Em
Jun bỗng giật mình tỉnh dậy, như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn mơ sâu thẳm. Ý thức chậm rãi quay về, nhưng thay vì cảm giác nhẹ nhõm của một giấc ngủ bình thường, cơ thể em lại nặng trĩu, như bị một tảng đá vô hình đè chặt. Một cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp người, từ lồng ngực đến từng đầu ngón tay, như thể ai đó đã xé toạc từng thớ thịt của em rồi chắp vá lại một cách vụng về. Mí mắt em nặng nề, phải cố gắng lắm mới hé mở được. Ánh đèn huỳnh quang trắng sáng trên trần nhà đâm thẳng vào mắt, khiến em nhíu mày, chớp mắt liên tục để thích nghi với ánh sáng chói lòa. Em chậm rãi quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm một manh mối về nơi mình đang tồn tại.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, sắc lạnh và quen thuộc đến mức khiến lòng em dâng lên một nỗi bất an khó tả. Căn phòng ngập trong sắc trắng lạnh lẽo, từ bức tường trơn nhẵn đến tấm chăn phủ trên người em. Xung quanh là những thiết bị y tế hiện đại, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, tíc tắc như một lời nhắc nhở rằng em vẫn còn sống. Nhưng từng chi tiết—từ ống truyền dịch treo lơ lửng bên cạnh đến bảng điều khiển đầy nút bấm—đều khẳng định một sự thật không thể chối cãi: em đang nằm trong bệnh viện.
Nhưng... tại sao?
Ký ức cuối cùng của em là một màn đen kịt bao trùm lấy em, lồng ngực quặn thắt như bị bóp nghẹt, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm. Em đã chết. Em chắc chắn điều đó. Cảm giác lạnh giá của cái chết đã ôm lấy em, kéo em vào một vực sâu không lối thoát. Vậy mà giờ đây, em lại ở đây, hơi thở đều đặn, cơ thể vẫn cảm nhận được đau đớn, vẫn sống động đến đáng sợ.
Bàn tay em run rẩy siết chặt tấm chăn trắng, cảm giác vải thô ráp dưới đầu ngón tay chân thực đến mức khiến em rùng mình. Em thử cử động những ngón tay, rồi chậm rãi nhấc cánh tay lên. Một cơn đau nhói chạy dọc theo cơ bắp, nhưng em vẫn làm được. Em vẫn có thể cử động, vẫn có thể cảm nhận. Điều đó chỉ khiến trái tim em đập nhanh hơn, một sự hoang mang xen lẫn hy vọng dâng lên trong lồng ngực.
Em thật sự... vẫn còn sống sao?
Nhưng nếu vậy, Jeon Wonwoo đâu rồi? Tại sao gã không ở đây, bên cạnh em?
Tâm trí Jun quay cuồng, bị mắc kẹt trong ký ức cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng em. Em nhớ rõ cảm giác một bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay mình, những ngón tay run rẩy như cố níu giữ em lại. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay em, trượt dài rồi thấm vào lớp vải áo bệnh nhân. Em đã muốn mở mắt, muốn nói với người ấy một lời cuối cùng, nhưng mí mắt em quá nặng, như bị một sức mạnh vô hình kéo xuống. Một cơn buồn ngủ kỳ lạ ập đến, cuốn em vào bóng tối sâu thẳm.
Hơi thở khi ấy khó nhọc đến mức mỗi lần hít vào là một lần em cảm thấy hàng trăm mũi dao đâm xuyên lồng ngực. Đau đớn lan tỏa, thấm vào tận xương tủy, khiến cơ thể em run rẩy nhưng không còn sức để chống cự. Xung quanh em là những âm thanh hỗn loạn—tiếng bác sĩ hét lên yêu cầu thêm oxy, tiếng máy móc kêu cảnh báo dồn dập, tiếng bước chân gấp gáp chạy qua lại. Nhưng tất cả dần trở nên xa xôi, như thể thế giới đang rời bỏ em. Và rồi, em nghĩ mình đã chết.
Hẳn là em đã ra đi, vĩnh viễn rời khỏi thế giới ấy. Cái lạnh giá của cõi chết đã bao trùm, cuốn em vào một khoảng không vô tận. Vậy tại sao giờ đây, em lại nằm đây, hô hấp ổn định, trái tim vẫn đập từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực? Em siết chặt tấm chăn, cố gắng tìm một lời giải thích, nhưng đầu óc chỉ toàn những mảnh ký ức rời rạc, không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Rốt cuộc... đây là đâu? Em đang sống, hay em chuẩn bị lên thiên đường?
