Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

awake

Họ sẽ gặp gỡ, sẽ trò chuyện. Và sau đó, có thể thôi, cả hai sẽ cùng đi hẹn hò. Tiếp đó là–

Nhưng chuyện đó xa vời quá. Não Wonwoo sẽ xoắn hết lên nếu anh cứ cố tưởng tượng xa xôi như thế, nên sẽ tốt hơn nếu chỉ... tập trung vào cuộc trò chuyện thôi. Được rồi, họ sắp sửa nói chuyện với nhau.

Tại căn hộ của Myungho.

Nơi mà Wonwoo biết mật khẩu cửa, bởi vì Myungho muốn anh tự mình vào khi đến nơi.

Vậy nên, Wonwoo làm theo.

Nơi Minghao sống là một căn hộ nhỏ, gò bó nhưng gọn gàng, được ngăn đôi bởi một tấm bình phong sơn tay với những nét cọ đen và vàng đầy thô mộc. Wonwoo đứng ở nửa bên kia — nơi vừa là gian bếp nhỏ nhất mà anh từng thấy, vừa là khu vực có kệ sách. Một chiếc bàn nhỏ được đặt ở giữa, như thể cố gắng nối liền hai phần không gian. Vài kệ sách bị nhồi nhét kín sách tiếng Hàn và tiếng Trung, nhưng phần lớn còn lại trưng bày đủ loại dụng cụ pha trà, được sắp xếp một cách vô cùng cẩn thận.

"Có gì mà anh muốn uống không?" Minghao hỏi, bước ra từ phía sau tấm bình phong.

Wonwoo mỉm cười, chăm chú xem xét những chiếc bánh ngọt dùng kèm trà được gói trong những hãng bánh mà anh không tài nào đọc được, nằm xen giữa các hộp trà túi lọc — chắc hẳn là để tặng hoặc mua sẵn cho những ngày mà một buổi trà đạo đầy đủ trở nên quá phiền phức. Và khi anh định hỏi về một loại oolong với bao bì được yêu thích khi bất chợt nhận ra một chiếc hộp vuông màu xanh coban, nằm ở phía sau. Wonwoo đưa tay ra để lấy nó và không hiểu vì sao, tay anh bỗng run rẩy.

Thật sự là chẳng vì nguyên nhân gì cả. Nó chỉ là trà, là một liều thuốc cho giấc ngủ thôi mà. Nó không—nó không có ý nghĩa như những gì bộ não tìm kiếm hình ảnh của anh đã gán cho nó như những gì bản năng của anh đang mách bảo. Anh tự buộc mình phải xem xét chiếc hộp. Hãm trà trong tám phút ở nhiệt độ 88 độ. Thêm những hướng dẫn mà Wonwoo không thể hiểu được vì Minghao không— không phải... vì tiếng Trung của Wonwoo rất tệ. Anh chắc hẳn đã thấy nó trước đây, trong một cửa hàng tạp hóa, hoặc trên kệ của Jun. Chỉ là một sự trùng hợp thôi.

"Anh muốn thử không?" Myungho hỏi. Wonwoo giật mình, đặt lại chiếc hộp xuống với một tiếng leng keng.

"Hả, em nói gì? Anh xin lỗi?" Wonwoo mỉm cười, cố gắng tìm cách vượt qua cuộc trò chuyện này mà không làm mình trông như một kẻ điên, nhưng Myungho lại bắt đầu... cười nhếch mép?

"Em đã ở trong tâm trí anh đủ lâu rồi," Myungho nói, nhún vai. "Em nghĩ liên kết đủ mạnh để anh lần theo nó mà quay lại."

Wonwoo cảm thấy mặt mình tái mét, có thứ gì đó lạnh lẽo và nặng nề lao ra từ đáy dạ dày, lan khắp cơ thể anh.

"Em đang nói về chuyện gì vậy?"

"Anh trông rất khác trong mơ," Myungho nói, gần như hào hứng, như thể cậu đã chờ rất lâu để kể với ai đó. "Tùy vào từng giấc mơ. Lúc thì lớn hơn, lúc thì nhỏ hơn. Có khi mạnh mẽ, có khi yếu ớt, thảm hại. Lạ thật." Cậu bật cười. "Phải thừa nhận là em cũng tò mò không biết mình trông thế nào trong giấc mơ của chính mình."

