4.
Khu đặc trị được thiết kế riêng cho Junhui thực chất là một phòng trị liệu đơn bị bỏ trống, nhưng do kỳ phát tình của cậu đột ngột kéo đến nên mới vội vàng sửa sang lại để sử dụng, thậm chí cả chăn ấm đệm êm cũng được giao đến ngay tức khắc.
Khoảnh khắc Jeon Wonwoo mở cửa bước vào, pheromone của Omega đã sộc thẳng vào mũi, hương thơm dồn dập chiếm lấy mọi giác quan của hắn như cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ ập đến. Không gian khép kín đầy ẩm ướt và có phần hơi ngột ngạt, cộng thêm mùi chanh ngọt ngào đang vây kín mọi ngóc ngách, tựa như trong trận mưa xối xả ấy, dù có cố che ô cỡ nào cũng vẫn sẽ bị mưa hắt dần dần thấm ướt quần áo.
Nương theo chút ánh sáng mơ hồ của chiếc đèn ngủ duy nhất trong phòng, Wonwoo lặng lẽ bước về phía chàng trai đang co ro trong góc. Junhui không nằm trên giường, có lẽ do phải chịu sự dằn vặt, tra tấn của kỳ phát tình quá lâu, cơ thể Junhui hiện giờ đang nóng ran, đỏ bừng như tôm luộc, buộc cậu phải tự mình đi tìm nguồn nhiệt mát lạnh từ dưới sàn nhà.
Ga trải giường cùng chăn gối lẫn lộn vào nhau, trên mặt đất thì toàn là những mảnh thuỷ tinh đã vỡ vụn, Junhui dựa vào góc tường, vừa thở hổn hển vừa thút thít như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.
"Wonwoo... Wonwoo ơi..." Trong vô thức, cậu nghe theo bản năng mà rên rỉ gọi tên người ấy.
"Tớ đây, Junie. Tớ ở đây rồi."
Jeon Wonwoo kéo chiếc chăn mỏng mà nãy giờ Junhui vẫn ôm khư khư như thể đó là sợi dây cứu mạng cuối cùng của cậu sang một bên, rồi hắn vòng tay bao bọc lấy cậu, dịu dàng và nâng niu người trước mặt như một viên ngọc dễ vỡ.
Junhui vẫn chưa hề nhận ra sự tồn tại của người thứ hai ở trong căn phòng trống trải này, cảm giác nóng nực và trống rỗng trong cơ thể dường như đã rút cạn hết lý trí của cậu. Cho đến khi người kia ôm lấy cậu, Moon Junhui mới ngơ ngác ngẩng đầu lên và phải lúc lâu sau đôi mắt ươn ướt đấy mới dần tìm lại được tiêu điểm. Biết hắn đã đến, hai mắt Junhui sáng ngời, cậu mỉm cười nhìn chằm chằm Wonwoo như muốn khoá chặt hình bóng ấy trong đáy mắt mình.
Một ánh mắt như muốn hút hồn người đối diện, như muốn kéo họ ngã xuống vực sâu. Trái tim Jeon Wonwoo đập thình thịch, một cảm giác nôn nao khó tả trong lòng dần dâng lên. Đôi mắt ấy to đẹp như vậy, không còn sự sắc bén lạnh người trên chiến trường, cũng không phải ánh mắt cố tỏ ra thờ ơ vờ như không quan tâm, nó chỉ rực sáng như muốn thay Junhui nói hết lòng mình. Và nó, chỉ chứa đựng một mình hình bóng của Wonwoo.
"Wonu..." Moon Junhui nghiêm túc quan sát hắn, sau đó đột nhiên tiến gần đến, dụi dụi lên chóp mũi hắn như cách chào hỏi của loài mèo: "Cậu tới rồi nè."
"Ừm." Jeon Wonwoo ôm chặt người đó trong vòng tay, khẽ thả ít pheromone mang mùi cỏ non cùng hoà quyện vào hương chanh tươi mát, không gian như thể quay trở lại cái ngày hai người trốn cả đội đi chơi riêng, cùng che chiếc ô trong suốt mà dạo khắp phố phường dưới cơn mưa phùn đầu xuân.
Thân nhiệt của Moon Junhui hiện tại đã cao đến mức báo động, Wonwoo không chậm trễ nữa mà bế Junhui trở lại giường. Biết là người ấy nên cậu rất ngoan và hợp tác, chỉ có hai chân vẫn cứng ngắc quấn chặt lấy nhau không chịu rời ra.