Cơn đau nhói chạy dọc theo từng thớ cơ khi Jun cố gắng ngồi dậy. Đôi chân yếu ớt, sau nhiều ngày nằm bất động, khẽ run rẩy khi chạm xuống nền gạch lạnh lẽo của phòng bệnh. Em chống tay vào mép giường, mồ hôi túa ra trên trán, những đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Em hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng dù đau đớn đến đâu, điều đó cũng không quan trọng. Vì em vẫn còn sống. Và nếu em còn sống, em có thể tìm thấy Wonwoo.
Trái tim em đập thình thịch, không phải vì cơn đau hay di chứng của một ca phẫu thuật, mà vì ý nghĩ được gặp lại Wonwoo. Em muốn chạy đến bên gã ngay bây giờ, muốn hét lên rằng em vẫn ở đây, vẫn tồn tại trên thế gian này. Không còn những dây dợ cắm đầy người, không còn những máy móc hỗ trợ nhịp tim, không còn cảm giác bản thân như một kẻ chờ chết từng ngày. Em đã thật sự được sống lại.
Jun cắn răng, bước từng bước nhỏ nhưng dứt khoát, mặc kệ những cơn đau như gào thét trong cơ thể. Em chỉ muốn, ngay lúc này, tìm được Wonwoo. Em muốn nhìn vào ánh mắt ấy, muốn chạm vào gương mặt quen thuộc ấy và nói rằng: "Em đã quay lại rồi."
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Một người thanh niên trẻ tuổi bước vào, tay cầm một xấp tài liệu, ánh mắt lơ đãng. Khi nhìn thấy Jun đứng cạnh giường, đôi mắt cậu ta trợn tròn, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng loạn xen lẫn kinh ngạc.
"Anh tỉnh rồi sao?!" Giọng cậu ta vang lên, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, như thể không tin vào mắt mình.
Jun nhíu mày, nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy nghi hoặc. Em cố gắng mở miệng, giọng khàn đặc sau nhiều ngày hôn mê. "Cậu... cậu là ai vậy?"
Nghe câu hỏi của Jun, người kia dường như càng hoảng loạn hơn. Cậu ta vội bước đến gần, đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi nhìn chằm chằm vào Jun, lắp bắp. "Văn Tuấn Huy, anh bị sao vậy? Mất trí nhớ hả? Hay là... bị khờ rồi?!"
Jun ngẩn người, đầu óc quay cuồng. "Văn Tuấn Huy? Là ai?"
Người kia ôm đầu, rên rỉ như thể vừa gặp phải một thảm họa. "Trời ơi, số em sao khổ thế này! Mới được lên làm quản lý cho anh, nghệ sĩ hot nhất công ty, thì anh gặp nạn. Giờ anh còn mất trí thật rồi! Làm sao em sống nổi đây?"
Jun im lặng, cả người cứng đờ. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Vậy là... em không mất trí nhớ. Em không phải Moon Junhwi. Em đã sống lại, nhưng trong thân xác của một người hoàn toàn xa lạ.
"Đây... bây giờ là năm bao nhiêu?" Jun lắp bắp, giọng khô khốc, như thể mỗi từ thốt ra đều phải dùng hết sức lực.
"2025, anh còn mê man chưa tỉnh hẳn à, Huy?" Người đối diện bật cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
"Vậy tôi..tôi gặp tai nạn lâu chưa?"
"À, anh hôn mê cũng bốn ngày rồi đó," cậu ta đáp, giọng nhẹ nhàng hơn, như cố trấn an em.
Trái tim Jun đập mạnh, như muốn phá vỡ lồng ngực. 2025? Nhưng nếu em nhớ không lầm, thời điểm em nhắm mắt là một năm trước, vào năm 2024. Nghĩa là thế giới này đã trôi qua một năm kể từ khi em rời đi. Nhưng tại sao thân xác của Văn Tuấn Huy chỉ vừa gặp tai nạn cách đây vài ngày? Có điều gì đó không đúng, rất không đúng.
Jun quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm kiếm một manh mối trong khung cảnh bên ngoài. "Đây là đâu?" Em hỏi khẽ, giọng yếu ớt, như thể vừa bước ra khỏi một giấc ngủ kéo dài vô tận.
Người thanh niên, mà giờ em biết là Lee Chan, nhìn em như không tin vào tai mình. Cậu ta nhấn mạnh từng chữ, như muốn khắc sâu sự thật vào đầu Jun. "Changwon. Anh quên luôn chuyện này rồi sao?!"
