Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

do u need help?

Wonwoo vươn tay và chạm vào làn da, mọi thứ quá đỗi ấm áp và mờ ảo trong ánh sáng cam của đèn khách sạn. Anh quá gần với cao trào để thấy đó là ai, và cũng không quan trọng. Bởi thật dễ dàng, thật dễ dàng để khiến người đó rên rỉ, khiến người đó đổ mồ hôi, cánh tay săn chắc bị còng vào đầu giường, ngẩng mặt lên đón nhận anh, chết tiệt—

Anh trượt vào Hyejin bên dưới, cảm nhận bàn tay của Seungcheol trên lưng mình, mọi người ở khắp mọi nơi và không khí thật, thật nóng, thật ẩm ướt, và lãng mạn, cùng bàn tay nắm chặt ga trải giường, nắm chặt đầu giường, nắm chặt cơ thể, và người đó, người đó—

"Ôi trời ơi, tôi xin lỗi—" Wonwoo chớp mắt, nhớ lại rằng Hyejin không nên ở đây vì họ đã chia tay khi cô ấy nhận công việc ở Jeju, và... anh và Seungcheol chỉ đùa giỡn với nhau một lần nhiều năm về trước, vậy... vậy tại sao họ đều ở đây? Tại sao họ lại khỏa thân? Có điều gì đó không đúng, điều này không đ-

Tay nắm cửa kêu lách cách và Wonwoo nhìn qua, thấy Minghao đang cố gắng thoát chạy. Cậu khó khăn vặn kéo tay nắm cửa với một tay trong khi tay còn lại che mắt.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi... Em không cố ý, em đang cố rời đi, thật đấy, nếu anh chỉ cần cho em—"

Cánh cửa bật mở và Soonyoung bước vào, khuôn mặt méo mó vì sốc và thất vọng.

"Sao cậu có thể làm vậy?!"

"Mình xin lỗi," Wonwoo nói, cố lấy thân mình che chắn cho Junhui khi tiếng máy ảnh vang lên không ngớt từ phía sau, đến bên cạnh. Các nhiếp ảnh gia vây quanh giường, như đang chấm dứt sự nghiệp của họ bằng từng cú bấm máy. "Mình xin lỗi, Soonyoung à, bọn mình... chuyện này không có ý nghĩa gì cả—"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Minghao hỏi, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa khi cậu nhìn chằm chằm vào bức tường phía ngoài, không tài nào thoát ra được. "Hyung, em cần anh— chết tiệt, anh có thể tưởng tượng ra một lối thoát không?"

"Nhìn mình đi!" Soonyoung hét lên trong nước mắt, và làm sao mà anh không khóc cho được? Wonwoo đã phản bội anh trên mọi phương diện. "Mình không thể tin được cậu lại làm điều này với tụi mình! Cậu đang nghĩ gì vậy?!"

"Mình xin lỗi," Wonwoo nói, và anh cũng đang khóc, điện thoại thì reo liên tục. Gia đình anh muốn nói rằng họ xấu hổ và tức giận thế nào, rằng anh bị chụp ảnh trong tình huống lộ cả hàng họ chỉ vì không thể kiểm soát được bản thân. "Trời ơi, mình xin lỗi—"

"Không, em mới là người phải xin lỗi," Minghao lo lắng nói, "em không biết mình đã làm gì—"

"Sao cậu có thể?!" Soonyoung lại gào lên, nức nở, và Wonwoo cũng òa khóc, vì anh đã phá hỏng tất cả những điều quý giá giữa hai người họ, và cả giữa ba người.

Chết tiệt, sao anh lại có thể—

Rồi anh tỉnh dậy.

______

Seungkwan lôi cả nhóm đến phòng karaoke, và Wonwoo thì giữ khoảng cách với Myungho.

Mọi chuyện không có thật, chắc chắn không thể là thật được—chỉ là giấc mơ thôi—nhưng phần nào đó trong anh vẫn cảm thấy xấu hổ khủng khiếp khi bị Myungho nhìn thấy sau giấc mơ gần nhất. Có thể là do sự trùng hợp với mái tóc xanh khiến cảm giác thực tại của anh bị xáo trộn, nhưng Wonwoo không thể không khỏi bất an mỗi khi nghĩ đến việc Myungho thấy mình... trong trạng thái như thế.