Jeon Wonwoo hôn lên khóe mắt đỏ bừng, sau đó hôn xuống nốt ruồi nhỏ trên má và cả viền môi Junhui, hắn vừa hôn và an ủi cậu bằng cách thận trọng và dịu dàng nhất. Hắn chậm rãi luồn tay vào giữa hai chân cậu, dùng chút sức mà xoa nắn làn da mềm mại nơi đùi non giúp cậu thả lỏng hơn.
Phía dưới đã rỉ nước ướt sũng, ngay cả đùi trong cũng toàn là dịch non nhớp nháp. Chợt Wonwoo chạm ngón tay mình lên lối nhỏ mềm mại khiến cậu bất ngờ rên lên một tiếng như mèo kêu.
"Đợi đã!" Moon Junhui yếu ớt chống cự, cậu lại kẹp chặt hai chân vào nhau, vòng tay qua ôm lấy cổ Wonwoo, tự kéo mình ngồi vào lòng hắn rồi dùng chất giọng thều thào mà nói nhỏ: "Wonwoo chờ tớ một chút..."
"Jun à." Jeon Wonwoo cảm thấy có lỗi với Junhui, nhưng hắn buộc phải cứng rắn với cậu hơn: "Vừa rồi màn hình đã phát ra cảnh báo, cơ thể của cậu không thể chờ đợi thêm được nữa đâu."
"Vậy... cậu cứ đánh dấu tạm thời đi... có được không..."
"Ừm." Jeon Wonwoo không chút do dự rải lên phần gáy trắng mềm những nụ hôn đầy trân quý, sau đó hắn há miệng cắn lên tuyến thể đã sưng tấy, rót pheromone của mình tràn vào cơ thể Junhui.
Giống như cơn mưa rào đầu tiên sau những đợt hạn hán kéo dài, cơ thể của Omega này lần đầu tiên được đắm mình trong pheromone Alpha, được hắn chiếm hữu, được hắn yêu thương.
Cảm nhận từng dòng pheromone đang lan dần khắp cơ thể, Moon Junhui hé miệng thở hổn hển, mệt mỏi dựa hoàn toàn lên người Wonwoo, các giác quan cứ như tạm thời đình công khi bị pheromone Alpha xâm chiếm, nước mắt sinh lý cũng không tự chủ mà chảy ròng ròng... Đây không phải lần đầu tiên Jeon Wonwoo cắn vào gáy Junhui, nhưng hoàn cảnh và tâm trạng giữa lúc đó với hiện tại là hoàn toàn khác nhau.
Cơn sốt của Junhui đã dịu đi đôi chút, lý trí cũng dần dần quay trở lại, Moon Junhui mới nhỏ giọng càu nhàu: "Cậu nói mà không giữ lời..."
"Hả? Tớ đã nói gì cơ?" Jeon Wonwoo không theo kịp tốc độ thay đổi suy nghĩ của Junhui.
Moon Junhui ngơ ngác đập lên vai hắn một cái: "Rõ ràng đã nói là sẽ để tớ cắn cậu cơ mà."
Jeon Wonwoo liền nhận ra Junie đang nhắc đến câu chuyện đã xảy ra từ đời nào, hắn không nhịn được mà bật cười ha hả.
Câu chuyện về lần đầu tiên Wonwoo cắn lên gáy Junhui thì hoàn toàn chỉ là một tai nạn bất đắc dĩ (do Junhui nghĩ vậy).
Nhiệm vụ ngày hôm đó có chút khó khăn, team H cũng đang dốc toàn lực chiến đấu ở những giây phút chủ chốt của trận chiến, nhưng không may là Jeon Wonwoo bất chợt có dấu hiệu bước vào kỳ mẫn cảm. Do tiêu hao quá nhiều sức lực cộng thêm tác dụng phụ của thuốc giảm đau, cơn phát tình đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhận thức và hành động của hắn.
Một lúc sau, Team P cũng đã đến tiếp viện kịp thời, Choi SeungCheol lập tức ra lệnh cho Junhui bảo vệ Wonwoo và nhanh chóng đưa hắn trở về căn cứ. Moon Junhui, một con quái vật nổi tiếng với sức bền vượt trội, đứng thẳng người rồi nghiêm túc hét lớn: "Tôi sẽ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao!" Sau đó cậu liền cõng Jeon Wonwoo trên lưng, chạy thục mạng về căn cứ tạm thời.
