Chốn vui vẻ
"Cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Đợi tớ xíu"
JiSoo xuống dưới nhà mang giày và đi chuẩn bị xe
Ở nhà cả ngày không thì chán quá nên JeongHan đã chủ động rủ bạn mình đi shopping và chơi bời đâu đó
JeongHan xong thì cả hai lên xe và JiSoo sẽ là người lái
"Cậu không xin phép hả?"
"Sao phải xin? Người yêu không phải cha"
JeongHan quăng miếng rồi nhận miếng xong tự cười khờ
Vì SeungCheol đã công tác nước ngoài và cũng lén đi nên không có bất kì sự quản lý nào bởi vệ sĩ, càng để cho cả hai nhiều vui vẻ với nấu xói không cần phải nói giảm nói tránh nữa
Dành cả 3 tiếng dạo quanh từ shop này đến shop khác, cái nào ưng mắt là mua, hai tay đã vác cả đống túi quần áo. Bình thường thì vệ sĩ sẽ chịu trách nhiệm mang, nhưng không có nghĩa là xem thường sức lực của hai người này so với khuôn mặt trẻ con, non nớt đó được
"Ăn xong thì đi nạp nhạc vô người ha"
"Vậy thì sẽ về trễ lắm, cậu không sợ hả?" JeongHan lại quăng miếng ghẹo JiSoo với ánh mắt đểu con
"Aiss, cậu sợ thì về đi" JiSoo cũng không thua, cũng khênh khênh mặt lên dằn lại
Đúng kiểu đã chơi rất thân rồi thì bộ mặt thật sẽ lộ ra hết, không còn ngại ngùng, sượng trân như ngày đầu gặp nhau
Ăn uống xong nhưng vì không tiện về nhà thay đồ nên cả hai dùng đồ shopping hồi chiều, tháo tag rồi mặc luôn
Chọn bộ đồ hai vibe khác nhau nhưng đều toát lên sự thoải mái, gợi cảm cũng không hẳn là thô bạo. Lúc đầu sẽ có chút lạnh nhưng sau khi hoạt động một hồi thì sẽ nóng lên thôi
Đến một club lớn quen thuộc, quán club mà SeungCheol đã đầu tư đến 30% cổ phiếu, gần như là nhà của tên đó rồi
JiSoo, JeongHan thả dáng tự tin bước vào. Nhân viên bên trong nhận ra JiSoo liền chạy tới tiếp đón và như thói quen lập trình sẵn mỗi khi cặp đôi CheolSoo tới là mời vào phòng riêng biệt, đặt cách, có không gian, âm nhạc riêng nhưng bữa nay JiSoo từ chối, quơ nhẹ tay ra rồi quẹo đến quầy bartender ngồi
Cả hai cùng ngồi rồi gọi rượu, anh bartender quen thuộc đang trộn rượu thì thấy JiSoo và người mới (?)
"Y như cũ đúng không?"
JiSoo lắc đầu "Mạnh xíu đi, nhưng mà đừng mạnh quá, em chạy xe" rồi cười mỉm thân thiện
"Còn bạn ấy?" Bartender nhìn JeongHan
JeongHan lắc đầu với độ chiến của nó "Cho em nước ngọt thôi"
Không khí ồn ào náo nhiệt khiến đầu óc thêm miên man. Đó là Jisoo, người đã nóc 3 ly đến khúc đỏ mặt và bắt đầu lèm bèm, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đứng lên đàn đúm đây
Nghe lải nhải bên tai nãy giờ, JiSoo cũng không còn chuyện thì quay ghế về phía trung tâm và đúng như dự đoán, chạy lên sân khấu nhảy rồi. Không chiếm spotlight đâu, mà staff ở đây có lẽ đã thiên vị nhường ánh sáng và ai cũng đứng về phía JiSoo mà hưởng ứng
JeongHan ngồi dưới mà thấy vui theo, cũng muốn lên chơi cùng lắm nhưng mà đang mệt rã rồi, muốn ngồi xơi nước thôi, chỉ chăm chú nhìn JiSoo nhảy rồi trêu nghẹo, làm em cười miết
JeongHan đổi hướng mắt nhìn về cuối góc trái đột nhiên có cặp đôi cãi nhau. Một cậu con trai đang nói rất nhiều, và cô gái cũng thế nhưng mà khóc lên rồi, là vừa khóc vừa nói. Rồi sau cậu trai ôm cô và cũng lén lau nước mắt
Gì đây, đóng phim ngôn tình hả?
JeongHan cười khẩy, định nhìn đi chỗ khác nhưng tự dưng cảm thấy có gì đó quen thuộc, mắt tự động nheo lại nhìn kĩ. Đèn nó cứ nhấp nháy, lúc xanh lúc đỏ rồi về đen nên khó khăn cho em quá, chưa kịp nhìn kĩ thì hai người đó đã dắt tay nhau ra ngoài
Bỏ ly nước xuống rồi chạy theo tưởng sẽ kịp nhưng mở cửa ra thì không thấy đâu nữa
Đặt tay lên eo vì đau thắt do chạy như thục mạng, đụng trúng người này người kia. Là do mệt quá nên hoa mắt rồi hoặc nhầm rồi. JeongHan trở lại vào trong
Hơn 12 giờ rưỡi đêm, JeongHan phải dắt JiSoo lên xe về. Nó đi nghiêng ngả, nên có nhiệm vụ là "tay vịn" cho nó
JeongHan sẽ là người lái chuyến về
Yên tĩnh một chút để tập trung lái, JiSoo cũng thẫn thờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ rồi thở dài
"Cậu sẽ về quê đầu tuần sau?"
