Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có em trong đời

Dưới ánh chiều tà, anh đã từng ngồi lặng lẽ nhìn em đang huớng mặt ra ngoài cửa sổ, miệng ngân nga hát đôi ba lời. Mặc kệ thế giới xung quanh chúng ta vẫn vội vã trôi qua, nhưng với anh, mọi thứ dường như chậm lại mỗi khi em xuất hiện. Em là điều giản dị nhưng lại khiến trái tim anh đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Những câu chuyện nhỏ em kể, nụ cười em trao, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của em bên anh, tất cả đều là niềm vui anh chưa từng tưởng tượng được. Em là bình yên trong những ngày sóng gió, là ánh sáng trong những lúc anh cảm thấy tối tăm nhất.

Với anh, có em trong đời không chỉ là niềm vui, mà là món quà quý giá mà anh sẽ trân trọng từng khoảnh khắc.

Có em trong đời, nắng cũng dịu êm,
Gió thôi lạc lối giữa chiều buông mềm.
Bình yên rủ xuống bờ mi chợt khẽ,
Mỗi sáng thức dậy, lòng chẳng hề quên.

Có em trong đời, trời xanh hơn trước,
Mưa cũng ngọt lành, không chút u buồn.
Dẫu đời bão tố, dẫu ngày vất vả,
Chỉ cần em cười, anh chẳng thấy đơn côi.

Có em trong đời, đường xa cũng ngắn,
Lòng anh có chốn để mãi quay về.
Tay trong tay nhé, vai kề vai mãi,
Bởi yêu em rồi... hạnh phúc trọn lê thê.

.

.

.

Jeonghan bước nhanh vào phòng bệnh, gương mặt anh không giấu được vẻ tức giận. Vừa thấy Jun ngồi trên giường, anh chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến trước mặt em, khoanh tay lại, giọng trầm xuống nhưng đầy áp lực.

"Cái thằng nhóc này, sao dám giấu anh mày hả? Chơi với mày từ cái hồi mà mày qua Hàn học mà mày lừa gạt anh em vậy đó! Có coi anh mày là gì không hả?"

Jun khẽ giật mình. Em ngẩng đầu lên nhìn Jeonghan, chớp chớp mắt, rồi lại cúi xuống nghịch vạt chăn, không trả lời.

"Anh đang hỏi mày đó, Jun!"

Jeonghan bực đến mức gằn giọng. Anh biết em đang trốn tránh mình, nhưng lần này, anh không thể để yên được.

"Lỡ mà mày...lỡ mà mày có chuyện gì thì mày biết tao với mấy đứa nhỏ lo lắng lắm không hả? Rồi lỡ nghiêm trọng hơn rồi..rồi sao?"

Lần này, giọng anh nhỏ hơn, nhưng có gì đó nghẹn nghẹn.

Jun cắn môi, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo bệnh nhân của bản thân. Một lúc sau, em mới dám ngước lên nhìn Jeonghan.

"Em không muốn làm mọi người lo lắng."

"Mày nghĩ giấu thì tụi tao sẽ không lo chắc?" – Jeonghan cười khẩy, nhưng ánh mắt thì đầy đau lòng.

Jun thở dài. "Thì... ít ra cũng đỡ hơn là thấy anh em buồn bã chứ bộ..."

Jeonghan nhìn chằm chằm Jun một lúc lâu. Cả phòng bệnh im lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều. Một lúc sau, Jeonghan mới chậm rãi bước lại gần, đặt tay lên đầu Jun rồi xoa nhẹ như ngày còn nhỏ.

"Mày mà còn dám giấu nữa, tao với mấy đứa nhóc cầm ba toong tới đập mày thiệt đó. Tao không đùa đâu."

Jun bật cười khúc khích. Jeonghan nhìn thấy nụ cười đó, lòng cũng nhẹ đi phần nào, nhưng vẫn không thể che giấu sự lo lắng trong mắt. Hai anh em ngồi lại với nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là Boo Seungkwan cuối cùng cũng đỗ vào trường báo, rồi Lee Jihoon kiệm lời vậy mà quen thằng ất ơ nào đó cuồng hổ, không chỉ vậy còn nói lắm bỏ mẹ.

Đến chiều, Jeonghan cũng phải về. Trước khi đi, anh còn quay lại dặn Jun đủ điều, từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi đến chuyện không được trốn viện lung tung.

"Tao mà biết mày nghĩ quẩn đi lung tung khỏi bệnh viện đi nha là mày no đòn với tao"

"Vâng vâng, em biết rồi mà. Nhìn mặt anh hiền mà sao cái mỏ anh hỗn dữ vậy"

"Mỏ hỗn là vì lo cho ai hả?"