Jeon Wonwoo vòng tay qua ôm cổ Junhui, gương mặt điển trai áp lên bờ vai rộng mà gầy trơ xương của đối phương, nhưng tay hắn lại không mấy thành thật nắn nắn phần xương quai xanh của cậu: "Cơ trưởng Mèo có thể tăng tốc không ạ?"
"Đương nhiên roài!" Moon Junhui sốc người trên lưng lên cao hơn, tràn đầy năng lượng mà hét, "Cơ trưởng Moon xin hết lòng phục vụ quý khách!"
Sau đó, phi cơ của loài mèo phóng vụt đi với tốc độ ánh sáng, Wonwoo cảm tưởng như bản thân chỉ vừa kịp chớp mắt một cái, mở ra thì đã thấy căn cứ của cả đội ở ngay trước mặt và Junhui vẫn gần như chả mất tẹo sức lực nào.
Do chỉ là căn cứ tạm thời nên cơ sở vật chất còn rất thô sơ, SeungKwan gần như chẳng thể tìm thấy căn phòng tách biệt nào cho Wonwoo nghỉ ngơi, chỉ đành treo tạm một chiếc rèm mỏng ngăn giữa cái hốc nhỏ này với khu tập chung của cả đội.
"Em đi tìm thuốc ức chế, anh Jun ở đây trông nom anh Wonwoo nha." Boo SeungKwan nói xong liền buông rèm xuống rồi đi ra ngoài.
Ngoài việc Jeon Wonwoo sắp bước vào kỳ mẫn cảm nên đầu óc có hơi đơ đơ, cung phản xạ cũng dài hơn một chút thì thực ra cậu cũng không cần chăm sóc hắn gì nhiều, mấy vết thương trên người hắn đều là vết thương ngoài da, băng bó một chút là ổn.
Nhưng Moon Junhui lại không dám quá lơ là, vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh, nhiệt tình hỏi thăm: "Wonwoo, cậu thấy thế nào rồi? Sức khỏe có vấn đề gì không?"
Jeon Wonwoo lay lay tay cậu, giọng điệu như thể đang làm nũng: "Jun ơi, tớ thấy khó chịu quá..."
"Hả? Cậu khó chịu chỗ nào?"
"Trời nóng quá, hình như tớ bị sốt hay sao ý... Tớ muốn cắn..."
"Không được!!!" Moon Junhui vội vàng bịt mồm Wonwoo lại, "Cậu không thể tùy tiện cắn người khác. Nếu nhỡ cắn trúng phải Omega là cậu lên Toà nhận án 20 năm tù không khoan hồng đó."
"Tớ biết, tớ sẽ không cắn Omega, nhưng mà..." Jeon Wonwoo vẫn nắm chặt tay cậu rồi xích lại gần như một đứa trẻ con, "Tớ thấy khó chịu lắm, tớ phải làm gì bây giờ... Hay là... tớ có thể cắn cậu được không?"
"Không được!" Moon Junhui giật mình nhảy dựng lên, "Tớ cũng là Alpha mà, bị một Alpha khác cắn vào gáy thì biết giấu mặt mũi đi đâu!"
"Nhưng tớ thực sự đang rất đau. Đau đến mức chân tay tớ cứng đờ, toàn thân rụng rời không cử động được. Cảm giác như... như kiểu đầu tớ sắp nổ tung..."
"Này, này, cậu..." Moon Junhui không biết tên này là đang đau thật hay đang lợi dụng cơ hội mà làm bậy.
Nhưng dù sao cũng không có gì khác biệt lắm, Junhui luôn phải đầu hàng khi Jeon Wonwoo giở giọng mè nheo.
Được rồi, được rồi, hắn đang ốm mà... Moon Junhui từ trước đến nay vẫn luôn dễ tính với mọi người nên không thể làm gì được hắn, cậu miễn cưỡng kéo cổ áo xuống, để lộ phần gáy trắng mềm trước mặt người kia, lí nhí lên tiếng: "Vậy... vậy cậu cắn nhẹ nhẹ thôi nhé."
Jeon Wonwoo lập tức vòng tay ôm lấy eo cậu, nheo mắt nở một nụ cười hài lòng, hắn còn cẩn thận liếm mềm phần tuyến thể nhaỵ cảm của cậu trước khi cắn.
Thật giống tập tính của loài mèo. Moon Junhui vừa giây trước còn thấy hắn đáng yêu đến mức tim mềm nhũn, nhưng giây tiếp theo liền bị cắn mạnh vào sau gáy, cậu đau đớn kêu lên: "Aaaaa! Jeon Wonwoo! Cậu tuổi chó đó hả?"