Changwon.
Jun khẽ siết chặt mép chăn, đôi mắt cụp xuống, che giấu sự hoang mang đang dâng trào. Không phải Seoul. Nghĩa là Wonwoo đang ở rất xa em. Nghĩa là tất cả những gì em từng biết, từng quen thuộc, giờ đây đều không còn nữa. Em được sống lại, nhưng không phải trong cuộc đời cũ, mà trong một thân phận mới, ở một thành phố xa lạ.
Cảm giác lạc lõng bao trùm lấy em, như thể em đang đứng giữa một đại dương mênh mông, không bờ, không đáy. Em hít sâu một hơi, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng trái tim vẫn đau nhói.
Lee Chan vẫn chưa thôi nhìn em bằng ánh mắt đầy hoang mang. "Anh thật sự không nhớ gì sao? Anh có nhận ra em không? Lee Chan! Quản lý của anh đó!"
Jun ngước mắt nhìn Chan. Cậu ta có vẻ hoạt bát, dễ biểu lộ cảm xúc, và dường như rất quan tâm đến người tên Văn Tuấn Huy. Nhưng dù cố gắng thế nào, Jun cũng không tìm được bất kỳ ký ức nào về cái tên đó trong đầu mình. Bởi em không phải Văn Tuấn Huy.
Nhưng Chan không biết điều đó.
Jun khẽ cười nhạt, cố gắng tìm cách thích nghi với tình huống kỳ lạ này. "Xin lỗi, tôi... có chút rối loạn."
"Rối loạn gì chứ? Anh vừa tỉnh lại sau tai nạn nghiêm trọng! Em còn tưởng anh sẽ hôn mê thêm vài tháng nữa cơ!" Chan thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung. "Cũng may anh vẫn còn nhận thức được. Nhưng mà, anh nói xem, tại sao lại không nhớ gì hết vậy?"
Jun im lặng. Em có nên nói ra sự thật không?
Không. Chắc chắn không ai sẽ tin nếu em nói mình là Moon Junhwi, người đã chết cách đây một năm.
"Đầu tôi đau quá. Chắc là do tai nạn," Jun nhắm mắt, lảng tránh câu hỏi một cách khéo léo.
Chan nhìn em chằm chằm một lúc, rồi thở dài lần nữa. "Thôi được rồi, cũng đúng thôi. Anh vừa tỉnh dậy, đầu óc chưa ổn định. Em không ép anh nhớ ngay đâu. Nhưng mà này..." Cậu ta tiến đến gần, chống tay lên mép giường, giọng nghiêm túc. "Anh phải nhanh chóng hồi phục đấy. Công ty vẫn đang chờ em trở lại."
Jun giật mình. "Công ty?"
Chan nhướng mày, như thể không tin em lại quên cả điều hiển nhiên đó. "Anh không nhớ thật hả? Em là nghệ sĩ nổi tiếng dưới trướng công ty giải trí WOJ đó!"
WOJ. Công ty của Wonwoo.
Trái tim Jun như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Một cảm xúc khó tả trào dâng—vừa bất ngờ, vừa bối rối, vừa đau lòng. Hóa ra, dù em có sống lại trong một thân phận mới, số phận vẫn kéo em đến gần Wonwoo. Nhưng em không còn là Moon Junhwi, không còn là người mà Wonwoo yêu thương. Em chỉ là Văn Tuấn Huy, một nghệ sĩ trẻ dưới trướng công ty của anh ấy, một người xa lạ với một cái tên xa lạ.
Làm sao em có thể đối diện với Wonwoo đây?
.
.
.
Sau thời gian được chăm sóc kỹ lưỡng, Jun cuối cùng cũng được xuất viện. Bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, em đón nhận một cơn gió mát lành mang theo hương vị của biển khơi. Changwon khác xa Seoul. Không có những tòa nhà chọc trời san sát, không có dòng người hối hả chen chúc. Ở đây, nhịp sống chậm rãi, bầu trời xanh thẳm, và không khí mang một sự yên bình mà em chưa từng cảm nhận ở thủ đô. Nhưng dù khung cảnh có dịu dàng đến đâu, thực tại vẫn là một viên thuốc đắng khó nuốt—em không còn là Moon Junhwi nữa.
Những ngày đầu tiên trở về căn hộ của Văn Tuấn Huy, Jun luôn cảm thấy xa lạ với chính cơ thể mình. Em không quen với chiều cao nhỉnh hơn một chút, không quen với đôi tay gầy guộc hơn trước. Những động tác quen thuộc, từ cầm đũa ăn cơm đến gõ phím điện thoại, giờ đây trở nên lóng ngóng, như thể em đang học lại cách sống từ đầu. Mỗi lần soi gương, em lại giật mình trước gương mặt xa lạ nhìn lại mình—đôi mắt to, sống mũi cao, nhưng không phải gương mặt của Moon Junhwi.
