0o0
cậu chủ quán cà phê Văn Tuấn Huy
anh nhạc sĩ Điền Nguyên Vũ
họ thương nhau
họ đều biết
nhưng thật tình, nói ra thì chưa bao giờ...
Hôm nay, Nguyên Vũ lại đạp chiếc xe đạp cũ đến quán cà phê của Tuấn Huy, tay trái cầm một bó hoa ly mùi hương ngào ngạt, rổ xe đựng viết và cuốn tập dùng để sáng tác nhạc. Hắn là một nhạc sĩ trẻ nghèo nhưng rất yêu nghề, những bản nhạc của hắn được nhiều người biết đến và trở nên nổi tiếng lúc bấy giờ, nhưng những số tiền từ các bài nhạc đó thì hắn cũng chỉ lấy được vài ba đồng nhỏ đủ để sống qua ngày.
Những bản nhạc của hắn đều nói đến một tình yêu bình dị và giành cho những kẻ thiết tha một tình yêu chân chính, đó là những điều mà nhạc sĩ trẻ này chẳng có. Vì hắn yêu một cậu con trai, một cậu con trai xinh đẹp nhất mà hắn từng biết. Từng sợi tóc, ánh mắt rồi đến sóng mũi thẳng tắp như chạm đến trái tim hắn, cùng với đôi môi ngọt ngào mà hắn luôn ao ước được chạm vào.
Cậu ấy là Tuấn Huy, chủ của quán cà phê được nhiều người ủng hộ nhất trong làng. Gia đình cậu khá giả, được mọi người tin tưởng hết mực, còn hắn là kẻ mồ côi cha với mẹ liệu có được mọi người ủng hộ cho tình yêu này chăng?
Nguyên Vũ yêu cậu, cậu biết.
Tuấn Huy thương hắn, hắn biết.
và đương nhiên là không, ngay từ lúc đầu. Từ lúc mà hai người này giành tình cảm cho nhau. Người ta sẽ thay nhau mà miệt thị, khinh thường cái tình yêu được cho là không nên tồn tại trên thế giới này. Bọn họ sẽ nói, tình yêu đàn ông với đàn ông là một thứ ghê tởm, sẽ làm suy thoái giống nòi, đã là đàn ông thì cho ra đàn ông, yêu một người phụ nữ thôi là được. Nhưng nó rất khó cho những kẻ biết yêu, nếu tìm đại một người phụ nữ để cưới, thì nó chẳng phải tình yêu, mà nó là một sự ép buộc, hắn ghét điều đó. Và đó cũng là lý do khiến cho Nguyên Vũ quyết định chôn giấu cái tình yêu chẳng có kết quả này.
Thế nên việc hắn làm hằng ngày là ngồi ở quán cà phê Tuấn Huy, viết vài dòng nhạc kể về tình yêu của hắn, rồi ngắm nhìn cậu con trai kia ngồi đối diện trước mặt mình nói chuyện mà hắn cho rằng là chưa biết chán bao giờ.
hắn yêu những gì trong tâm hồn lẫn thể xác của Tuấn Huy.
Hắn yêu chất giọng ngọt ngào của cậu, yêu mái tóc dài mềm mại, yêu luôn cái dáng người cao ráo của cậu, hắn yêu, yêu tất cả những gì mà Tuấn Huy có.
Tuấn Huy cũng thích hắn, thích vô cùng.
Nguyên Vũ đem đến cho cậu một bó hoa ly, cậu vui mừng nhận lấy rồi cắm vào bình để trưng trên góc kệ. Rồi sẽ pha cho hắn một ly cà phê chẳng bao giờ để đường, ngân nga một câu hát mà hắn hát cho cậu nghe nhiều lần đến thuộc, điều đó đã thu vào tầm mắt của một cậu nhạc sĩ trẻ đang ngồi đợi ly cà phê ở bàn kia. Cậu thích ngắm nhìn hắn lúc viết vài dòng nhạc, trông nghiêm túc và cái kính cận kia khiến hắn đẹp trai hơn bao giờ hết. Cậu cũng thích ngồi nói chuyện với hắn, chất giọng hắn trầm trầm nhưng lại đầy sự ngọt ngào, hay những lúc hắn cầm đàn hát những dòng nhạc mà hắn vừa viết ra, điều đó làm cậu hạnh phúc lắm, cậu yêu những khoảnh khắc đó.
mà Tuấn Huy lại giống Nguyên Vũ.
Quyết định chôn vùi cái tình yêu này.
Nguyên Vũ nhớ, nhớ cái ngày mà Tuấn Huy đóng cửa quán rồi đưa cho hắn một tấm thiệp cưới, cả hai lúc đó chỉ biết nhìn nhau, nói ra một câu khó như lên trời. Hắn biết cũng sẽ phải có ngày này nhưng hắn không nghĩ là nó đến sớm như thế. Hắn cầm chắc thiệp cưới trên tay, bó hoa hồng hôm nay hắn mua cũng chẳng dám đưa cho người con trai kia.