"Tớ tuổi chuột mà." Jeon Wonwoo lơ ngơ không hiểu, lập tức giúp Junie sửa sai.
Moon Junhui ăn đau liền giãy giụa hét lớn: "Không được đâu, đau chết mất, cậu đừng cắn nữa, buông tớ ra coiii!"
"Hông thích." Jeon Wonwoo vẫn cắn gáy con mèo kia mãi không chịu buông, nhìn như mèo nhỏ đang tranh giành cuộn len với chủ nhân của mình.
Trong lúc hai người vẫn giằng co qua lại, Jeon Wonwoo chính thức tiến vào kỳ mẫn cảm, suy nghĩ của hắn liền ơi vào hỗn loạn, bị dẫn dắt bởi bản năng của Alpha, hắn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể tỏa ra pheromone ngọt ngào của Omega để an ủi chính mình.
Nhưng hắn không tìm được, chỉ có thể như một con thú nhỏ kêu oan, dùng bản năng khám phá làn da non nớt, cắn càng lúc càng sâu vào những nơi khác nhau xung quanh vùng gáy.
Moon Junhui cũng không thoải mái chút nào, Alpha theo bản năng ghét cay ghét đắng pheromone của đồng loại. Nhưng hơi thở có mùi thơm nhẹ của cây cơm cháy* vẫn đang vây chặt lấy cậu, cũng bao trùm toàn bộ không gian chật hẹp, hắn không ngừng thay đổi góc độ mà cắn lên phần gáy đã đỏ ửng đến đáng thương của Junhui.
(*) Cây cơm cháy (Sambucus williamsii): Mùi hương của cây cơm cháy mang hương thơm nhẹ nhưng rất phức tạp và bao gồm rất nhiều các kiểu mùi khác nhau.
Bản năng của Alpha bảo cậu phải đá văng tên điên vẫn đang lộng hành sau gáy cậu ra, quật hắn ngã xuống đất rồi đánh cho một trận nhừ tử. Nhưng trái tim của Moon Junhui lại cố chấp đè nén bản năng nguyên thuỷ của mình, tự nguyện để mặc cho Jeon Wonwoo làm càn.
"Wonu." Moon Junhui cố chịu đựng cơn đau cùng cơ thể khó chịu, vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ người nọ như một đứa trẻ con, "Cậu phải cảm ơn tớ thật nhiều vào đấy. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn bây giờ cậu đã bị tẩn cho nhập viện rồi."
"Tớ sẽ không tìm người khác." Jeon Wonwoo đờ đẫn nói: "Tớ chỉ cần Junie thôi."
Boo SeungKwan vội vàng cầm thuốc ức chế chạy về, nhưng vừa vén rèm lên đã nhìn thấy hai con mèo kia đang quấn lấy nhau không rời.
Nhóc không tin vào mắt mình, bất ngờ đến mức lùi lại mất vài bước: "Ồ nô, có vẻ em về không đúng lúc rồi nhỉ? Hai anh còn cần thuốc ức chế nữa không?"
"Không, không, bây về đúng lúc lắm!" Moon Junhui xua tay loạn xạ, "Anh sắp bị Wonu hyung của bây cắn chết rồi đây này."
"Thật thế ạ? Em thấy anh đang rất tận hưởng mà ta." SeungKwan nheo mắt lại đánh giá cả hai con mèo kia.
Nhóc và Junhui hỗ trợ nhau tiêm giúp Jeon Wonwoo một mũi, thuốc ức chế dần có tác dụng, Jeon Wonwoo đã tỉnh táo lại sau sự tra tấn của kỳ mẫn cảm, hắn nhìn vào phần gáy mềm vừa bị mình cắn nát của Moon Junhui, trong lòng liền cảm thấy vô cùng áy náy.
"Jun à, tớ xin lỗi."
Moon Junhui giả vờ xù lông để trêu hắn: "Nếu tớ mà là Omega thì bây giờ cậu đã phải chịu trách nhiệm với tớ rồi đó, có biết không hả?"
"Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà."
"Ai cần cậu chịu trách nhiệm?"
"Tớ sẽ chịu trách nhiệm!"
Moon Junhui mỉm cười hiền từ rồi lập tức chọt cho đối phương một cú vào bụng.
