Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

༺9༻

Dường như ta đã ngủ rất lâu thì phải, bởi khi tỉnh dậy toàn thân đều đau.

Bên tai có tiếng người, ta nhíu mày quay đầu, và không bất ngờ lắm khi thấy bản thân đang được người của Thái y viện bắt mạch cho, thay vào đó, ta ngạc nhiên khi thấy Kim Sojung ở bên kia tấm rèm hoa, gương mặt họ Kim ấy trông khó coi vô cùng, nhất là lúc thái y ngập ngừng nói câu:"Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược".

Ta nhếch môi cười, ta cười vì bọn họ vớ vẩn, tâm bệnh cái gì chứ, cùng lắm chỉ là nhiễm phong hàn thôi. Giờ thì ta bắt đầu băn khoăn về việc ta đã đi đâu về đâu sau khi uống say ngày hôm qua. Kể ra rượu thật thần kì, uống vào liền có thể quên đi những chuyện muốn quên, ta chỉ biết rằng mình đã rất vui vẻ, những chuyện còn lại một chút cũng không có ấn tượng.

Sau khi trò chuyện với thái y, ai nấy đều rời đi trừ Kim Sojung, họ Kim ấy ngồi lại bàn, chăm chú đọc sách. Việc đó khiến ta không khỏi cảm thấy khó hiểu, ta khổ sở ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, nhăn nhó bước khỏi giường.

- Ngươi tỉnh rồi?

Dư thừa, nếu ta chưa tỉnh đã không vén rèm bước ra ngồi cạnh ngươi. Nhưng thay vì đanh đá đáp như thế, ta chỉ gật nhẹ đầu, một phần vì nghĩ bao giờ thời gian ở cạnh họ Kim cũng không nhiều, phần vì cổ họng khô khốc đến mức ta không sao cất lời. Kim Sojung cực kì tinh ý, nên vừa ngồi xuống ghế ta đã có hẳn một cốc nước ấm cùng một bát canh giải rượu do đích thân nàng đưa cho.

Chuyện sau khi say ta không nhớ, nhưng chuyện trước khi say ta nhớ không sót một chi tiết nào. Thái hậu đáng kính đã ban hôn cho Kim tướng quân và đại tiểu thư của Tể tướng Hong.

- Không đi biên giới nữa à? - ta thở dài, hỏi mà chẳng buồn ngẩng mặt lên.

- Hoàng thượng lệnh cho ta thời gian này ở cạnh ngươi, chuyện ở biên giới, người đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

Kim Sojung bình tĩnh đáp, trong khi ta nghe xong liền nhíu mày, còn chưa kịp uống thìa canh giải rượu đầu tiên đã phải hỏi lại họ Kim ấy.

- Hoàng thượng?

Thật ra câu hỏi đầy đủ chính là "Hoàng thượng tại sao lại ra lệnh như vậy?".

- Vì Thái tử phi tâu với người, rằng ngươi chỉ chịu cười và vui vẻ khi ở cạnh ta.

Ta ồ một tiếng, khóe môi hơi cong lên vì bất ngờ, không nghĩ đến Thái tử phi bình thường nghiêm khắc quát nạt ta, nay nghe ta trong người mang tâm bệnh lại thay đổi đến vậy. Ta cười lắc đầu, điềm nhiên uống canh giải rượu, vừa uống vừa mỉa mai.

- Ngươi nên trở về đi, ít nhiều gì hiện tại cũng có trách nhiệm với tiểu thư nhà người ta, ta vẫn khỏe, không cần ngươi lo.

Dứt lời, ta thoáng liếc mắt nhìn lên, thấy Kim Sojung đang hướng ánh nhìn đờ đẫn về phía ta mà không khỏi buồn cười. Nếu là trước đây hẳn ta sẽ bật cười thành tiếng, nhưng hiện tại thì không, ta không có tâm trạng.

- Ngươi có ý gì?

Kim Sojung ngờ vực hỏi, ta không biết phải miêu tả biểu cảm trên mặt nàng hiện tại như thế nào, chắc là một chút buồn, một chút không hài lòng, một chút hụt hẫng, hay một chút thất vọng gì đó. Đối diện với một họ Kim đang mắc chứng rối loạn cảm xúc, ta chỉ dửng dưng nhún vai và uống canh giải rượu.

- Ta chẳng có ý gì cả.

- Ta chưa một lần có ý muốn tiến xa hơn với Hong tiểu thư.

Kim Sojung quả quyết nói, giọng pha chút bực bội, nhưng ta cứ giống như là ngứa đòn, biết bản thân đang khiến họ Kim ấy nổi điên mà vẫn tiếp tục bày ra dáng vẻ xấc láo.

