Day 7
– Cơn Say Cảm Xúc
Đêm muộn, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên bức tường, tạo nên những bóng đổ chập chờn trong căn phòng nhỏ. Wonwoo tựa lưng vào ghế, ngón tay xoay nhẹ ly rượu trên bàn, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh mắt mơ màng của anh.
Jun chống cằm nhìn anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. “Anh không phải kiểu hay uống mà?”
Wonwoo không trả lời ngay. Anh đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, để vị cay nồng lan dần nơi đầu lưỡi. Giọng anh trầm thấp, có chút lơ đãng. “Anh chỉ muốn uống một chút thôi.”
Jun im lặng, ánh mắt lướt qua chiếc vali mở sẵn trên giường. Ngày ấy càng lúc càng gần, không thể trốn tránh được nữa.
“Anh sẽ nhớ em.”
Giọng Wonwoo vang lên, nhẹ nhàng như một lời thì thầm nhưng lại khiến Jun giật mình. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm ấy phản chiếu bóng mình trong đó.
Jun bật cười, cố tình chọc ghẹo để xua đi bầu không khí trầm lắng. “Bây giờ anh mới nói sao? Trước giờ cứ làm như không có gì cơ mà.”
Wonwoo cũng cười theo, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng phai nhạt. “Anh thật sự sẽ nhớ em.” Bàn tay anh siết nhẹ lấy gấu áo, giọng nói càng lúc càng trầm hơn. “Anh không biết khi không có em bên cạnh, mọi thứ sẽ ra sao nữa.”
Jun khẽ thở ra, rồi vươn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay anh. “Đồ ngốc. Anh đi rồi cũng sẽ ổn thôi.”
Wonwoo không đáp. Anh nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai Jun, giọng nói lạc trong không gian yên ắng. “Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không được nghe em lải nhải mỗi ngày… đã thấy trống trải rồi.”
Jun bật cười, nhưng lòng lại chùng xuống. “Vậy thì anh phải nhanh chóng quay về đấy.”
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Jun có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên làn da mình. Wonwoo chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. Một giây, hai giây… rồi bàn tay anh bất giác lần theo đường nét trên gò má Jun, chạm nhẹ nơi cằm, trượt dần xuống cổ cậu, nóng bỏng và chiếm hữu.
Jun không tránh, chỉ khẽ nghiêng đầu. Không khí xung quanh đặc quánh lại, bị bao phủ bởi hơi rượu nồng nàn. Ánh mắt Wonwoo tối đi, đôi đồng tử sâu hun hút như muốn hút cậu vào trong đó.
Đột nhiên, một lực kéo mạnh mẽ khiến Jun mất thăng bằng, cả cơ thể bị ôm trọn vào lòng Wonwoo. Cánh tay anh siết chặt lấy eo cậu, giữ chặt như sợ rằng chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến.
Jun cảm nhận rõ hơi ấm của Wonwoo, nhịp thở rối loạn của anh phả lên da mình. Khoảnh khắc tiếp theo, khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa. Một nụ hôn không vội vã, không lướt qua như vô tình, mà mang theo sự kìm nén đã lâu.
Jun rùng mình khi cảm nhận bàn tay Wonwoo mơn trớn dọc theo sống lưng mình, siết lấy eo cậu, vừa trói buộc vừa đòi hỏi. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, hơi thở hòa quyện, men rượu lan dần theo từng chuyển động.
Đến khi tách ra, Jun thở hổn hển, đôi mắt ánh lên tia mơ hồ. Wonwoo cúi xuống, trán chạm trán với cậu, giọng khàn đi đầy ẩn ý.
“Đêm nay… chắc chắn sẽ rất dài.”
---
hehe nay cày Rhy hive cuốn quá nên up chap mới muộn nề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com