Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Này, ngẩn ngơ cái gì đấy?"

Wonwoo giật mình quay đầu lại. Là Soonyoung.

"Hiếm có quá nhỉ, Won-nghiêm-túc-woo mà lại mất tập trung lúc tổng duyệt cơ à?" - Soonyoung choàng tay qua vai Wonwoo, nở nụ cười trêu ghẹo cậu bạn đồng niên. - "Sao đấy, cảm nắng cô nào hả?"

Wonwoo mặc kệ Soonyoung đang léo nhéo bên tai mình, cậu hỏi lại cậu ta một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi lúc trước:

"Mày có biết tiệm hoa mới mở trên con dốc cạnh trường không?"

"Hoa á?" - Soonyoung nghiêng đầu khó hiểu. - "Hình như tao biết hay sao ấy, tao đặt hoa ở đó cho lễ khai giảng mà. Phải cái tiệm có anh chủ tóc vàng đẹp ơi là đẹp không?"

Wonwoo gật đầu. Cậu không ngờ Hội sinh viên lại đặt hoa ở chỗ Jeonghan, chỉ có thể cảm thán thế giới này tròn thật.

"Sao mày tự dưng lại quan tâm hoa hoét thế? Tính tặng em nào à?"

"Không có gì, nãy đi qua tao thấy lạ nên hỏi thôi."

Soonyoung bán tín bán nghi, nhưng không đợi cậu ta hỏi lại, tiếng Jihoon từ đằng xa đã vọng đến:

"Hai cậu làm cái gì đấy? Soonyoung kiểm tra xong thiết bị sân khấu chưa? Wonwoo nữa, danh sách nhân sự đi chụp hôm khai giảng như thế nào rồi?"

Soonyoung nhác thấy bóng Jihoon đã vội thu cái tay đang khoác vai Wonwoo lại. Cậu chàng nở một nụ cười mà Wonwoo phải miêu tả bằng từ ngờ nghệch, gãi đầu gãi tai tạ lỗi với Jihoon rồi nhanh chóng chạy biến về vị trí. Wonwoo đành phải mở lời với Jihoon:

"Tớ đang hỏi cậu ấy về khâu trang trí hội trường."

"Trang trí?" - Jihoon nghiêng đầu. - "Sao cậu lại hỏi chuyện đấy vậy?"

"À..." - Lần này đến lượt Wonwoo không biết trả lời như thế nào. Cậu đành nhắm mắt nói bừa. - "Tớ với anh chủ tiệm hoa mà mọi người chọn có chút quen biết, nên tớ hỏi cậu ấy xem tớ có thể đại diện Hội sinh viên để lấy hoa không."

"Sao lại không nhỉ? Được thế thì tốt quá, họ đang giao cho tớ đi lấy mà tớ lại bận set up list nhạc cho buổi lễ rồi." - Jihoon vỗ vai Wonwoo. - "Trăm sự nhờ cậu đấy nhé."

Wonwoo vẫn chưa biết rằng, những hành động tưởng chừng như vô thức của bản thân lúc này, thực chất là điều đầu tiên báo hiệu cho sự sinh sôi của bông hoa nơi ngực trái cậu, bông hoa dành riêng cho chàng thơ của đời mình.

----------

Lúc Jeonghan hoàn thành đơn hàng cuối cùng thì mặt trời cũng đã lên quá đỉnh đầu. Anh thở phào một hơi, nhìn đồng hồ điểm một giờ trưa mà hoảng hốt. Thời gian trôi qua nhanh hơn anh tưởng. Jeonghan vội vàng cầm chiếc cặp lồng nhỏ của mình chạy xuống dốc, thầm cầu nguyện cho vật nhỏ kia vẫn ở yên chỗ cũ.

Đúng vậy, Jeonghan đang nuôi một bé mèo ở góc phố. Nói là nuôi thì cũng chẳng đúng lắm, vì anh chỉ tình cờ ghé qua lúc chú mèo con cần anh nhất, và cũng tình cờ anh có thể giúp mèo ta vượt qua đại nạn. Jeonghan vẫn nhớ rõ đó là một ngày mưa dầm dề, cơn bão khiến cảnh vật ảm đạm đi hẳn. Anh vốn chẳng thích ngày mưa, vậy mà không rõ vì lí do gì anh lại quyết định xuống cuối dốc vào hôm đó, cũng chẳng rõ vì sao lại vô tình đưa mắt đến vật nhỏ ướt sũng nơi góc đường. Bây giờ nhớ lại, anh chỉ có thể nói rằng duyên phận thật kỳ diệu.