"Ừm"
Hỏi ra thì thật ngại nhưng mà thôi coi như rượu vào lời ra đi, ngày mai cùng lắm coi như chưa có chuyện gì xảy ra
"Cậu cũng được đấu giá phải không?"
JeongHan không ngại về vấn đề này với người mình tin tưởng, thân thiết nên cũng thoải mái hỏi lại
"Cậu cũng thế?"
JiSoo im lặng một hồi rồi giọng sau được cất lên thì có ngập ngừng vài chỗ
"Hối hận chứ?"
JeongHan đồng cảm mà, cũng từng trải qua mà
"Tớ không, người đấu giá tớ..."
"Biết rồi, hai người yêu nhau" Đúng bữa đó, JiSoo đã thấy JeongHan ôm người đàn ông nào đó trước nhà rồi
Bên trong JeongHan đang vui như là chiến tích, nhưng mac không phải JiSoo và SeungCheol cũng yêu nhau sao?
"Thật ghen tị"
"Sao tị chứ? Mới hôm qua còn ân ái với người kia mà"
"Người như hắn khi có người mới, rồi lại bỏ bê thôi...Chỉ muốn đi cho khuất mắt nhưng đi rồi về ba lần rồi.."
JiSoo ấm ức, cố kiềm nén nước mắt nên giọng thì bị lạc, chữ nghĩa cứ thấp thỏm rồi sụt sịt
"Nhưng mà tớ nghĩ tớ bị điên rồi, cứ nhắc tới là rung động rồi nghĩ lại một chút thì thấy đau lòng" JiSoo đặt hai tay lên mắt, vội vàng lau nước mắt không cho nó lăn dài
JiSoo cũng là yêu, có yêu đấy nhưng mà yêu bản thân hơn. Cho nên không chấp nhận việc mình không nhận được tình yêu nhưng là một người thiếu tình yêu nên khi nhận được những hành động, lời nói ấm áp thì sẽ rung động, không phải nhất thời, phải là chân thành của người đó nên ở lại thì đau mà buông thì không nỡ
---
Jihoon và Soonyoung đến sớm và đang chọn bàn. Jihoon giả vờ bình thản nhưng ánh mắt cứ đảo quanh và hồi hộp kiểu hơi "khó diễn tả"
Cả hai ngồi xuống bàn trước rồi chờ đợi hai người kia. JiHoon thì cứ thấp thỏm nhìn lối ra vào không ngừng, Soonyoung tinh ý, đặt tay lên đùi cậu rồi ghẹo qua chuyện khác
"Tập trung vô anh nè, đừng dòm bạn trai người ta nữa"
"Em chỉ nhìn mấy cái ly nước thôi" JiHoon liếc nhẹ SoonYoung rồi nhìn xuống bàn
Cùng lúc đó, JeongHan và WonWoo cũng tới. SoonYoung bóp nhẹ đùi cậu hàm ý
Jihoon ngẩng lên. Đôi mắt cậu thấy Jeonghan có thoáng bối rối. Một chút sững người.
JeongHan cũng sững người khi thấy SoonYoung cũng ở đây. Cái số này thôi rồi, sao WonWoo không nói trước gì hết vậy
Hắn kéo ghế cho em ngồi đối diện với JiHoon, còn cậu thì có hơi né ánh mắt vì còn hơi sượng khi nhìn trực tiếp. Nắm lấy ly nước đã chuẩn bị sẵn, đầu ngón tay khẽ run
Không ai nói gì trong vài giây đầu. Không khí như đóng băng một cách lịch sự
“Lâu quá rồi không gặp, Jihoon”
“…Ừ. Vẫn khỏe chứ?” Giọng Jihoon nhỏ, nhưng không lạnh. Chỉ là… chật vật để giữ bình thường
Vài câu đối đáp như thể không thân thiết gần tiếng đồng hồ, cứ vừa ăn vừa cố gắng để có thể tìm cách nói chuyện lại như xưa
Đang giữa bữa thì SoonYoung xin phép đi vệ sinh
Cả ba người dần thay đổi được cách nói chuyện rồi, nhờ tính hướng ngoại của JeongHan vẫn không thay đổi
Cụ thể là nói câu nhớ nhau, sau đó thì không ngại hỏi sao yêu nhau bằng cách nào rồi như thế nào, tốt không, không tốt thì có lẽ là giải quyết tại đây rồi
WonWoo thấy họ đã hợp với nhau lại thì cũng yên tâm, để họ không gian riêng một xíu và đi vệ sinh
Đến trước cửa nhà vệ sinh, cửa thì được mở hé nhưng chân đột nhiên khựng lại
"Anh biết rồi, anh xin lỗi, đừng khóc, làm ơn em ở yên một chỗ, anh sẽ sớm qua với em.... Đừng lo gì hết, anh sẽ không để em một mình đâu....Ừm~"
---
"Đây là số người thân bệnh nhân XXX ạ? Vui lòng anh đến bệnh viện để ghi giấy tiếp nhận ạ"
_______☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com