Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

outro

một tuần trước ngày anh đi.

đêm seoul lặng lẽ, những cơn gió cuối xuân vẫn còn mang theo chút lạnh, nhưng không còn buốt giá như những tháng trước.

em và anh ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nơi góc phố ít người qua lại. ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống không gian, tạo ra một bầu không khí ấm áp mà em không chắc mình có thể cảm nhận được trọn vẹn.

ly cà phê trước mặt anh đã nguội từ lâu, nhưng anh vẫn không uống.

em cũng vậy.

vì cả hai đều biết, không ai đến đây để uống cà phê cả.

hôm nay, em đã gạt hết lịch trình của mình sang một bên, chỉ để dành thời gian cho anh. từ sáng đến chiều, em đã nghĩ về cuộc hẹn này, nghĩ về những điều mình muốn nói. nhưng giờ đây, khi đối diện với anh, em lại không biết mở lời thế nào.

thời gian cứ thế trôi.

ngoài cửa sổ, dòng người vẫn tấp nập. nhưng ở đây, thế giới như chỉ còn lại hai chúng ta.

"jun."

giọng anh trầm, nhẹ như tiếng gió.

em ngẩng đầu lên.

đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này có một chút gì đó không giống trước.

một chút gì đó mà em không muốn chấp nhận.

một chút gì đó giống như... tạm biệt.

"em có giận anh không?"

em khựng lại.

giận?

em đã nghĩ mình có thể giận anh, giận vì anh đã không nói sớm, giận vì anh cứ im lặng rời xa em, giận vì anh lúc nào cũng bình tĩnh như thể việc này không có gì đáng bận tâm.

nhưng...

em không giận.

chỉ là không cam lòng.

em cười nhạt, chống cằm nhìn anh. "nếu em nói có thì anh sẽ không đi nữa à?"

anh bật cười, tiếng cười trầm thấp, như thể vừa buồn cười vừa bất lực. "không."

"vậy thì em không giận."

anh không nói gì, chỉ nhìn em.

một ánh nhìn sâu thẳm, dịu dàng, nhưng cũng chất chứa điều gì đó không thể nói thành lời.

"anh biết em sẽ đợi."

một câu khẳng định, không phải câu hỏi.

cũng không phải lời hứa.

chỉ là một sự thật hiển nhiên.

em im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. "đương nhiên."

nếu là anh, em sẽ đợi.

bao lâu cũng được.

dù là một năm, hai năm, hay lâu hơn nữa.

chỉ cần là anh, em vẫn sẽ ở đây.

chờ anh quay về.

sau khi rời quán cà phê, em và anh đi dạo trên con đường gần bờ sông han. đèn đường trải dài, phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành những dải sáng lung linh.

chúng ta không nói nhiều.

chỉ đi bên nhau.

gió đêm thổi qua, em rụt tay vào túi áo, rồi khẽ liếc nhìn người đi bên cạnh.

"lúc em đi, anh có nhớ em không?"

anh chậm rãi đáp. "có."

một câu trả lời đơn giản, nhưng khiến tim em đập nhanh hơn một nhịp.

"vậy lần này... em có thể nhớ anh không?"

em bật cười, quay sang nhìn anh.

"jeon wonwoo, em nhớ anh từ trước khi anh đi rồi."

anh khựng lại một giây, rồi khẽ thở ra.

bàn tay anh trong túi áo khẽ siết chặt, nhưng rồi lại thả lỏng.

em muốn nắm lấy tay anh.

muốn giữ anh lại.

muốn nói với anh rằng đừng đi.

nhưng em không thể.

vậy nên, em chỉ lặng lẽ đi bên anh, như thể muốn khắc ghi từng giây phút này vào trí nhớ.

đến khi chia tay, khi cả hai đã đứng trước cổng nơi tiễn anh, em mới chợt nhận ra rằng, đây có lẽ là lần cuối cùng trong 720 ngày tới , em được đứng cạnh anh thế này.

cảm giác ấy...

đau đến không thể diễn tả.

"wonwoo."

anh dừng bước, quay lại nhìn em.

em mím môi, rồi khẽ nói.

"đừng quên em."

anh nhìn em thật lâu.

rồi khẽ cười.

"nếu có một ngày anh quên hết tất cả, anh cũng sẽ không quên em."

một lời hứa không có thời hạn.

nhưng em tin.

và em sẽ đợi.

vì dù cho bao lâu, dù cho khoảng cách có xa đến đâu, chúng ta vẫn luôn có một lời hứa chưa bao giờ thay đổi.

"đợi nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com