10.Giới hạn mỏng manh
Ba ngày sau.
Trong công ty, không khí vẫn căng như dây đàn. Myungho bận rộn xử lý lịch trình cho Jeonghan, điện thoại reo liên tục. Trong khi đó, Wonwoo gần như ngày nào cũng viện cớ đến công ty, với danh nghĩa “thăm vợ”, nhưng thật ra chỉ để canh chừng.
Trưa hôm đó, Seungcheol bất ngờ ghé văn phòng mang theo cà phê.
"Myungho, hôm qua em làm việc đến tận khuya đúng không? Uống cái này cho tỉnh."
"Cảm ơn anh. Anh chu đáo thật đấy." – Em nhận lấy, nụ cười thoáng nhẹ.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Wonwoo xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng. Không khí lập tức đông cứng.
"Ồ, trùng hợp ghê. Seungcheol-ssi, anh cũng ở đây?" – giọng hắn gằn xuống.
"À, tôi chỉ tiện ghé thôi." – Seungcheol cười xã giao, nhìn sang Myungho. – "Vậy tôi đi trước nhé, Myungho."
Anh ta rời đi, để lại hai người trong căn phòng ngột ngạt.
Wonwoo tiến đến gần, đặt tay lên bàn làm việc, ép em phải ngước lên nhìn.
"Uống cà phê hắn mua ngon đến thế sao? Em còn cười tươi hơn cả với chồng mình.”"
"Anh nghe lén giỏi thật đấy." – Em chống cằm, thản nhiên.
"Em đang muốn thử thách giới hạn kiên nhẫn của tôi?"
"Còn anh thì sao? Giới hạn phản bội của anh đến đâu rồi?"
Hai ánh mắt va chạm, bén như lưỡi dao.
---
Tối hôm đó, khi trở về nhà, em vừa bước ra khỏi xe thì một nhóm phóng viên bỗng xuất hiện, máy ảnh chớp liên hồi. Câu hỏi dồn dập:
"Xin hỏi Myungho-ssi, mối quan hệ giữa anh và giám đốc Seungcheol là gì?"
"Có phải anh đã ngoại tình?"
Em chưa kịp phản ứng thì một cánh tay mạnh mẽ kéo em sát lại. Wonwoo đứng chắn trước, giọng lạnh lùng:
"Đây là vợ hợp pháp của tôi. Đừng bịa đặt thêm điều gì."
Phóng viên sững lại, nhưng vẫn không bỏ qua. Wonwoo siết chặt eo em, kéo thẳng vào nhà. Cánh cửa đóng sập, chặn đứng ống kính ngoài kia.
Trong hành lang tối, em gỡ tay hắn ra, gằn giọng:
"Đang diễn kịch cho họ xem thôi à?"
"Anh không cho phép ai sỉ nhục em. Kể cả khi em ghét anh."
Ánh mắt hắn kiên quyết đến mức tim em khựng lại, nhưng em lập tức trấn áp:
"Anh sợ scandal làm ảnh hưởng công ty thì có."
"Không…Anh sợ mất em."
Câu nói ấy thốt ra, nặng trĩu. Em quay lưng bỏ đi, không dám để hắn thấy tâm tình mình thoáng lung lay.
---
Đêm khuya.
Em ngồi trên giường, mở điện thoại. Tin nhắn từ Jeonghan:
/bé à, Seungcheol muốn mời anh đi ăn. Liệu có ổn không?/
Em mím môi. Cơ hội này đến đúng lúc. Ngón tay chậm rãi gõ:
/Ừ, cứ đi đi. Em còn tính giới thiệu anh ấy cho anh lâu rồi./
Trong bóng tối phòng khách, Wonwoo lặng lẽ nhìn điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt đầy bất an. Hắn đã thấy tất cả, vì từ lâu… đã đồng bộ mật khẩu của em.
"Myungho…em thật sự muốn đẩy anh đến đường cùng sao?"– hắn khẽ thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu.
___________
Cuộc chiến tình cảm đã vượt khỏi kiểm soát, khi truyền thông bắt đầu can dự, còn kế hoạch “mai mối” của Myungho ngày càng khiến Wonwoo phát điên.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com