Tuy nhiên, chính cậu cũng chẳng biết rằng "xấu hổ" thực sự có nghĩa là gì cho đến ngày hôm sau, khi Moon Junhui đang đi trên đường với cái cổ quấn băng thì bị một người bạn ở đội bên cạnh nhào tới choàng vai bá cổ: "Chào buổi sáng nhaaa!"
Moon Junhui đau đớn rít lên, cơ thể cứng ngắc chầm chậm quay lại chào bạn mình: "Chenle! Chú mày nhẹ tay một chút không được à!"
"Sao thế? Gãy cổ à?" Chenle hỏi.
Boo SeungKwan không nhịn được nữa liền phản bội idul iu dấu nhà mình mà phá lên cười: "Anh ấy bị anh Wonwoo của chúng ta cắn, há há há há!"
Zhong Chenle không hiểu mối quan hệ nội bộ của tổ đội SVT lắm nên hắn nghĩ việc SeungKwan vừa nói có nghĩa là Moon Junhui và Jeon Wonwoo đang đánh nhau, không chỉ đánh bằng tay mà còn chiến cả bằng miệng và thậm chí Moon Junhui còn là người thua cuộc. Cậu chàng lập tức hả hê mà cười thật to: "Haha, thế mà cũng để cho bị cắn! Ha ha ha!"
Moon Junhui xắn tay áo lên quyết làm cho ra nhẽ chuyện này, nhưng vừa mới cử động một tẹo thì vùng cổ liền đau nhói. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức chiến đấu level max của Junhui, khiến cậu chỉ biết bất lực đứng lườm hai kẻ kia cười nhạo mình thậm tệ.
Chẳng dừng lại ở đó, Chenle rất thích buôn chuyện, vòng bạn bè lại đông đến đáng sợ nên sự việc ngay lập tức được truyền đi khắp nơi. Chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, gần như cả tòa White Tower đều biết về "chiến tích vẻ vang" của Moon Junhui khi bị một tên A khác cắn đến vẹo cổ.
Jeon Wonwoo cũng được nghe người khác thuật lại việc tốt mà mình đã làm ra, hắn hớn ha hớn hở thầm cười trộm trong lòng. Nhưng niềm vui thầm kín ấy của hắn cũng chẳng giấu được bao lâu, vào giây tiếp theo ngay khi nhìn thấy Moon Junhui, Wonwoo liền không thể kìm lòng được mà bật cười khanh khách.
Moon Junhui hừng hực khí thế lao đến trút hết giận dữ lên người Wonwoo. Cậu bóp cổ người kia lắc qua lắc lại mà oán trách, sau đó vẫn chưa thấy hả dạ liền kẹp lấy cổ dìm đầu hắn xuống thấp hơn mình: "Cậu còn dám cười nữa hả, tớ cũng muốn cắn, tớ phải cắn chết cậu!"
Jeon Wonwoo rụt cổ thoát khỏi Junhui, nhưng cánh tay lại lập tức bị cậu tóm lại, hắn vừa giãy giụa vừa cười đến tắc thở: "Không được!"
"Lại đây nhanh lên!"
"Không không!"
"Sao cậu lại khỏe thế này?" Moon Junhui đi tới dùng cả hai tay kéo hắn lại.
"Thôi thôi, tớ biết rồi..." Jeon Wonwoo yếu ớt đầu hàng, "Tớ cho cậu cắn lại là được chứ gì?"
Moon Junhui lập tức buông tay ra: "Thật á?"
Jeon Wonwoo lén lùi lại hai bước, đưa tay lên miệng lêu lêu để chọc tức đối phương: "Giả đóoo."
"Nàyyyy!!" Moon Junhui phi tới đánh hắn một cái.
"Các anh cũng trên hai mươi cả rồi đấy, em nghĩ hai người nên học cách trưởng thành lên đi." Boo SeungKwan (người vừa đi cùng Moon Junhui) và Kim Mingyu (người vừa đi cùng Jeon Wonwoo) nhìn chằm chằm hai ông tướng già đầu mà vẫn thích chơi đuổi bắt kia, cả hai cùng thở dài, bốn con mắt tràn đầy sự bất lực không nói nên lời.
Quay lại thời điểm hiện tại.
Sau khi được đánh dấu tạm thời, cả người MoonJun không còn chút sức lực nào, cậu tựa đầu lên vai hắn mà lẩm bẩm phàn nàn: "Tớ còn chưa được cắn cậu... mà cậu đã cắn tớ lần thứ hai rồi..."
"Cậu có thấy khó chịu với nó không? Cả lần này và lần đầu tiên đó nữa ý?" Jeon Wonwoo hỏi mặc dù đã biết chắc câu trả lời.