- Thế ngươi có ý đó với ta chắc?

Ta khinh rẻ hỏi lại, và họ Kim thì giận đến mức mặt mũi đỏ gay.

- Thập Tứ!

- Chuyện gì?

Ta thở dài ngước mặt lên, nhìn một Kim tướng quân vừa đứng bật dậy khỏi ghế, tay co thành nắm đấm, bộ dạng như sắp giết người diệt khẩu. Giờ thì ta cảm thấy họ Kim này thật sự rất phiền, ta đã bảo bản thân không có gì đáng lo ngại, nhưng cũng là nàng chẳng để lời ta nói vào tai, cố chấp ở lại, và rồi nổi nóng với ta.

Họ Kim trừng mắt với ta, ánh mắt này rất đáng sợ, ta chưa nhìn qua nó bao giờ. Có lẽ ta bị họ Kim chiều đến hư là thật, nàng chưa bao giờ nổi nóng với ta, chưa bao giờ dùng ánh mắt đáng sợ này nhìn ta, cũng chưa bao giờ gọi tên ta lớn tiếng như thế. Mỗi lần gọi Thập Tứ, Kim Sojung đều đặt chút yêu thương vào giọng nói của mình kia mà.

Họ Kim quả thực bỏ đi, để lại ta trong gian phòng vừa rộng lớn vừa lạnh lẽo. Nhìn ra màn đêm bên ngoài qua khung cửa sổ, ta càng thấy bản thân cô độc hơn. Đến những vì sao trên bầu trời còn có bạn, vậy mà ta, quanh đi quẩn lại chẳng thấy ai ở cạnh bên. À không, có một lần ta nghe Choi Yuna bảo, khoảng cách giữa những vì sao thật ra rất xa, xa đến nỗi không ai đo lường được khoảng cách ấy. Do nhớ lại lời nói của Yuna mà ta nghĩ khác đi, ta nghĩ khoảng cách giữa con người với con người, cụ thể là ta và Kim Sojung, thật ra cũng giống như khoảng cách của những vì sao, người khác nhìn vào có thể sẽ thấy ta và họ Kim ấy luôn kề cận bên nhau, nhưng chỉ ta mới hiểu rõ ta ở xa nàng đến nhường nào.

Ta lại thở dài, họ Kim chắc là giận ta lắm nên mới đùng đùng bỏ đi như vậy.

Ta không biết ta đã đứng bên cửa sổ bao lâu, nhưng đến khi hoàn hồn, trời đã đổ mưa, hơn nữa mưa còn rơi ướt hết vai và ngực áo của ta. May mà hiện tại ta chỉ có một mình, nếu để Thái tử phi hay Nhị công chúa, hay đáng nói hơn là Kim Sojung bắt gặp, ta chắc chắn sẽ bị mắng đến mặt đần thối ra.

Tiếc thật, khi nãy trên bầu trời có rất nhiều sao, vậy mà hiện tại mây đen giăng kín, ta chẳng thể ngắm được ngôi sao nào. Ta buồn bã khép cửa sổ, định bụng thay y phục, vì chúng ướt cả rồi, ta sợ nhất là bản thân đổ bệnh, bởi khi bệnh ta chẳng làm được gì ra hồn.

Nghĩ rằng dẫu sao nơi này cũng chỉ có một mình ta, vừa vơ bừa một chiếc áo, còn chưa mặc vào ta đã thản nhiên bước ra từ sau tấm bình phong. Và hoảng đến suýt la toáng lên khi đột nhiên chạm mặt Kim Sojung ở giữa phòng. Họ Kim ấy mở to mắt, nàng sợ hãi quay đi, trong khi ta ngượng đến mức mặt nóng phừng phừng, thoạt đầu chỉ đan chéo hai tay trước ngực, sau khi bình tĩnh lại một chút thì xoay người, mặc nhanh áo vào.

Ta nuốt xuống, và khi nhận ra đây là lần đầu tiên ta thấy ngượng trước mặt Kim Sojung, ta càng ngượng hơn, chẳng biết lí do là gì.

Không phải đã đi rồi ư? Tại sao còn quay về?

Ý nghĩ đó vừa hình thành trong đầu ta đã nghe tiếng động ở đằng sau, nghĩ họ Kim ấy sẽ lại bỏ ta đi lần nữa nên vội vã quay đầu.

- Đừng đi! Ta...xong rồi...

