curious
"Myungho có bao giờ nhuộm tóc đỏ chưa?" Wonwoo hỏi, mắt vẫn dán lên bầu trời, nghe thấy Soonyoung bật ra một tiếng kinh ngạc bên cạnh anh.
"Ồ, tất nhiên là có rồi." Soonyoung đáp. "Cậu ấy lúc nào cũng nhuộm tóc hồi còn đại học. Hầu hết là đỏ thì phải, theo mình nhớ là vậy. Mà cậu hỏi làm gì?"
"Mình..." Wonwoo im bặt, đột nhiên không chắc rằng anh có nên đưa thêm phát súng nào cho Soonyoung không. Tuy nhiên, Soonyoung đã đánh hơi được mùi máu, liền chống một khuỷu tay xuống để có thể chồm người lên nhìn sát mặt Wonwoo.
"Kể đi màaaa," Soonyoung kéo dài, bĩu môi, và Wonwoo nhăn mặt khi mùi soju nồng nặc xộc lên mũi. "Đi mà, Wonwoo à? Làm ơn đóoo–"
"Nghe nhé, mình mơ về Myungho với mái tóc màu đỏ, được chưa? Chẳng phải chuyện gì quan trọng hết."
Soonyoung phá lên cười rồi thả người nằm phịch lại xuống tấm chăn.
"Hiểu rồi, mình không trách cậu đâu." Soonyoung nói. "Junnie và mình nói về việc threesome với thằng bé suốt."
"Không phải giấc mơ kiểu đó, thằng biến thái." Rồi Wonwoo cau mày suy nghĩ, nhìn Soonyoung với vẻ nghiêm túc. "Khoan, vậy mình có nên... rút lui không?"
"Hả? Ôi chúa ơi, không." Soonyoung bật cười. "Chuyện đó chỉ là tưởng tượng thôi. Mình hoàn toàn ủng hộ cậu sống trong giấc mơ của tụi mình. Cơ mà, nếu cậu buộc phải threesome với Myungho, thì cậu sẽ chọn ai trong tụi mình để làm người thứ ba?"
Wonwoo tiếp tục phớt lờ câu hỏi khi Junhui và Myungho trở về từ chỗ chăn của Tzuyu và mấy người kia. Junhui thả người xuống nằm cạnh Soonyoung, còn Wonwoo thì ngồi dậy để chừa chỗ cho Myungho ngồi xuống cạnh mình.
"Myungho ới!" Soonyoung hơi lớn giọng. "Myungho ời! Còn nhớ lúc em nhuộm tóc đỏ không?"
Myungho chớp mắt khi cậu thu mình ngồi xuống một cách gọn gàng.
"Ồ, wow, có." Cậu cười. "Hình như suốt thời đại học của em luôn, em nghĩ vậy á? Mấy cái vỏ gối tội nghiệp của em không bao giờ có thể trong trắng lại được luôn."
"Thấy không hả Wonwoo?" Soonyoung nói, và Wonwoo có thể thấy toàn thân mình đỏ lên. "Có lẽ đó là lý do đấy."
"Lý do gì cơ, hyung?" Myungho hỏi, nhìn qua lại giữa Soonyoung và Wonwoo với sự tò mò.
"À, ờm, tôi chỉ nghĩ là... đó là cách tôi nhớ về cậu thôi," Wonwoo nói, đưa tay ra đặt hờ lên miệng Soonyoung một cách tự nhiên. Không may, Soonyoung đập tay anh ra với một lực khá đau trước khi anh kịp làm gì.
"Thôi mà," Soonyoung phụng phịu. "Em ấy sẽ nghĩ là dễ thương đấy."
"Em sẽ nghĩ cái gì dễ thương cơ?" Myungho hỏi, nhíu mày, và Wonwoo thở dài.
"Chỉ là... Trước khi cậu đến thị trấn, tôi mơ thấy chúng ta cùng đi lễ hội mùa hè, và cậu, ờ... cậu có mái tóc đỏ," Wonwoo nói. "Chỉ vậy thôi."
"Em đã để lại ấn tượng sâu sắc đấy," Soonyoung nói, cố tỏ ra ngây thơ một cách không mấy đáng tin cho lắm. Nhưng Myungho có vẻ không để ý, chỉ nghiêng đầu nhìn Wonwoo tò mò.
"Chỉ vậy thôi à?" Myungho hỏi.
"Ừ," Wonwoo đáp. "Chỉ vậy thôi. Mặc dù tôi khá chắc là trong mơ tôi phải đi lấy bình nước cho Soonyoung, nếu không cậu ta sẽ chết. Nhưng, em biết đấy. Chỉ là mơ thôi."
"Sao mình lại không mang bình nước phụ nhỉ?" Junhui cau mày. "Hồi đó mình luôn mang thêm một bình cho Soonyoung mà."