"Tớ không thấy khó chịu. Tớ không ghét nó một chút nào."
Jeon Wonwoo quay đầu hôn lên vành tai cậu: "Junie cũng thích tớ mà, đúng không?"
Toàn thân Junhui đã mềm nhũn như nước, nhưng miệng vẫn rất cứng cỏi mà đáp lại: "Trên đời này làm gì có ai là không thích cậu cơ chứ."
"Vậy cậu thì sao, tất cả mọi người trên đời này là bao gồm cả cậu nhỉ?"
"... Cậu cố ý đúng không?"
"Tớ muốn nghe đáp án từ chính cậu cơ. Tớ muốn nghe xem Moon Junhui có thích Jeon Wonwoo hay không."
"Tại sao... cậu cứ hỏi tớ thế nhở? Không phải cậu... cũng chưa từng nói thích tớ hay sao?"
"Tớ cứ tưởng cậu đã biết rồi mà không chịu cho tớ câu trả lời. Ai ngờ được cậu ngốc đến thế hả Junie?"
"Cậu không nói ra thành lời mà còn đòi người khác phải biết hả... Wonwoo mới là đồ ngốc đó."
"Rồi rồi, cả hai chúng mình đều ngốc, được chưa?" Jeon Wonwoo ôm chặt lấy Junhui, khẽ nhéo gáy cậu, "Vậy bây giờ tớ nói cho cậu nghe nhé?"
Moon Junhui nhanh chóng bịt tai lại: "Không nghe, nhất định là rất buồn nôn."
"Không, cậu phải nghe." Jeon Wonwoo dễ dàng rút tay mèo ra ôm chặt, cố ý dụi má thật gần, gần đến mức hơi thở của hắn phả thẳng lên tai cậu, "Dù là một Moon Junhui thích pha trò hài nhạt, hay là một Moon Junhui luôn nói những điều vô tri và hành động như một tên ngốc. Thì trong mắt anh, Moon Junhui nào cũng đều cực kỳ đáng yêu."
"Anh thích bạn, không phải vì liên quan đến giới tính, sức mạnh hay bất cứ điều gì khác. Chỉ là Junie thôi, chỉ vì đó là chính bạn, Junie à."
Hai má Junhui đỏ ran, cậu cũng phải thầm cảm ơn ông trời vì lúc này nhiệt độ cơ thể cậu vốn vẫn cao ngất, có thể giúp cậu che giấu sự ngại ngùng đang khiến tim cậu đập thình thịch.
"Wonwoo." Cậu kéo đôi bàn tay đang đan vào nhau của cả hai lại gần và đặt chúng lên trái tim mình. Tất cả những do dự và bất an lúc trước dường như liền trở thành động lực để cậu đưa ra quyết định của mình lúc này——
"Em sẽ dành cho bạn tất cả những gì mà em có..."
"Anh cũng vậy." Hắn đáp lại bằng cách ngắm nhìn mặt trăng của mình thật lâu, như muốn trao cho cậu hết thảy những yêu thương cả đời này của hắn.
...
Báo động đỏ trên thiết bị theo dõi cuối cùng cũng tắt, các giá trị hiển thị cũng dần ổn định hơn, pheromone Omega được pheromone Alpha tạm thời vô hiệu hóa, làm nồng độ dịu xuống mức độ an toàn, nhanh chóng thoát khỏi cơn nguy kịch.
Bác sĩ Jin hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì, chậm rãi quay đầu nhìn đi chỗ khác: "Chắc chỉ đến đây thôi, không còn vấn đề gì đáng lo nữa..."
"Vâng, bọn cháu biết rồi..." Yoon Jeonghan cũng chậm rãi nhìn sang phía đồng đội, "Anh nghĩ chúng ta mà còn đứng đây nữa thì sẽ rất bất lịch sự đó..."
Boo SeungKwan vẫn trưng bộ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào những con số hiển thị trên màn hình, rất quan tâm đến hạnh phúc của đôi mèo kia mà lên tiếng hỏi: "Cái giường trong phòng đó hình như hơi nhỏ đúng không? Có đủ cho hai người nằm không?"
"Nếu anh bảo không thì em định làm gì? Bây giờ cũng đâu thể gõ cửa bảo hai đứa nó đổi phòng được, đúng không?"
"Vậy... cứ kệ à?"
"Ừ, cứ kệ đi." Ba người cùng nhau xoay người ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com