"Em thật sự sẽ cưới sao?"
"Em sẽ cưới rồi sau đó lên Sài Gòn, anh Vũ sẽ dự chứ?"
"Ừ, anh sẽ dự"
Mắt hắn cay cay, cười một cách chẳng thể chua chát hơn. Cậu cũng chả khá hơn bao, nở một nụ cười ngượng ngạo, hai bàn tay vò ở sau lưng chẳng ngừng.
"Vậy anh về nhé, lên Sài Gòn nhớ cố gắng làm việc, cũng phải hạnh phúc nữa. Anh chắc sẽ nhớ em nhiều lắm, tạm biệt"
Hắn nói rồi lấy tấm thiệp cưới kẹp vào cuốn tập ghi chép nhạc, xoay xe đạp rồi đạp xe về nhà, bó hoa vẫn cầm chắc trên tay mà không tặng cậu con trai đó như thường lệ. Cậu vẫn đứng đó, nhìn chiếc xe đạp chạy đi đến khi biến mất khỏi mắt rồi mới cho phép nước mắt của mình tuông ra.
Hạnh phúc gì chứ.
Ngày cậu cưới, âm thanh nhộn nhịp với tiếng nhạc xập xình, đám cưới được tổ chức rất lớn, giống như ông Văn đã đợi rất lâu cho cái đám cưới này vậy. Cậu đứng trên bục, ánh mắt chẳng thể cố định mà luôn nhìn xung quanh liệu xem hắn hôm nay thật sự có đến không nhưng chẳng thấy đâu cả, vậy cũng tốt, điều đó sẽ khiến cậu không lưu luyến nơi này. Cậu bước lên xe hoa với nhiều lời chúc phúc từ hai bên gia đình, đến từ những người trong xóm. Cậu cười, nhưng điệu cười không hạnh phúc. Chiếc xe hoa lăn bánh đi, lúc này một người con trai kia mới xuất hiện. Hắn đã đứng ở đây từ đầu, nhưng lại đứng ở ngay một chỗ khuất để được nhìn thấy cậu hạnh phúc. Nguyên Vũ thấy cậu hôm nay rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả những ngày đẹp kia. Thấy Tuấn Huy mặc đồ chú rể, lòng hắn cứ rạo rực không ngừng, nếu hắn cũng mặc đồ chú rể rồi tiến từng bước lên lễ đường cùng cậu, thì có nhận được những lời chúc phúc như này không nhỉ?
Thôi, dù gì cậu cũng đã lên xe hoa và rời xa khỏi cái làng quê này rồi, hắn cũng chẳng còn gì. Chỉ còn vài ba dòng nhạc đang cố gắng viết cho xong, sau này những bản nhạc hắn viết chắc chắn cũng sẽ là về cậu, về cái tình yêu mà Nguyên Vũ dành cho Tuấn Huy.
Hắn cũng tự cho mình một cái hi vọng nhỏ nhoi là Tuấn Huy sẽ về bên hắn, nhưng hắn chỉ biết thể hiện những hi vọng của mình qua những con chữ tạo nên một bản nhạc buồn làm đau đớn những trái tim của những người trải qua một cuộc tình không kết quả như hắn mà thôi.
Liệu Tuấn Huy sẽ còn nghe những bản nhạc do hắn sáng tác? Cậu sẽ nghe thấy được những lời nói yêu mà hắn chưa từng dám nói ra? hắn nghĩ, một cách đầy vô vọng ấy.
những bản nhạc của Nguyên Vũ là những lời mà hắn muốn nói với cậu, rồi cũng sẽ đi theo hắn đến khi xuống mộ, chẳng có một lời đáp lại, cũng chẳng còn một lần gặp mặt nào nữa.
________
Bản tình ca, anh dâng tặng người,
Từ kẻ nhạc sĩ vô danh hèn mọn.
Đoá lưu ly trong sớm mai còn,
Ly cà phê đen, chẳng vương hạt ngọt.
Bản tình ca, anh viết về người,
Từ trái tim gởi muôn ngàn nhịp thở.
Lời yêu xưa, bao năm còn lỡ,
Xin nguyện yêu người đến tận ngàn sau.
Bản tình ca, anh dâng tặng người,
Yêu người mãi dẫu kiếp này tan nát.
Đoá lưu ly hạ chiều vừa hé nở,
Nở để tàn, như mộng mỏng tình ta.
Điền Nguyên Vũ hắn ấy, là một nhạc sĩ trẻ nghèo, những bản nhạc do hắn sáng tác đều nói về một người mà thôi.
Luôn là Văn Tuấn Huy, người mà hắn yêu lắm đấy.
____
nemo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com