Nhưng Kim Sojung vốn không định đi, tiếng động vừa rồi ta nghe được chẳng qua chỉ là nàng vừa ngồi xuống ghế. Họ Kim cả người ướt mèm, trên tay cầm một bọc giấy, mà tỏa ra từ đó là một mùi hương rất đỗi quen thuộc. Gà nướng than, chính xác là gà nướng than, món ta thích nhất, thích hơn cả hồ lô ngào đường. Không phải họ Kim ngốc nghếch này đội mưa chỉ để mua con gà nướng than to bằng ba nắm tay ấy cho ta đó chứ?

Kim Sojung phớt lờ ta, họ Kim ấy sau khi cởi lớp áo ngoài thì ngồi một chỗ bóc gà nướng than, một con gà nướng than nóng hổi, chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác bỏng lưỡi. Họ Kim đưa cánh gà đến trước mặt ta khi ta ngồi xuống, vậy là ta nhận lấy, và ăn ngon lành.

Gió thốc vào khung cửa sổ nghe lạch cạch, chính ta còn phải rùng mình vì lạnh huống chi là Kim Sojung, họ Kim ấy hắt hơi những ba lần liên tiếp, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn lầm lầm lì lì ngồi xé gà cho ta ăn, trông vừa thương vừa buồn cười. Mưa to thế này, trước mặt là gà nướng than, bên cạnh là nữ nhân trong lòng, ta không thể không cảm thấy ấm áp, đến mức chẳng để tâm đến cái lạnh.

- Ngươi cũng ăn đi.

Ta làm ra vẻ thờ ơ, nói mà chẳng thèm nhìn họ Kim ấy, nhưng thực tế là vô cùng quan tâm, muốn họ Kim cùng ta ăn gà nướng than. Ánh mắt Kim Sojung chỉ lướt qua gương mặt ta đúng một lần, họ Kim lấy hơi, tay lần đến phần cánh gà còn lại, cứ thế khước từ ý tốt của ta.

- Không thích ăn đêm...

Vừa nói đến đó ta đã tặc lưỡi xé một phần thịt gà đẩy luôn vào miệng họ Kim ấy.

Nhiều lời, bảo ăn thì ăn đi.

- Một chiếc đùi gà chẳng khiến ngươi béo lên bao nhiêu đâu.

Như bị nói trúng tim đen, Kim Sojung ngoảnh mặt đi, họ Kim ngoan ngoãn ăn thịt gà. Lúc này đôi gò má của nàng đột nhiên ửng đỏ, ta bỗng có nhã hứng trêu họ Kim ấy, nhưng nghĩ thấy có chuyện hệ trọng hơn phải nói nên lại thôi.

- Tháng sau...ta muốn xuất cung.

Thành thật mà nói, nếu ta đã có ý định xuất cung sẽ chẳng một ai cản nổi. Có dựng rào sắt, kẽm gai, hay thả chó doạ ta, ta cũng thoát được tất. Dù biết hậu quả của việc bỏ trốn rất đau đớn, ta vẫn cố chấp đào tẩu hết lần này đến lần khác, chuyện này Thái tử phi cứ cằn nhằn ta mãi, bảo ta biết sai mà vẫn làm, chịu thôi, vì việc bỏ trốn khiến tâm trạng ta tốt lên.

Ta chẳng qua chỉ muốn báo Kim Sojung biết trước một tiếng, để đến đó nàng không phải cuống cuồng lên, chứ không phải hỏi ý kiến. Họ Kim là người hiểu ta nhất, nàng thừa biết trong đầu ta đang suy tính điều gì, nên chỉ ậm ừ qua loa, chẳng đáp lời.

Họ Kim thật rất buồn cười, miệng bảo không thích ăn đêm, nhưng từ nãy giờ vẫn nhai không ngừng, cứ cúi gầm mặt mà nhai, như thể đang uỷ khuất chuyện gì. Ta đinh ninh rằng Kim Sojung sẽ duy trì bộ dạng lầm lì đó lâu hơn, nhưng nàng cất giọng ngay sau đó.

- Ta đưa ngươi đi.

Ta trố mắt tức thì, thật không ngờ Kim tướng quân vốn nghiêm khắc ngày hôm nay cả gan cùng ta bàn chuyện đào tẩu. Ta đang ngốn một họng gà, nhưng lại bị chọc cười đến đỏ bừng mặt, suýt thì phun hết ra bàn.