Lee Chan thường xuyên ghé qua, vừa để kiểm tra sức khỏe của Jun, vừa để đảm bảo em không làm gì kỳ lạ. Mỗi khi thấy Jun lơ đãng ngắm nhìn bàn tay mình, Chan lại thở dài. " sao thế? Nhìn tay mình hoài, có gì lạ à?"
Jun giật mình, vội che giấu sự thất thần. "Không có gì đâu."
Em biết mình không thể tiếp tục như vậy. Nếu không muốn bị nghi ngờ, em phải thích nghi với cuộc sống của Văn Tuấn Huy. Vì thế, em bắt đầu quan sát và học hỏi. Em dành hàng giờ lướt qua danh bạ, tin nhắn, email của Tuấn Huy để tìm hiểu về các mối quan hệ của người này. Em nghe lại những bản ghi âm cũ, xem những đoạn clip ngắn để học cách nói chuyện, ngữ điệu, và cả thói quen của Tuấn Huy. Khi đứng trước gương, em tập điều chỉnh nét mặt, nụ cười, thậm chí là cách nhíu mày sao cho giống với người nghệ sĩ mà mọi người từng biết.
Ban đầu, việc này khiến em cảm thấy kỳ quặc, như thể đang sống trong một vở kịch mà em không thuộc lời thoại. Nhưng dần dần, em bắt đầu tự nhiên hơn trong vai trò Văn Tuấn Huy. Em học cách mỉm cười rạng rỡ trước ống kính, cách trả lời phỏng vấn một cách khéo léo, và cách che giấu những khoảng trống trong ký ức của mình.
Ngoài thời gian ở nhà, Jun thường ra ngoài đi dạo để làm quen với Changwon. Bệnh viện nơi em từng nằm cách căn hộ không xa, và mỗi lần đi ngang qua, em đều thấy một con mèo hoang màu đen ngồi bên bệ cửa sổ khu cấp cứu. Con mèo trông yếu ớt, bộ lông xù lên vì gió, ánh mắt cảnh giác nhưng luôn len lén nhìn em khi em đến gần.
Ngày đầu tiên, Jun chỉ đứng từ xa, quan sát nó một lát rồi rời đi. Ngày thứ hai, em mang theo một ít thức ăn đóng hộp từ cửa hàng tiện lợi, đặt xuống đất rồi ngồi cách xa để con mèo có thể yên tâm ăn. Ngày thứ ba, con mèo bớt cảnh giác, dám lại gần hơn. Ngày thứ tư, em thử đưa tay ra, nhưng nó vẫn chưa chịu để em chạm vào.
Những ngày sau, mỗi chiều, Jun đều ghé qua, mang theo thức ăn cho con mèo hoang. Em không biết tại sao mình lại kiên trì như vậy—có lẽ vì trong lòng em luôn trống trải, và việc chăm sóc một sinh vật nhỏ bé như thế này khiến em cảm thấy bớt cô độc.
Một tháng trôi qua, con mèo cuối cùng cũng chịu để em chạm vào. Cảm giác bộ lông mềm mại dưới tay khiến em khẽ cười. Em nhẹ giọng nói: "Từ giờ trở đi, tao sẽ gọi mày là... Nuu nhé? Cái tên này giống y chang người thương cũ của tao vậy."
Con mèo kêu khẽ, như thể đồng ý với cái tên ấy.
Từng chút một, Jun dần thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng sâu trong lòng, em vẫn luôn tự nhủ—đây chỉ là sự khởi đầu. Sớm thôi, em sẽ phải đối mặt với quá khứ mà mình từng để lại.
Changwon về đêm khoác lên mình một vẻ trầm lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt rải rác trên những con phố vắng. Gió khuya lùa qua hàng cây, mang theo hương biển nhàn nhạt, hòa cùng cái se lạnh của màn đêm. Jun bước đi chậm rãi trong công viên, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi sau một ngày dài. Em không biết mình đã đi bao lâu, chỉ muốn để đôi chân dẫn lối, để tâm trí tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
Nhưng rồi, đôi chân em khựng lại.
Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt em.
Jeon Wonwoo.
