Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2

Những Ngày Bình Yên

Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa, hòa vào âm thanh leng keng của xoong nồi va chạm nhẹ. Mùi thức ăn lan tỏa trong gian bếp nhỏ, ấm áp và quen thuộc. Jun đứng trước bếp, tay thoăn thoắt đảo thức ăn trong chảo, miệng không ngừng kể lể một câu chuyện nào đó mà Wonwoo chẳng rõ đầu đuôi từ khi nào.

"… rồi em nói với Seungkwan là không ai có thể làm tốt hơn em trong việc chọn rau sống, tại vì em có nguyên một triết lý về rau."

Wonwoo đứng bên cạnh, tay nhặt mấy cọng hành lá, khóe môi hơi nhếch lên vì câu nói kỳ quặc của Jun. "Triết lý gì?"

"Anh phải chọn rau dựa trên cảm giác. Nhìn bề ngoài thôi chưa đủ, phải cảm nhận độ tươi, độ giòn. Kiểu như… rau cũng có tâm hồn vậy đó." Jun nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể đang thuyết giảng một chân lý quan trọng.

Wonwoo bật cười khẽ, lắc đầu. "Lần sau anh sẽ để em chọn rau."

"Anh phải tin vào giác quan của em chứ." Jun bĩu môi, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự vui vẻ. Cậu thích cảm giác này—những buổi chiều bình yên, nấu ăn cùng nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà chẳng cần để ý đến thời gian.

Một lát sau, khi món ăn đã dọn lên bàn, Jun hớn hở ngồi xuống, tự hào nhìn thành quả của mình. "Nào, mời Wonwoo đại nhân thưởng thức."

Wonwoo cầm đũa lên, nếm thử một miếng. Anh chậm rãi nhai, rồi gật đầu. "Ngon."

"Biết ngay mà!" Jun hí hửng, rồi không quên tự thưởng cho mình một gắp đầy.

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp. Jun vẫn tiếp tục luyên thuyên về chuyện hôm nay, từ chuyện nhỏ xíu như việc nhặt rau đúng loại cho đến chuyện trên mạng cậu vừa đọc được sáng nay. Wonwoo vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào một vài câu bình luận, nhưng hầu hết thời gian anh chỉ nhìn Jun—nhìn ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn biểu cảm sống động trên gương mặt cậu.

Có lẽ, Wonwoo đã quen với việc Jun luôn là người nói nhiều hơn. Nhưng hôm nay, có gì đó khác biệt.

Jun dừng lại một lúc, chậm rãi nhìn quanh căn bếp nhỏ, nhìn những chiếc bát đũa đang dùng, nhìn người ngồi trước mặt mình. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng—không hẳn là buồn, nhưng có gì đó làm cậu hơi chững lại.

Có bao nhiêu bữa cơm như thế này còn lại?

Câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu Jun mà cậu không hề muốn.

Cậu cười, nhưng nụ cười có chút nhẹ bẫng. Wonwoo nhận ra điều đó, nhưng anh không hỏi. Anh chỉ lặng lẽ với tay, xoa nhẹ mái tóc Jun như một cách trấn an.

Jun nhắm mắt lại trong giây lát, tận hưởng sự ấm áp đó.

Ừ, ít nhất thì bây giờ vẫn còn có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói những chuyện không đầu không cuối. Và cậu sẽ trân trọng từng giây phút ấy, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com