"Chuyện đó... không thể nào," Wonwoo nói, sửng sốt. "Những gì em đang nói là hoàn toàn không thể."

"Có đấy, hyung," Minghao đáp, mỉm cười điềm tĩnh như mọi lần. "Em đã ở đó mà, lễ hội mùa hè ấy, khi anh phải đưa nước cho Soonyoung."

"Chuyện này là tất nhiên, vì anh đã kể cho em–"

"Anh đã cố tán tỉnh em," Minghao bật cười lớn. "Nhưng lúc đó em không chắc anh là ai, nên em từ chối. Tuy nhiên, em đã quay lại. Từ khu rừng, chỗ trượt ván, đến vòng xuay ngựa gỗ dưới biển sâu." Cậu luồn những ngón tay vào mái tóc xanh đang dần phai màu. "Em đã đánh nhau với bức tranh con ếch đó vì anh, nhớ không? Kể cả lúc anh biến tóc em thành màu xanh nữa. Em đã ở đó, trong tất cả những chuyện đó. Còn những lúc khác nữa." Cậu thêm vào, nhún vai, "Nhưng có đôi lúc em đã cố giữ bí mật. Em không muốn làm phiền anh."

"Em... sao em lại nói vậy chứ." Hai bàn tay Wonwoo giờ đang run rẩy không kiểm soát. "Em không thể biết được... Đ-đây là giấc mơ thôi."

Minghao bật cười. "Đây không phải mơ, hyung."

"Nhưng đó là câu em sẽ nói nếu là mơ mà," Wonwoo đáp. "Với lại em không thể... không thể nào biết được những chuyện này đâu – không trong thế giới thật. Đây là mơ."

Minghao khẽ tặc lưỡi. "Có khi nào em nói xạo anh khi anh đang mơ chưa? Đây là thực tế. Anh biết rõ mà. Anh có thể cảm nhận được nó."

"Giấc mơ cảm giác như thật," Wonwoo nói, lắc đầu nguầy nguậy. "Chúng luôn như vậy, dù chuyện gì đang xảy ra, và em không thể chỉ... đây không phải là thật. Những gì em nói không phải là thật."

"Anh cứng đầu quá," Minghao nói, lắc đầu. Sau đó, cậu hất cằm về phía cái hộp. "Cái đó là thật. Em là thật. Và em thật sự đã ghé thăm những giấc mơ của anh."

"Đừng nói vậy nữa!"

Wonwoo hết từ siết chặt đến thả lỏng tay, cố gắng tìm cách thức tỉnh. Vì đây đích thực một cơn ác mộng rồi. Anh cảm thấy như mình sắp lên cơn hoảng loạn đến nơi, nếu thật sự cậu ấy đã ở trong giấc mơ của Wonwoo, và anh cứ nghĩ mãi về tất cả những điều mà Myungho sẽ nhìn thấy, cứ nhớ lại giấc mơ với Soonyoung, cùng những chiếc camera, và nếu Myungho thật sự đã ở đó, và...

Wonwoo nhìn thấy một khối dao đặt trên chiếc kệ nhỏ trong bếp, anh lập tức với tay lấy nó. Mắt Minghao mở to khi nhìn thấy Wonwoo đang làm gì, nhưng cậu quá chậm để ngăn anh khỏi việc chộp lấy một con dao nhỏ và đưa lưỡi dao chạy ngang qua mặt trong cánh tay trái.

Wonwoo hét lên khi lưỡi dao cắt vào da, cơn đau rát gần như đến ngay lập tức hệt như lúc máu đỏ tươi vọt lên bề mặt và chảy ra.

"Hyung, cái quái gì vậy!" Myungho hét lên, kéo tay Wonwoo ra khi anh làm rơi con dao. "Anh thức dậy rồi, đây là thật mà, dừng lại đi!"

Tuy nhiên, Wonwoo đã dừng lại, vì anh ĐANG CMN THỨC và hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn đau. Myungho vẫn không thể biết được những điều cậu nói rằng mình biết — không thể nào học được chúng theo cách mà cậu nói. Nhưng Wonwoo nhìn vào bàn tay của Myungho đang đặt lên tay anh, nhuốm đỏ vì Wonwoo vẫn tiếp tục chảy máu, Wonwoo không biết mình còn cần thêm bằng chứng gì nữa.

Wonwoo thức tỉnh. Anh đang đau. Và Myungho nói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com