Thả chậm tốc độ, Jeonghan sửng sốt nhìn về nơi cuối dốc. Chú mèo con vẫn ở đó, nhưng đồng thời, một vị khách không mời mà đến cũng ngồi đây. Là Wonwoo.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Wonwoo giật mình ngước lên nhìn anh, vì ngẩng đầu mạnh quá mà suýt chút nữa là rơi cả kính. Cậu luống cuống tay chân chỉnh lại cặp kính trên mặt, vội vàng đứng dậy chào anh.

"Nãy em qua đây thì nghe thấy tiếng bạn nhỏ này kêu nên em nán lại xem một chút, không ngờ lại gặp anh. Đây là mèo anh nuôi ạ?"

"Phải." - Jeonghan đưa mắt nhìn nhóc đáng ghét đang yên tĩnh liếm móng dưới chân. - "Cậu cho nó ăn rồi à?"

"Dạ!" - Wonwoo gãi đầu. - "Nhóc này có vẻ đói, mà em lại có sẵn súp thưởng trong cặp nên em cho nó ăn luôn. Anh không phiền chứ ạ?"

Jeonghan ngạc nhiên nhìn cậu. Không phải vì cậu nhóc này quá nhiệt tình với mèo hoang, mà là vì cậu ấy mang theo súp thưởng bên người. Trần đời Jeonghan chưa bao giờ thấy người nào kỳ lạ như vậy hết, thậm chí anh còn tưởng mình nghe nhầm.

"Cậu... có sẵn súp thưởng trong cặp á..?"

"Vâng. Không hiểu sao mấy nhóc mèo hoang cạnh trường thích em lắm, chúng thấy người lạ là trốn biệt nhưng cứ theo em hoài thôi à. Sau vài lần phải chạy đi mua đồ ăn cho chúng cấp tốc thì em quyết định để sẵn trong cặp luôn, lúc nào cần cũng tiện." - Wonwoo ngại ngùng gãi đầu.

Jeonghan chăm chú nhìn cậu một lúc rồi bật cười.

"Có lẽ tôi biết lí do chúng thích cậu rồi."

Cậu sinh viên này cũng giống mèo quá đi mất, Jeonghan nghĩ. Wonwoo luôn mang đến cảm giác dễ chịu cho người khác, cậu yên tĩnh, dịu dàng, cũng chu đáo theo một cách nào đó nữa. Giống như một chú mèo đen to lớn ấm áp vậy.

"Ừm... Cậu tên là gì ấy nhỉ?"

"Nãy em quên giới thiệu bản thân ạ??" - Cậu sửng sốt. - "Em tên Jeon Wonwoo, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh của Học viện S ạ."

"Ừm, Wonwoo này, tôi có việc muốn nhờ cậu. Chuyện là tôi vừa nhận một đơn hàng khá lớn nên sẽ không đủ thời gian chăm sóc cho nhóc này. Cậu có thể giúp tôi nuôi nó tầm một tuần không?"

Đơn hàng này hẳn là của Hội sinh viên rồi, Wonwoo nghĩ. Về phần nuôi mèo, thật ra hiện tại Wonwoo đã dọn ra ở riêng nên không thành vấn đề, đó giờ không nuôi chẳng qua là vì cậu lo bản thân ốc còn không mang nổi mình ốc, nuôi thêm một miệng ăn nữa sẽ khó mà chăm sóc tốt được. Nhưng mà Jeonghan là ai chứ, Wonwoo không thể nào từ chối lời thỉnh cầu của anh được, vậy nên cậu đành nhắm mắt nhận lời.

"Dạ được, vậy em sẽ đem nhóc này về nhà em nhé. Nhà em ở ngay sau trường thôi, có gì lúc về em gửi địa chỉ chi tiết qua KakaoTalk cho anh..." - Cậu đưa mắt cầu cứu.

"Yoon Jeonghan." - Anh bật cười giải vây cho cậu.

"... cho anh Jeonghan sau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com