Jeon Wonwoo hiện đang là một nhân viên trong quán Cat Black. Với vẻ đẹp trai và giọng nói trầm ấm đã thu hút rất nhiều khách đến đây, đa số khách nữ là nhiều nhất.
Anh thì cũng quen với hiện tượng như này, Wonwoo nên cảm ơn ba mẹ vì đã tạo ra một Jeon Wonwoo soái ca như thế này. Có sắc đúng là một việc tốt.
Nói tóm gọn Cat Black là nơi thư giãn và ngắm trai cho các chị em, ở đây phục vụ tận tình thêm nữa người ta có khiếu ăn nói. Chinh phục biết bao nhiêu trái tim của phụ nữ tới đây rồi, điếm không xuể.
Ngày hôm nay phải tăng ca tới chín giờ đêm, nhưng chưa chắc vì giờ ở đây chưa bao giờ ở yên một chỗ.
Có khi bốn giờ, khi thì đêm đêm như mười giờ.
Đắt khách nó là thế, nhưng có tiền thì mệt mỏi đã là gì.
"Wonwoo, qua đây tao nhờ cái". Người vừa gọi anh là Junhui, cậu bạn cùng trường khác lớp.
"Việc gì". Wonwoo đi về hướng Jun.
"Mày tiếp khách ở bàn số ba hộ tao, tại đang dở tay".
Wonwoo gật gù, anh bước về phía một cậu trai có thân hình nhỏ con đang ngồi.
"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ".
"Cho tôi một ly cafe latte".
Người đó ngước lên nhìn anh, trong lòng Wonwoo bây giờ chỉ muốn hét lên một câu "OMG, người gì mà trắng còn dễ thương thế".
Đôi mắt long lanh chứa đựng ngàn sao trong lấp lánh, mái tóc xoăn và hai cái má hồng hào vừa nhìn anh đã muốn nựng chúng rồi.
Vẻ đẹp tuyệt trần như vậy, chắc chắn không phải người thường rồi.
"Anh ơi, anh...".
"À đồ uống của quý khách sẽ có ngay".
Wonwoo nói xong nhanh chóng quay về quầy, lấy lại sắc thái ban đầu bắt tay vào công việc.
Nhưng dường như hình ảnh của cậu trai đó cứ quanh quẩn trong đầu anh, lần đầu anh có cảm giác trai tim mình đang đập nhanh hơn mọi khi.
"Jun..jun". Wonwoo làm xong nước uống cho cậu, chỉ vì e ngại nên không tự mình đem ra cho người ta được, đành nhờ cậu bạn đồng nghiệp kế bên.
"Sao, thấy tao đang bận không".
"Tao nhờ chút, mày bưng ly cafe này ra cho khách bàn số ba hộ tao".
"Nhờ nó cái chút cũng mình làm, đứa bận kêu giật ngược giật xuôi, đứa ở không...".
"Mày nói ai?".
"Đâu có, anh ngồi đó làm tiếp việc mình đi, em đâu nói gì đâu". Jun làm hành động khoá miệng mình lại, rồi cười cái cho đỡ quê.
"Jeonghan, xíu á anh ra xin ig cậu đó hộ em được không". Wonwoo chỉ tay về phía cậu.
"Sao, để ý đến con người ta à".
Wonwoo ngại ngùng gãi đầu "Ừ thì...".
"Tao biết mày quá mà, được rồi tao giúp cho".
"Cảm ơn ạ".
"Ơn nghĩa gì, trái tim mày còn rung động là may rồi, tao lại sợ mày sẽ sống vậy tới già mà trong lòng lại chẳng để ý đến ai đó".
Jeonghan phán thêm một câu "Biết yêu là anh mày mừng rồi".
"Anh nói như là em không biết yêu ấy, tại em chưa tìm được ý trung nhân thôi".
"Biết bao nhiêu người tới săn đón mày đã lựa trúng ai chưa, nói ra sợ mày buồn chứ nếu cứ kén chọn thì tới già cũng chưa có mối tình vắt vai".
Vừa hay Jun cũng đi tới, cậu tiếp lời "Nó mà ai yêu anh ơi, có bản thân nó yêu nó ấy chứ".
"Mày chắc có?".
"Xin lỗi mày tuy bây giờ tao chưa nhưng sau này sẽ cho mày một tấm thiệp mời cưới, của tao và người vợ tương lai".
"Bạn thì nói hay rồi, để tao chóng mắt lên xem".
"Chắc tao sợ mày".
Giữa ba con người đang còn cãi lộn về việc yêu đương thì phía sau vọng tới một giọng nói.
"Cho tôi tính tiền".
"À của cậu là...chuyển khoản hay tiền mặt ạ".
"Chuyển khoản nhé".
Jeonghan đọc số tài khoản, rất nhanh số tiền đã chuyển qua máy anh.
"À mà cho anh có thể kết bạn ig của em được chứ".
"Được ạ".
"Anh cảm ơn".
"Không có gì ạ".
"Anh là Yoon Jeonghan, Junhui, Wonwoo, còn em tên gì".
"Lee Jihoon".
"Rất vui em đến với quán, lần đầu anh được chứng kiến một vẻ đẹp như thế này đó".
"Tại em cũng mới dọn tới trọ gần đây, nghe bạn giới thiệu quán này chill chill nên em cũng muốn thử".
"Vậy hả, hèn gì nhìn em không giống người ở đây".
"Vâng, trễ rồi em về, tạm biệt anh hẹn gặp lại".
"Bye bye nhóc".
Sau khi Jihoon ra khỏi quán, Jeonghan mới đưa máy mình cho anh.
"Nè mày".
"Xong rồi, cảm ơn anh trai của em".
"Khỏi, cảm ơn hoài".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com