Kim Sojung thấy thế chỉ hơi nhíu mày, không ý kiến, không phàn nàn, họ Kim tập trung ăn gà nướng than. Ta thoáng thấy đôi bàn tay run lên vì lạnh của nàng, nên nhẹ nhành nắm lấy, hôn lên vị trí cổ tay. Ta rất thích cổ tay của họ Kim ấy, vì trông vừa mảnh mai, vừa kiên cường, cũng như đôi mắt của nàng, chúng trông vừa ấm áp, vừa lạnh giá, nhưng nàng chỉ lạnh giá với người ngoài thôi, ta là trường hợp ngoại lệ, bao giờ ánh mắt họ Kim ấy dành cho ta cũng mang theo chút dịu dàng.

- Lần thứ...

Bao nhiêu nhỉ? Ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

- Lần thứ ba mươi ba, ta yêu ngươi.

Kim Sojung chợt thở dài, nàng nhìn vào mắt ta một lúc thì quay đi, họ Kim tiếp tục xé gà đưa đến miệng ta, nàng lấy hơi như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, bên tai ta sau cùng chỉ nghe được tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Giữa bầu không khí lạnh lẽo này, dù đang ở bên cạnh Kim Sojung, nữ nhân mà ta rất mực thương yêu, ta vẫn không kìm được cảm giác cô đơn trong lòng. Quanh đi quẩn lại ta cũng chỉ có một mình, dù là trước hay sau, sớm hay muộn, họ Kim rồi cũng sẽ phải rời xa ta. Do ta cố chấp níu nàng ở lại, nên Kim Sojung mới ở cạnh ta đến giờ phút này, bằng không có lẽ nàng đã trấn thủ trường kì ở biên giới xa xôi.

Họ Kim chẳng bao giờ đáp lại lời thổ lộ của ta, nàng chỉ im lặng, đôi con ngươi hằn lên một khoảng tối, Kim Sojung ngoài im lặng cũng không có biểu hiện gì đáng kể. Mỗi lần họ Kim ấy im lặng, tim ta đều nhói lên, cứ ngỡ dần dà rồi sẽ quen với cảm giác này, vậy mà không, ta đúng là có quen với nó, nhưng cơn đau thì mỗi lúc một đau hơn, ta không cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Chính vì ba mươi ba lần đau đớn ấy, mà ta khẳng định rằng tình cảm ta dành cho Kim Sojung không hề tầm thường.

Họ Kim không có vẻ gì là khinh rẻ tình cảm của ta, nhưng nàng chẳng đáp lại, chỉ nhìn ta một lúc lâu rồi ngoảnh mặt đi, nếu có hứng nói chuyện, họ Kim sẽ trách ta nghịch ngợm, chê ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện, và nếu nàng không có hứng thì sẽ như hiện tại, Kim Sojung im lặng ngước đôi đồng tử buồn thiu về phía ta.

Ta không thích nhìn đôi mắt họ Kim ấy những lúc thế này, nói trắng ra là có chút áp lực khi nhìn vào chúng, tim ta sẽ càng đau hơn khi ta nhìn chúng, lại sợ bản thân sẽ nói ra điều gì đó khó nghe, nên bao giờ ta cũng giấu nhẹm những khúc mắc của bản thân đi, cứ im lặng là tốt nhất.

Người ta thường bảo căng da bụng thì chùng da mắt, quả đúng thật, ta vừa ăn no đã ngáp một hơi rõ dài. Kim Sojung nhìn thấy, nên mau chóng dọn dẹp, họ Kim cẩn thận lau tay cho ta, xua ta nhanh rửa mặt rồi đi ngủ. Những lúc buồn ngủ là những lúc ta vâng lời nhất, vì chẳng còn sức đôi co, ta dụi mắt gật đầu, răm rắp nghe theo lời họ Kim ấy.

Dù đã đắp chăn kín thân thể, ta vẫn lạnh run người, chẳng biết ta như thế là do có bệnh trong người hay do cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một dữ dội. Ta nép mình vào lòng Kim Sojung, nàng vỗ nhè nhẹ vào vai ta, nhịp nhàng đưa ta vào giấc ngủ. Đó là cách họ Kim ấy xua đi cơn lạnh của ta, hiệu quả đến không ngờ, và ta thiếp đi lúc nào không hay.

Như thường lệ, sau một đêm ngon giấc, ta sẽ tỉnh dậy với cái đầu rỗng tuếch và một nỗi hụt hẫng không bút nào tả xiết. Nắng xuyên qua ô cửa sổ, từng hạt nắng tung tăng nhảy múa trên tấm rèm hoa treo ngay giường ta, chúng phiêu diêu, tự tại, và trông chúng như đang khiêu vũ cười cợt một kẻ không khác gì tù binh là ta.