Dù vậy, Myungho vẫn tìm đến anh. Cậu đưa cho Wonwoo một chai nước và ngồi xuống bên cạnh trong lúc Soonyoung, Seokmin và Seungkwan đang cố gắng chuyển thể bài Candy In My Ears thành bản tam ca (và phải nói là thành công một cách đáng kinh ngạc).

"Em bất ngờ vì anh có mặt ở đây đấy, hyung," Myungho nói, nghiêng người thì thầm vào tai anh. Wonwoo phát ra một tiếng ừ mơ hồ, và Myungho nhún vai khi dựa người lại. "Soônyoung hyung nói anh thường 'mất tích' vào đầu học kỳ."

Điều đó là thật. Dù giờ anh đã khá hơn trước, nhưng mỗi khi học kỳ mới bắt đầu, số cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật mà anh phải xử lý sau một thời gian dài nghỉ ngơi luôn quá tải. Kết hợp với sự kỳ quặc từ giấc mơ gần đây, thật đúng là kỳ tích khi Wonwoo vẫn còn tỉnh táo chứ không nằm bẹp luôn.

"Dạo này Seungkwan gặp khá nhiều khó khăn ở chỗ làm," anh nói, như một lời giải thích. "Và cậu ấy rủ, nên... tôi đang cố gắng."

"Anh ổn chứ?" Myungho hỏi, kèm theo một nụ cười đầy cưng chiều. "Anh có thể dùng áo khoác len của em làm gối nếu muốn."

Wonwoo lắc đầu. "Bọn họ sẽ trêu tôi chết nếu tôi ngủ gục mất. Thà chịu đựng còn hơn."

"Anh nói vậy thì thôi." Myungho nhẹ nhàng vỗ lên đùi Wonwoo. Chỉ cần chừng đó tiếp xúc cũng đủ làm Wonwoo giật mình, còn Myungho thì cười khúc khích.

"Anh có vẻ căng thẳng, hyung," Myungho nói, đặt một bàn tay ngay phía trên đầu gối của Wonwoo. Cậu nghiêng đầu ra hiệu về phía Soonyoung và Seokmin, hai người đang bắt đầu "tra tấn" Seungkwan bằng một màn trình diễn Mirotic cực kỳ khiêu khích. "Bị dồn nén à?"

"Tôi..." Wonwoo chớp mắt, rồi cười gượng gạo. "Cậu nói gì cơ?"

"Anh còn độc thân, đúng không?" Tay Myungho vẫn đặt thấp, trong giới hạn cho phép, nhưng các ngón tay bắt đầu gõ nhẹ lên chân Wonwoo. "Không sao đâu, em cũng vậy. Em biết... cảm giác đó mà."

Wonwoo lại bật cười, rồi tranh thủ uống một ngụm nước để kéo dài thời gian.

"Anh có ai giúp không?" Myungho hỏi, tay cậu lướt lên trên. Cậu chỉ di chuyển vài centimet, nhưng cũng đủ để Wonwoo phải dừng uống nước kẻo bị sặc. "Khi anh bị stress ấy?"

Wonwoo nhắm mắt lại. Chết tiệt. Anh sắp phá hỏng mọi thứ rồi. Myungho đang thể hiện sự hứng thú quá rõ ràng, đến mức cả Wonwoo cũng không thể giả vờ không hiểu. Vậy mà anh lại sắp phải từ chối, như một thằng ngốc.

Khốn nạn thật.

"N-Nếu chỉ là... kiểu để giải toả căng thẳng thì, thật ra... tôi lại càng căng thẳng hơn nữa." Wonwoo ngập ngừng nói, nuốt nước bọt, cười gượng và tránh ánh mắt của Myungho. "Tôi kiểu như... cần phần tình cảm nữa. Một mối quan hệ có cấu trúc rõ ràng, cậu hiểu không? Cho nên..."