"Giờ vẫn thế!" Soonyoung nói.
"Cậu không có trong giấc mơ đó," Wonwoo nói.
"Mình luôn có mặt mà," Junhui khăng khăng, mặt nhăn lại, và Myungho đảo mắt.
"Không phải là anh bị bỏ rơi đâu," Myungho nói. "Mơ mà, đâu phải mình kiểm soát được. Nó chỉ xảy ra thôi, anh biết mà?"
Junhui nhìn Myungho đầy nghi hoặc, rồi ánh mắt đó chuyển thành một nỗi buồn sâu sắc, nặng nề đến mức Wonwoo không thể hiểu nổi.
"Ừ," Junhui đáp, đặt tay lên đầu gối Myungho. "Anh biết."
Myungho khịt mũi. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, âm nhạc phát ra từ chiếc chăn của Tzuyu bất ngờ vang lớn hơn.
"Soonyoung à!" Nayeon hét lên, "Nhớ bài này không?"
"CÓ CHỨ!" Soonyoung hét lại, loạng choạng đứng dậy cùng Junhui để tham gia vào nhóm Nayeon, Jeongyeon, Momo, và Chan. Tất cả họ đều đã ngà ngà, và họ cùng nhau nhảy điệu nhảy chính thức của "Touch My Body" một cách cực kỳ nhiệt tình. Wonwoo kinh hoàng nhìn Tzuyu và Seungcheol bắt đầu đẩy các tấm chăn ra để nhường chỗ cho họ, một nhóm khán giả nhỏ đang tận hưởng ngày xuân trong công viên thì vỗ tay cổ vũ, thậm chí hét theo phần fanchant, trong khi Jeonghan đi quanh với chiếc mũ của Momo để xin "ủng hộ."
Wonwoo gần như chắc đến 90% là chuyện này không hợp pháp.
"Trời ơi," Wonwoo nói, lấy tay che miệng khi thấy Soonyoung bắt đầu phá bài nhảy bằng cách cho tay vào quần Junhui. Myungho túm lấy tay Wonwoo và đứng dậy, kéo anh rời khỏi hiện trường hỗn loạn ngay trước mặt tấm chăn của họ.
"Đi thôi," Myungho nói, miệng sát tai Wonwoo khi tiếng reo hò ngày càng to. "Đi ăn bingsu."
"Nhưng cậu đâu có ăn đồ lạnh?" Wonwoo hỏi, nhưng vẫn đi theo Myungho băng qua công viên tới quầy hàng gần nhất. Anh ngoái lại nhìn nhóm nhảy múa phía sau lần cuối rồi rùng mình. Khi anh quay lại phía trước, thấy biểu cảm của Myungho cũng đồng cảm hoàn toàn.
"Thì anh ăn," Myungho nói tỉnh bơ. "Nếu ai hỏi, thì em đi theo để cổ vũ tinh thần thôi."
"Thôi nào," Wonwoo cười, với tay lấy ví, "Tôi đâu đến nỗi bất lực vậy."
Lời nói đó lập tức bị phản bác khi ví của anh bị kẹt trong nếp áo tới ba lần mới gỡ ra được, mà lúc đó thì anh đã vô tình "khoe" cả vùng da trắng toát hai bên sườn và lưng cho Myungho. Làm người bán bingsu và nhóm thiếu niên đang cười khúc khích phía sau. May mắn là Myungho cố gắng không bật cười.
Nhưng người bán và tụi nhỏ thì không kiềm chế được như vậy.
Wonwoo cố sống sót qua phần còn lại của cuộc giao dịch mà không ngất, và chỉ đến khi họ quay lại tấm chăn (giờ đã đầy lũ bạn nằm cười như điên nhưng ít nhất cũng nằm yên) thì Myungho mới lên tiếng lại.
"Anh có xăm hả hyung?"
Wonwoo suýt sặc thìa bingsu, cả hai dừng lại khi anh ho sặc sụa.
"Làm sao cậu—"
"Ở đây đúng không?" Myungho nói, nhẹ nhàng đặt tay lên áo Wonwoo, chỗ giữa nách và hông. "Em nghĩ em thấy gì đó khi anh... vùng vẫy."
"... À." Wonwoo hắng giọng, và Myungho cười khúc khích, bỏ tay xuống nhưng nhẹ nhàng húych vai anh một cái.
"Không sao đâu, em cũng có một cái."
Wonwoo còn chưa kịp thắc mắc thì Myungho đã kéo cổ áo xuống sang trái, để lộ một hình xăm con rồng đen nhỏ uốn thành số 8 nằm gọn trong hõm xương quai xanh.
