất hạnh phúc, ta chẳng bơ vơ nữa vì ta đã về nhà, bên cạnh nàng. Ta sẽ vòng tay qua cổ họ Kim ấy, cất tiếng cười tinh nghịch, nghiêng cái đầu, cuối cùng là tựa trán mình vào trán nàng và nói:

"Ta yêu ngươi."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com