Anh định cảm ơn Myungho vì "đã đề nghị", nhưng rồi nhớ ra là Myungho đâu có chính thức nói ra điều gì cụ thể. Cuối cùng, anh chỉ ngập ngừng rồi im lặng, mong sao cho vũ trụ sụp đổ để anh khỏi phải chịu đựng cảm giác xấu hổ này thêm giây nào nữa.

"Dễ thương thật," Myungho nói. Cậu rút tay về vị trí an toàn hơn, nhưng vẫn nghiêng người sát vào tai Wonwoo, giọng thì thầm trong tiếng ồn xung quanh. "Nếu đó là điều anh muốn, tụi mình nên nói chuyện kỹ hơn. Để đảm bảo anh có được... cái 'cấu trúc' đấy ấy."

"Cậu thật sự... muốn điều đó à?" Wonwoo hỏi. Ban đầu anh lo mình nói nhỏ quá không ai nghe được, nhưng Myungho chỉ tiếp tục nghiêng sát hơn, cơ thể ấm áp dựa vào người anh, mang theo sức nặng dễ chịu.

"Nếu điều đó là thứ khiến anh cảm thấy thoải mái." Tay Myungho lại trượt nhẹ lên. "Anh thì sao, hyung? Có muốn... với em không?"

Wonwoo nuốt nước bọt. "Ừ, đ-được, nếu- nếu cậu... ừm."

"Dễ thương thật," Myungho lặp lại. "Vậy, anh đã nghĩ đến chưa? Việc tụi mình hẹn hò ấy? Anh sẽ đưa em đi đâu?"

Wonwoo mở miệng định nói một câu vô thưởng vô phạt gì đó về một quán trà truyền thống Hàn Quốc thì tay Myungho trượt hẳn lên, cả người nghiêng sát đến mức môi cậu ấy lướt qua tai Wonwoo khi nói:

"Anh sẽ đưa em đi như thế nào?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ thế giới của Wonwoo như thu gọn lại thành đường nhiệt nóng bỏng đang nối liền hai cơ thể họ, trước khi—

"Wonwoo hyung! Wonwoo hyung!" Giọng của Seungkwan như một gáo nước đá tạt thẳng vào người. Myungho lùi ra, nụ cười tinh quái vẫn còn trên môi, trong khi Seungkwan kéo Wonwoo đứng dậy và nhét cho anh một cái mic.

"Cái gì vậy?"

"Làm ơn mà? Lần trước anh hát hay lắm," Seungkwan nói, chỉ tay lên màn hình, và Wonwoo vừa gật đầu thì lời bài hát bắt đầu vang lên, buộc anh phải cầm cự qua It Must Have Been Love của Yoon Dohyun. Vì Seungkwan, anh cố gắng hết sức, và cố tình không nhìn về phía Myungho (dù phải nói là vì lý do hoàn toàn khác so với đầu buổi tối).

Đến khi ngồi xuống lại, Soonyoung đã kéo Myungho lên để diễn lại một tiết mục họ từng nhảy chung hồi đại học. Chan ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, cậu cũng ấm áp, nhưng không được đón nhận cho lắm, và giữa những việc diễn ra dồn dập, Wonwoo và Myungho chỉ trao nhau vài ánh nhìn đầy ẩn ý trong suốt phần còn lại của buổi tối. Tất cả những gì Wonwoo có thể làm là gửi một tin nhắn trên đường ngồi tàu điện về nhà:

"em nghiêm túc về vụ đi chơi hẹn hò không?"

Và câu trả lời của Myungho đến theo ba phần:

biết nói sao nhỉ? em ngày càng thấy có tình cảm với anh.
nhưng tụi mình cần nói chuyện trước đã.
ngủ ngon nhé, Wonwoo hyung~

Về đến nhà, Wonwoo bật nhạc to nhất có thể trong mức cho phép, với niềm tin rằng Soonyoung và Junhui sẽ cho anh khoảng không gian như thường lệ sau những buổi tối kiểu thế này. Rồi anh chạm vào chính mình, nghĩ về đôi tay của Myungho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com