Day 3
– Bài Hát Chỉ Dành Cho Cậu
Chiều hôm ấy, căn phòng ngập trong ánh hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày len qua ô cửa sổ, rọi xuống sàn nhà những vệt sáng dài. Căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cùng âm thanh nhẹ nhàng của ngón tay lướt trên phím đàn.
Jun ngồi trước cây đàn piano, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống những phím trắng đen. Bàn tay cậu chậm rãi đặt lên đó, nhưng mãi vẫn chưa ấn xuống một nốt nào. Wonwoo ngồi trên ghế sô pha gần đó, tay cầm quyển sách nhưng chẳng đọc được chữ nào. Anh nghiêng đầu nhìn Jun, thấy cậu có vẻ đang chìm trong suy nghĩ.
“Em đang nghĩ gì đấy?” Wonwoo cất giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Jun giật mình nhẹ, nhưng không quay lại. “Không có gì.”
“Vậy sao lại ngồi đấy mà không chơi?”
Jun mím môi, cuối cùng cũng đặt tay lên phím đàn, chậm rãi gõ xuống những nốt đầu tiên. Một giai điệu vang lên, nhẹ nhàng và dịu dàng, mang theo sự ấm áp của buổi chiều tà. Ban đầu, âm thanh còn lưỡng lự, như thể cậu vẫn chưa chắc chắn về từng nốt nhạc, nhưng dần dần, giai điệu trở nên liền mạch hơn.
Wonwoo đặt quyển sách xuống, chăm chú lắng nghe.
Bản nhạc không dài, nhưng từng nốt đều mang theo cảm xúc rất riêng của Jun. Khi đoạn cuối cùng vang lên, cậu dừng lại, lặng lẽ nhìn xuống bàn phím.
Wonwoo nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong. “Bài này… em sáng tác à?”
Jun gật đầu. “Ừm, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh lắm.”
Wonwoo dựa người vào ghế, giọng điệu mang theo chút thích thú. “Hát thử xem?”
Jun bối rối, nhưng cũng không phản đối. Cậu hít sâu một hơi, rồi cất giọng
Tiếng hát của Jun hòa cùng tiếng piano, trầm bổng và đầy cảm xúc. Wonwoo lặng người đi trong vài giây, trái tim như chùng xuống trước câu hát ấy.
Bài hát kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn vương vấn trong không gian. Jun đặt tay lên bàn phím, khẽ siết lại, nhưng không nói gì.
Wonwoo im lặng một lúc, rồi bật cười nhẹ. “Bài hát này… hát tặng anh à?”
Jun lập tức giật mình, vành tai đỏ ửng. “Gì chứ! Em chỉ là hát vu vơ thôi.”
Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng. “Nhưng sao nghe giống như viết riêng cho anh thế?”
Jun không trả lời, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn xuống bàn phím, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo.
Wonwoo không trêu nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu đây là bài hát dành cho anh, thì anh sẽ mang theo nó.”
Jun thoáng giật mình, nhưng vẫn không quay lại nhìn Wonwoo. Cậu biết, từ giờ đến ngày đó, cậu sẽ còn chơi bài hát rất nhiều lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com