tiếp
tình đầu là tình cuối tuy không nhiều nhưng không phải không có. em và anh là mối tình đầu của nhau, được cái mối tình này bền vô cùng, kéo dài đến hiện tại và chắc chắn cả ở tương lai
lúc ấy là đầu lớp 12, hai đứa mới 17 tuổi, lần đầu biết yêu, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, cứ nhấc lên rồi hạ xuống, chả dám nắm tay. có hôm ngồi chung một cái bàn mà chả đứa nào nói với đối phương điều gì, cứ cắm mặt vào cốc nước mãi
hôm ấy em nghe tư vấn của thằng bạn thân kwon soonyoung, rằng cứ rủ anh chơi game, lúc chơi game là lúc con người ta sống thật với bản thân nhất, nhất là những người mê game như anh người yêu của em
em thấy hợp lí thế là hôm đấy rủ anh ra quán nước chơi game
anh lúc đầu thấy kì. bình thường chơi game hay ra quán net hoặc ngồi nhà chơi cho thoải mái, nhưng tại vì em rủ nên dù có thấy kì anh vẫn vui vẻ đồng ý ngay và luôn
dù đã rào trước rằng bản thân chơi game không được tốt và anh cũng bảo anh không để ý nhưng đôi lúc em vẫn nhìn thấy chân mày anh dính lại vào nhau
nhưng mà những lúc như này em mới cảm thấy anh được anh là chính anh. anh cũng hiếu thắng, thích hơn thua, thích chơi game mà chả để ý đến ngoài kia
và anh chả để ý rằng anh uống cốc nước của ai
vốn không hay chơi game, vừa hết ván thứ 3 là em hạ máy xuống định không chơi nữa. nhưng anh thì khác, mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình, miệng nhắc em chuẩn bị vào ván mới, tay này chuẩn bị, tay kia với lấy cốc nước
tại vì mắt không để ý nên anh cầm lấy cốc nước của em đưa lên miệng uống
và anh cũng nhận ra bản thân uống nhầm cốc nước
- ơ trà sữa của junhui à, cũng được nhưng mà hơi ngọt, wonwoo thích cafe hơn
nói xong đặt cốc nước xuống tỉnh bơ rồi tiếp tục như chưa hề có gì xảy ra
nhưng em thì không như thế
này là hôn gián tiếp đó, tất cả các bộ truyện em từng đọc đều nói như thế
trong khi anh bình thường như chả có gì thì em bên này hai bên má lặng lẽ đỏ lên
nội tâm em kêu gào rằng tại sao mất giá lại như thế, tại sao chưa nắm tay đã hôn rồi
nhưng khi nhìn đến gương mặt tỉnh như không của anh, em lại nghĩ rằng anh là tên trai tồi, chưa nắm tay nhưng đã hôn người ta rồi làm như chưa có gì xảy ra
thế là hôm ấy wonwoo nhìn junhui đứng lên bỏ về với gương mặt đỏ ửng
mấy ngày sau đó, em dù không cố tình tránh mặt nhưng thường xuyên lơ anh, anh phải mua trà sữa rồi đồ ăn vặt đưa đến lớp em thì em mới chịu nói chuyện lại
sau đó anh có hỏi em lý do tại sao lại giận nhưng em lại không chịu nói, má chỉ lẳng lặng hồng lên. cho đến ngày anh tròn 18, em say bí tỉ rồi nhào vào lòng anh làm nũng rằng sao anh lại uống cốc của em, hôn em gián tiếp rồi làm mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra
nhưng chỉ có anh biết, rằng lúc ấy tim anh đập nhanh như thế nào khi thấy gương mặt em ửng hồng và gương mặt của em lúc ngại đáng yêu như thế nào. anh biết đó là hôn gián tiếp, hơn thế nữa còn cố tình làm thế. đã mấy lần anh muốn cầm lấy cốc của em nhưng em thì lại quá tập trung vào game, lần thành công hôn gián tiếp, em chỉ bận ngại ngùng mà không để ý rằng tay còn lại của anh run như thế nào
suỵt, không được kể với juni đâu nhe
8.36.16.9.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com