Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Say nắng

Khi Wonwoo bước vào cấp ba, tôi cũng chính thức trở thành một học sinh trung học. Vì trường học cách nhà khá xa nên cả hai chúng tôi đều chọn ở nội trú. Ngôi trường chúng tôi theo học là một trường liên cấp — trung học và cao trung nằm trong cùng một khuôn viên, chỉ cách nhau một hàng cây bằng lăng tím mộng mơ.

Chỉ cuối tuần mới được trở về nhà, còn lại phần lớn thời gian, chúng tôi sống, học và sinh hoạt trong khuôn viên trường. Mọi thứ như một thế giới thu nhỏ — nơi việc học hành, ăn uống, nghỉ ngơi, và vui chơi xoay vòng trong chuỗi ngày tưởng chừng đơn điệu. Nhưng cũng chính trong thế giới khép kín ấy, mối quan hệ giữa tôi và anh dần thay đổi. Một cách âm thầm. Lặng lẽ.

Khi ngày nào cũng thấy mặt nhau, cùng ăn sáng trong căn tin ồn ào, cùng học trong thư viện tĩnh lặng mỗi tối — khoảng cách vô hình giữa "người anh hàng xóm" và "cậu em nhỏ" dần mờ nhạt. Và tôi bắt đầu nhận ra... có điều gì đó trong lòng mình đã không còn như trước nữa.

Tôi bắt đầu để ý anh. Không chỉ là ánh nhìn dõi theo nữa, mà là một sự quan tâm kín đáo, dịu dàng như chính cảm xúc tôi giấu trong tim.

Khi thấy anh ngủ gục trên bàn học vì thức khuya ôn bài, tôi len lén lấy áo khoác của mình đắp lên vai anh. Khi anh bị cảm, tôi pha nước chanh mật ong rồi lặng lẽ đặt trước cửa phòng. Không để lại tên. Không mong anh nhận ra. Nhưng lòng tôi lại không ngừng hy vọng. Hy vọng anh sẽ hiểu. Hy vọng anh sẽ biết — rằng có một người đang lặng lẽ quan tâm anh từng chút một.

Cảm xúc đó khiến tôi bối rối. Ban đầu tôi nghĩ, có lẽ chỉ là sự ngưỡng mộ. Rồi lại tự thuyết phục bản thân, chắc là quý mến như người thân. Nhưng khi thấy mấy chị lớp trên tìm mọi cách tiếp cận anh, cười đùa nũng nịu, thậm chí giả vờ mượn bút để được chạm vào tay anh... tôi biết rõ — đó không chỉ là "quý mến".

Tôi ghen.

Và tôi ghét cái cảm giác ấy. Ghét cách tim mình nhói lên chỉ vì một ánh mắt hay nụ cười anh dành cho người khác. Ghét cả cảm giác tự ti mỗi khi soi mình trong gương — khi nhận ra mình không giỏi giang như anh, không nổi bật như mấy chị lớp trên, cũng chẳng xinh đẹp hay dịu dàng.

Thế là tôi bắt đầu học hành chăm chỉ. Một cách nghiêm túc. Không phải để đạt điểm cao, không phải để cạnh tranh — mà chỉ vì tôi muốn xứng đáng hơn. Muốn rút ngắn khoảng cách giữa tôi và anh. Dù chỉ một chút. Một bước thôi cũng được.

Chiều nào sau giờ học, tôi cũng cùng anh đến thư viện. Anh giảng bài, tôi ngồi nghe — hoặc ít ra là giả vờ nghe. Thực tế là tôi thường mất tập trung. Làm sao tôi có thể chú ý vào những con số và công thức, khi người ngồi trước mặt là Wonwoo — trong chiếc sơ mi trắng, đeo kính gọng đen, ánh đèn hắt xuống sống mũi cao, lấp lánh trong mắt kính là đôi mắt bình thản và dịu dàng?

Từng cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng. Từ cách anh lật từng trang sách, cách cầm bút gạch chân đến cách nghiêng đầu khi giảng bài. Còn giọng nói... đủ trầm để khiến tim tôi loạn nhịp, đủ ấm để xoa dịu cả những ngày mỏi mệt.

"Em có hiểu nãy giờ anh nói gì không vậy?"

Anh hỏi, ngẩng đầu khỏi sách, nhướng mày nhìn tôi.

"Ờm... anh có thể giảng lại lần nữa được hong?"

Tôi cười gượng, tay lật đại vài trang như thể vừa lỡ mất đoạn quan trọng.

"Nãy giờ đầu óc em để đâu vậy hả?"

Anh khẽ gõ nhẹ lên trán tôi, khiến tôi giật mình.

"Không được gõ đầu em nha. Lỡ anh đánh em ngốc rồi sao em có người yêu được chứ!"

"Mới tí tuổi đầu mà yêu đương gì!"

Anh cười nhẹ, mắt cong cong theo nụ cười như nắng chiều mùa thu.

"Anh thì biết gì! Suốt ngày chỉ biết học với học."

Tôi bĩu môi vờ dỗi, tay chống cằm nhìn anh.

"Người ngốc như em mà đòi có người yêu à? Lo học đi, không anh méc mẹ em đó."

Anh trêu, vẫn chăm chú lật sách, như thể cuộc đối thoại này đã quá quen thuộc.

"Không hề nha! Có nhiều bạn nữ ngưỡng mộ em lắm đó. Nhất là khi em đàn piano."

Tôi phản pháo, nửa đùa nửa thật, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh.

Những cuộc trò chuyện như thế xảy ra rất thường xuyên. Nhẹ nhàng, không đầu không cuối, nhưng lại để lại trong tôi hàng trăm dư âm, khiến tim tôi rung động suốt những ngày tháng sau này.

Và rồi... cũng có những khoảnh khắc mà tôi mãi mãi không thể nào quên.

Một chiều cuối thu, sau buổi học thêm căng thẳng, tôi và anh cùng tản bộ quanh sân trường. Con đường phía sau thư viện rợp bóng bạch đàn. Gió nhẹ lùa qua từng tán lá cao, phát ra âm thanh xào xạc như một bản nhạc không lời mà chỉ riêng chúng tôi nghe được.

Chúng tôi đi cạnh nhau, không ai nói gì. Chỉ lặng lẽ bước. Lá bạch đàn khô bay là đà dưới chân, ánh nắng chiều nhạt xuyên qua kẽ lá, phản chiếu ánh vàng dịu lên vai áo anh.

Tôi liếc nhìn bàn tay anh — khoảng cách chỉ là một cái với tay. Chỉ cần tôi dũng cảm một chút thôi...

Nhưng tôi đã không làm gì cả.

Vì tôi sợ. Sợ nếu tôi chạm vào, tất cả những điều mơ hồ và đẹp đẽ này sẽ tan biến như khói. Tôi chọn giữ khoảng cách an toàn. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn thầm ước: Giá như con đường này dài thêm một chút nữa thôi... để tôi có thể đi bên anh lâu thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com