"Wow," Wonwoo nói, cúi người lại gần hơn. Rồi anh nhận ra thế hơi kỳ nên đứng thẳng lại khi Myungho chỉnh áo về chỗ cũ. "Ngầu thật đấy! Sao cậu lại xăm nó? Ý tôi là, trừ khi chuyện đó riêng tư, cậu không cần phải kể nếu, nếu nó là—"
"Không sao, em có thể kể," Myungho cười. "Kiểu, cũng hơi nhiều lý do. Ví dụ như số 8 vốn đặc biệt rồi, nhưng khi xoay ngang," cậu làm động tác minh họa, "nó thành biểu tượng của sự vĩnh cửu, nên thêm rồng vào, với em, nó như là một tuyên bố về bản chất của vận may, quyền lực, giàu sang và sự tồn tại, và kiểu như... cái tốt đẹp cố hữu trong sự không thể phân chia của vũ trụ ấy?" Wonwoo chớp mắt mấy lần và Myungho cười, gãi gáy. "Em không chắc diễn đạt có đúng không, chắc là đến giới hạn vốn từ rồi. Mà nó cũng là cách em nhắc đến biệt danh hồi còn trong nhóm nhảy. Mà anh tin được không, chuyện đó còn dài hơn nữa," Myungho cười, dời ánh mắt sang Wonwoo. "Còn anh thì sao? Nếu đó đúng là hình xăm?"
"Ồ, phải, cậu thấy đúng rồi. Bên đó là... gia đình tôi. Tên của họ. Để tôi luôn mang theo bên mình."
Myungho chậm rãi gật đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo của Wonwoo.
"Chắc hẳn là dễ chịu lắm, khi ở xa nhà."
"Ừ," Wonwoo đồng tình.
"Thế còn bên kia thì sao?" Myungho hỏi. Wonwoo giật mình.
"Gì cơ?"
"Anh nói 'bên này' mà," Myungho nhắc. "Nghĩa là bên kia cũng có à?"
"Ờ, đúng. Bên kia thì... là một con cá," Wonwoo nói, nuốt nước bọt. Myungho bật cười.
"Anh không cần phải nói dối đâu, có một cái thôi cũng được mà—"
"Không, tôi có — có ở cả hai bên," Wonwoo đáp. "Chỉ là, ừm... nó chỉ là một con cá thôi."
"Loài cá nào vậy?" Myungho lại cười. "Hay chỉ đơn giản là hình mẫu lý tưởng kiểu 'một con cá'?"
"Là, ừm, psychrolutes microporos." Myungho nhìn cậu với vẻ lịch sự nhưng trống rỗng, nên Wonwoo miễn cưỡng giải thích thêm. "Một... con cá giọt nước."
Myungho phát ra một âm thanh kinh ngạc.
"Cá giọt nước á? Là... mấy con trông như thạch pudding có cái mũi đúng không?"
Wonwoo gật đầu.
"Tại sao?"
"Ờ..." Wonwoo nuốt khan, và Myungho đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên tay anh.
"Xin lỗi, em không định ép anh đâu."
"Không, không, không sao! Cậu không có lỗi mà. Chỉ là... hồi nhỏ tôi mê cá biển sâu lắm." Wonwoo bật cười, và Myungho mỉm cười khuyến khích. "Thật ra giờ vẫn còn mê, nên tôi muốn xăm gì đó để ghi nhớ chuyện đó, và cá giọt nước thật ra trông không giống như vậy đâu, cậu biết không? Chúng trông cũng bình thường thôi— ý là, so với mấy loài sống dưới đáy biển sâu thì vậy, nhưng cơ thể chúng được thiết kế đặc biệt để chịu được áp suất cực lớn ở tầng đáy, nên nếu kéo chúng lên mặt nước quá nhanh, thì... trông mới giống pudding có mũi."
Anh nhoẻn miệng cười, và Myungho cũng cười đáp lại.
"Nên ý tôi là, một phần là vì tôi thấy việc có sinh vật sống được dưới đó thật sự ngầu, nhưng cũng là một lời nhắc để, kiểu, chú ý đến áp lực ấy? Như, rõ ràng là có nhiều điều rất áp lực mà, nhưng cũng quan trọng để nhớ rằng không phải lúc nào chọn cách dễ cũng là tốt. Áp lực hình thành nên ta, và điều đó có thể là tích cực. Chỉ cần đủ vững vàng, và có người ở cạnh – thì sống sót là có thể."
Myungho phát ra một âm thanh trầm ngâm, siết nhẹ tay Wonwoo. Cậu hé môi, nhưng lời định nói bị át đi bởi tiếng hét phản bội đầy sướt mướt của Soonyoung khi phát hiện hai người đang quay lại chỗ cái chăn.
Trong cơn náo loạn sau đó, Wonwoo đành nhường phần bingsu cho Chan để chuộc lỗi, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay của Myungho vẫn còn vương lại, ngay cả khi cả nhóm đã thu dọn và ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com