Ta nhếch môi cười, đó là lí do ta ghét ánh nắng buổi sớm, tưởng chừng như ấm áp, nhưng thực chất chẳng ấm áp gì mấy, chúng không phải đang an ủi trái tim ta, chúng thậm chí không thể phá vỡ tảng băng lạnh đang bao bọc trái tim ta, chúng chỉ biết ca hát, nhảy múa, ngoài ra chẳng mang lại cho ta lợi ích gì. Chúng biết mỗi buổi sáng Kim tướng quân đều rời đi, và chúng mặc kệ nỗi mất mát trong lòng ta.

Ta thở dài, vén rèm bước xuống giường, tự rót cho mình một tách trà, uống cạn một hơi. Ta khá ngạc nhiên khi trà trong ấm hẳn còn nóng, nóng đến sắp bỏng chiếc lưỡi tội nghiệp, ta vừa nuốt xuống đã nhăn nhó thổi phù phù hai ba hơi. Quái lạ, từ trước đến nay chẳng có kẻ nào cả gan bước vào phòng khi ta ngủ chứ đừng nói chi là thay trà, ta vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp gọi thay trà, hà cớ gì trà lại nóng như vậy?

Ta mở to hai mắt, vì bản thân chỉ có thể nghĩ đến một lí do duy nhất. Kim tướng quân vẫn còn ở Phủ công chúa.

Nghĩ rồi đặt vội tách trà rỗng xuống bàn, ta bật toang cửa, chạy ra ngoài khoảng sân rộng, nơi được trồng rất nhiều hoa đỗ quyên, nơi đón toàn bộ ánh nắng buổi sớm mai, nơi có thể thấy nàng trong bộ y phục đen tuyền, thanh gươm trong tay sáng bóng dưới nắng, và chuỗi động tác nhanh nhẹn, dứt khoát.

Ta vô thức mỉm cười, nàng chưa đi.

Ta nép mình vào sau bức tường đá, say sưa ngắm nhìn Kim tướng quân luyện kiếm. Cứ nghĩ họ Kim ấy sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra ta, vậy mà không, nàng bất ngờ phóng dao về phía này, lưỡi dao trước khi cắm phập vào bức tường đá đã cắt đứt một phần tóc của ta.

- Thập Tứ!

Kim Sojung còn hoảng hơn cả ta, nàng gấp gáp chạy đến, thu dao về, và thu vào tầm mắt lọn tóc bị cắt đứt của ta. Đó là ta đã tránh đi, bằng không có lẽ thứ lưỡi dao ấy cắt trúng chẳng phải tóc, mà là cổ của ta.

- Có sao không?

Họ Kim xót xa hỏi, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Ta lắc đầu nguầy nguậy và nở nụ cười, ta còn đang vui vì nàng vẫn ở Phủ công chúa, hơi sức đâu mà nghĩ ngợi chuyện khác.

- Nhưng mà, phản xạ khá đấy.

Kim Sojung tay mân mê phần tóc vừa bị cắt đi của ta, khoé môi nàng hơi cong lên, nên ta cho lời vừa rồi là một lời khen.

- Quá khen. - ta nghiêng đầu cười - Ta không biết tấn công, nhưng thủ cũng tạm được, Yuna bảo thế.

- Thật sao? Ta không biết điều đó.

Kim Sojung cũng nghiêng đầu, ý cười trên môi mỗi lúc một rõ ràng hơn, nàng xem ra rất hài lòng với điều ta vừa nói thì phải.

Vì ta ngày trước chỉ phải làm bù nhìn cho Yuna luyện kiếm vào mỗi buổi sáng, nói đúng hơn là mỗi khi họ Kim ấy đi hái thuốc, nên nàng chẳng hay biết gì về chuyện này âu cũng là điều hiển nhiên thôi.

- Có muốn diện kiến khả năng phòng thủ của bổn công chúa không?

Ta hất mặt, tự đắc nói, trong khi Kim Sojung phì cười, nàng thật sự đã cười vì lời ta thốt ra.

Trái tim không biết nghe lời của ta vì nụ cười đó mà thổn thức khôn nguôi, nữ nhân trước mặt ta thật xinh đẹp, hòa cùng một chút trầm mặc, một chút bí ẩn, một chút ấm áp. Ta ngẩn người trước vẻ đẹp của nàng, tay chân hoàn toàn buông thỏng, tưởng chừng một cái đẩy vai cũng có thể khiến ta ngã nhoài xuống nền gỗ thông.

Kim tướng quân mang theo đuôi mắt hình lưỡi liềm lùi ra sau hai bước, nàng gập người, tim ta theo đó cũng nảy lên một nhịp.

- Đó quả thực là vinh hạnh của thần.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com