Jun tiễn người anh thân thiết của mình xong, em liền cảm thấy buồn chán vì chẳng còn ai để em tâm sự cả. Em từ xưa vốn dĩ cái không khí ngột ngạt hay bầu không khí im lặng gì đấy, và giờ em cũng vậy, em không thích cái không khí ở phòng bệnh này tẹo nào, nói đúng hơn là em không thích ở một mình.

.

Thế là em quyết định khoác tạm chiếc áo ngoài bước ra khỏi phòng đi dạo. Bầu trời hôm nay cũng dường như khác hẳn mọi hôm, thời tiết chắc cũng chuẩn bị chớm đông nên trời cứ thế mà se se lạnh. Mấy cái cây ngoài khuôn viên bệnh viện cứ thế mà xào xạc xong rụng đầy lá xuống con đường em đi. Ánh nắng chiều cũng dần nhuốm màu cam dịu nhẹ. Jun cứ thế mà cứ bước đi chậm rãi trên con đường lát đá, để mặc cho những cơn gió cứ lùa vào người vào mái tóc. Cảm nhận sự tĩnh lặng xung quanh, Jun khẽ thở dài một tiếng

Em lại nhớ bạn người yêu của mình rồi.

Cũng vừa lúc em mới đi, Wonwoo vừa đến bệnh viện.

Gã mở cửa phòng, nhưng thứ đầu tiên gã thấy... là một khoảng trống. Không có em, không có ai trong phòng cả. Chỉ có giỏ hoa quả của người tới thăm bệnh và chăn bị ém lên một góc .

"Chắc lại đi linh tinh đâu rồi. Biết bản thân bệnh mà cứ đi lung tung"

Gã khẽ mắng em trong đầu, vừa bước nhanh ra ngoài tìm kiếm Jun. Bước dọc qua từng dãy hành lang, qua từng ghế chờ hay từng chiếc bóng đổ dài dưới ánh đèn ở khuôn viên bệnh viện. Và rồi gã cũng thấy em, anh mắt Wonwoo như dừng lại, nhìn lấy Jun

Jun đang đứng ở đó, nhưng mà nhìn em gầy quá

Gã thấy em ngồi dưới gốc tán cây, hai bàn tay vì lạnh mà khẽ xoa xoa vào nhau. Vì bệnh mà cả người em gầy tom xanh xao, nhỏ bé lọt thỏm dưới bộ đồ cử bệnh viện.

Wonwoo không bước lại ngay, chỉ lặng lẽ quan sát.

Trái tim gã có chút nhói.

Hít một hơi thật sâu, Wonwoo nhẹ giọng gọi:

"Junie ơi, về phòng thôi. Coi chừng lại bị nhiễm lạnh đấy"

Jun khẽ giật mình, quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Wonwoo, đôi mắt em sáng lên. Không chần chừ, Jun lập tức lon ton chạy đến, hai bàn tay nhỏ dụi dụi vào nhau cho ấm, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Wonwoo, dụi mặt vào ngực gã.

"Sáng giờ bạn đi đâu vậy hả, bỏ em làm em chán muốn chết"

Giọng em nũng nịu, môi khẽ bĩu ra.

"Chứ không phải có người tới thăm bạn hả?"

"Thì anh Jeonghan đó, ảnh đi có chút xíu xong lại về rồi"

Wonwoo thoáng bật cười. Gã cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Jun

"Anh đâu có bỏ bạn đâu, sáng giờ anh với anh Cheol đi gặp mặt người chữa trị cho bạn mà"

Jun chu môi, dụi đầu vào ngực Wonwoo như một chú mèo nhỏ.

"Vậy em có thể chữa à? Em tưởng chỉ có mỗi bác sĩ Jeon Wonwoo mới trị được bệnh nhớ thương của em chứ"

Wonwoo ngạc nhiên, nhưng rồi môi gã khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống em đang trong vòng tay của bản thân mình.

"Bạn có nôn nóng được gặp người đó không Junie?"

Hello mí bồ, lâu lắm gùi tui mới trở lại đường đua của app cam với tư cách là một writter. Huhu thiệc ga là tui rất muốn end fic này luôn nhưng mà giờ laptop của tui mới sửa xong

Mắc thêm cái là bắt đầu tuần này với tuần sau tui bận ôn thi nên bận lắm nhưng mong vẫn sẽ có thời gian ra mấy chương cho mí bà đọc đỡ chán nè hehe

À mà chắc tui sẽ bổ sung một chương giới thiệu nhân vật

Chương này ăn mừng vì laptop tui nay được sửa xong òi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com