Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

main

moon junhui trở lại hàn quốc vào một ngày cuối tháng 2,

mùa đông vừa đi qua, nhưng cái lạnh vẫn còn vương trên da thịt, như thể cố chấp bám lấy những người đã quen với sự buốt giá mà không sẵn sàng đón nhận hơi ấm của mùa xuân. em kéo chiếc áo khoác dày sát vào người, ngước nhìn bầu trời seoul qua cửa kính của sân bay. không có tuyết rơi, chỉ có một màu xám nhạt lặng lẽ phủ kín.

một màu xám nhạt, giống như cảm giác trong lòng em lúc này.

hơn nửa năm qua, em sống ở một thế giới khác, hóa thân vào một nhân vật không phải mình, bận rộn đến mức đôi khi quên mất cảm giác của chính mình. những đêm dài trên phim trường, những lần thức trắng vì kịch bản, những bữa ăn vội vàng giữa các cảnh quay. em đã cho mọi người thấy một "thế giới mới" của mình, như lời anh từng nói.

"jun ah, hãy cho mọi người thấy một thế giới mới nhé."

và em đã làm được.

nhưng thế giới đó không có anh.

không có những lần anh lặng lẽ dúi vào tay em một hộp sữa dâu khi em quên ăn sáng. không có những buổi tối hai đứa ngồi trên sân thượng ký túc xá, không nói gì, chỉ nghe tiếng xe chạy dưới phố. không có tiếng đàn piano anh chơi trong phòng tập, không có ánh mắt dịu dàng nhìn em từ phía xa.

nửa năm, không quá dài, cũng chẳng quá ngắn.

nhưng em vẫn đã mong rằng khi trở về, mọi thứ vẫn sẽ như trước.

vậy mà, khi em đặt chân xuống sân bay, nụ cười của các thành viên, cái ôm chặt của anh seungcheol, lời trêu chọc của soonyoung, tất cả đều có một chút gượng gạo không rõ ràng.

wonwoo không có ở đây.

"wonwoo đâu?"

đó là câu hỏi đầu tiên em đặt ra khi cả nhóm ngồi lại với nhau trong ký túc xá.

căn phòng chợt im lặng.

một sự im lặng nặng nề đến mức em nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

anh seungcheol là người lên tiếng trước. "chắc nó bận một chút."

em cau mày. "bận gì mà không thể nhắn một tin cho em?"

seokmin cố cười để làm dịu bầu không khí. "chắc anh ấy đang tập trung vào công việc thôi. dạo này ai cũng bận mà, đúng không?"

mingyu giọng lảng đi rồi thêm vào " anh wonwoo mà, em biết rồi đó. anh ấy không giỏi nhắn tin lắm."

không.

không phải vậy.

jeon wonwoo không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, nhưng nhưng không có chuyện wonwoo sẽ biến mất hoàn toàn như thế này.

em không hỏi thêm. vì em biết nếu họ không muốn nói, em có hỏi cũng vô ích. . nhưng ngay đêm đó, em mở điện thoại, tìm tên anh trong danh sách tin nhắn.

không có tin nhắn nào mới.

không một cuộc gọi nhỡ.

trống rỗng.

hai ngày sau, em gặp lại anh.

phòng tập yên tĩnh đến mức em có thể nghe được nhịp thở của mình khi cánh cửa bật mở.

ở phía cuối căn phòng, dưới ánh đèn trắng nhạt, có một người đang lật xem bản nhạc.

vẫn là bóng lưng đó.

vẫn là chiếc hoodie đen rộng, mái tóc mềm rủ xuống, cặp kính cận trễ trên sống mũi.

vẫn là dáng vẻ gầy gò, lặng lẽ như thể tách biệt khỏi cả thế giới.

vẫn là jeon wonwoo của em.

một cơn gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, kéo theo chút không khí se lạnh. em khẽ siết chặt bàn tay, lấy hết can đảm lên tiếng.

"wonwoo."

anh dừng động tác, quay lại.

một giây.

hai giây.

đôi mắt anh chạm vào em, trong một thoáng có gì đó dịu dàng, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười nhẹ.

"jun, em về rồi."

giọng nói ấy, vẫn trầm thấp và ấm áp như lần cuối cùng em nghe qua điện thoại.

vậy mà bây giờ, nó nghe xa lạ đến đau lòng.

em bước đến gần anh, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh. "sao không nhắn cho em?"

anh im lặng trong vài giây, rồi chỉ nói đơn giản:

"anh định đợi đến khi gặp rồi nói chuyện với em."

"vậy bây giờ nói đi."

anh nhìn em thật lâu, đôi mắt màu nâu hổ phách vẫn luôn sâu thẳm như vậy. rồi anh thở ra nhẹ nhàng, như thể lời sắp nói không đáng để làm mọi chuyện trở nên căng thẳng.

"tháng tư anh nhập ngũ."

tim em bỗng chững lại.

giây phút đó, tất cả mọi thứ như vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vụn trong đầu em.

"anh nói gì cơ?" giọng em nhỏ đến mức chính em cũng không chắc mình đã thực sự nói ra hay chưa.

"anh sẽ nhập ngũ ngay sau caratland."

một câu nói nhẹ bẫng. như thể đó chỉ là một chuyện rất bình thường.

nhưng không bình thường chút nào.

vì anh đã đợi em.

vậy mà khi em về, anh lại phải đi.

kể từ lúc đó, em bắt đầu để ý anh nhiều hơn.

mỗi lần tập luyện, em đều dõi theo anh thật lâu.

mỗi khi cả nhóm tụ tập ăn tối, em luôn cố tình ngồi cạnh anh.

mỗi khi anh cười, em đều tự hỏi, phải bao lâu nữa em mới lại được nhìn thấy nụ cười này?

các thành viên biết em buồn, nhưng không ai nói gì. và wonwoo, vẫn như thế, không tỏ ra đặc biệt quyến luyến hay tiếc nuối. anh chỉ đối xử với em bình thường, như thể chuyện này không có gì đáng để làm quá lên.

nhưng chính vì thế mà em càng cảm thấy không cam lòng.

vậy còn em thì sao?

tại sao anh có thể đi một cách nhẹ nhàng như thế, còn em lại thấy như có một khoảng trống không thể lấp đầy?

đêm concert,

sân khấu sáng rực ánh đèn, tiếng cổ vũ vang vọng cả sân vận động . mọi người đều cười, đều hạnh phúc, vì đây là một ngày đáng nhớ.

nhưng em không thể cười.

bài ballad cuối cùng vang lên.

giọng anh trầm ấm, từng câu hát vang lên như thấm vào từng tế bào trong em.

em đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn anh, lòng ngổn ngang vô vàn cảm xúc.

rồi em khóc.

em rất ít khi khóc trên sân khấu.

vậy mà hôm nay, nước mắt em đã chảy xuống, không thể ngăn được.

và wonwoo đã thấy.

anh quay lại, đôi mắt anh chạm vào em.

và em biết, anh hiểu.

không có lời nào cần nói.

nhưng em biết, đến lượt em phải đợi.

một năm rưỡi, không dài, cũng không ngắn.

nhưng em sẽ đợi.

vì em tin, một ngày nào đó, anh sẽ trở về.

và chúng ta sẽ lại đứng cạnh nhau, như chưa từng có gì thay đổi.

"đợi em nhé."

và em sẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com