Trái tim Jun như ngừng đập. Em đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông cách đó không xa. Gió lạnh lướt qua, khiến cơ thể em khẽ run, nhưng dù chớp mắt bao nhiêu lần, bóng dáng ấy vẫn ở đó, rõ ràng và chân thực. Wonwoo đứng dưới ánh đèn đường, tay cầm một bó hoa, đôi mắt trầm lắng hướng xuống đất. Ánh sáng vàng vọt phủ lên dáng người cao lớn của gã, nhưng thay vì sự mạnh mẽ thường thấy, Wonwoo lại toát lên một vẻ cô đơn đến lạ. Ngón tay gã siết chặt bó hoa, như đang chìm vào một miền suy tư xa xăm.
Jun đứng lặng, bàn tay vô thức nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Cảm giác này... khó chịu quá.
Một năm trôi qua, Wonwoo đã thay đổi nhiều. Gã ta không còn là người đàn ông trẻ trung, hay trêu chọc Jun bằng những câu đùa ngớ ngẩn nữa. Giờ đây, từ ánh mắt, dáng vẻ, đến thần thái, tất cả đều toát lên sự trưởng thành, trầm ổn. Nhưng cũng vì thế, gã trông cô đơn hơn bao giờ hết.
Jun nhìn bó hoa trong tay Wonwoo, và một suy nghĩ đau đớn lóe lên trong đầu. "Anh ấy... có người khác rồi sao?"
Lý trí bảo em rằng đó là điều bình thường. Một năm là thời gian đủ dài để Wonwoo tiếp tục cuộc sống của mình. Gã không thể mãi mắc kẹt trong quá khứ, trong những ký ức về Moon Junhwi. Nếu giờ đây Wonwoo đã tìm được một người mới, đó là điều tốt, phải không?
Nhưng trái tim em không đồng ý. Nó đau nhói, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến em khó thở. Jun đứng đó, nhìn Wonwoo từ xa, lồng ngực nặng trĩu.
Nhưng rồi, một sự tò mò không thể kiềm chế trỗi dậy. Em thật sự muốn biết... người mà Wonwoo chuẩn bị tặng bó hoa ấy là ai.
Vậy nên, Jun bắt đầu lặng lẽ bước theo.
Em đi theo Wonwoo, từng bước chân cẩn trọng, như sợ một tiếng động nhỏ cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc này. Tâm trí em hỗn loạn, nhưng câu hỏi duy nhất vang vọng trong đầu là: Người đó là ai? Bó hoa trong tay Wonwoo được gói ghém cẩn thận, những cánh hoa tươi mới như thể dành cho một người vô cùng quan trọng. Nhưng nếu là một món quà đặc biệt, tại sao Wonwoo lại mang dáng vẻ nặng nề đến thế?
Jun cứ thế đi theo, lòng thấp thỏm, cho đến khi Wonwoo dừng chân trước một cánh cổng sắt quen thuộc.
Nghĩa trang.
Bước chân Jun khựng lại, trái tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Tại sao... tại sao Wonwoo lại đến đây?
Từ xa, em không nhìn rõ Wonwoo đang đứng trước ngôi mộ nào. Nhưng trong không gian tĩnh lặng, em nghe được tiếng thở dài nặng nề của anh ấy, như mang theo cả một trời đau thương. Và rồi, một âm thanh khe khẽ vang lên, khiến Jun mở to mắt.
Wonwoo... đang khóc.
Anh ấy đứng đó rất lâu, bó hoa vẫn được giữ chặt trong tay, như không nỡ đặt xuống. Dưới ánh đèn lờ mờ, bờ vai rộng lớn của Wonwoo khẽ run lên từng chút. Dù cố kiềm chế, cảm xúc vẫn tràn ra qua đôi mắt đỏ hoe.
Jun nép mình sau một thân cây, bàn tay bấu chặt vào vỏ cây thô ráp. Em không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ quan sát. Em chưa bao giờ thấy Wonwoo khóc như vậy. Chưa bao giờ.
Wonwoo cuối cùng khuỵu xuống, đặt bó hoa trước bia mộ. Ngón tay anh ấy run run vuốt nhẹ lên dòng chữ khắc trên phiến đá lạnh lẽo. Hơi thở anh ấy nặng nề, như thể mỗi nhịp thở đều mang theo đau đớn khôn cùng.
"Junie à..." Giọng Wonwoo khàn đặc, anh ấy cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. "Anh đến thăm bạn rồi này."
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng không thể làm dịu đi sự mất mát trong giọng nói của gã. Wonwoo cúi đầu, bàn tay siết chặt. "Bạn biết không? Hôm nay anh làm việc cả ngày, mệt đến mức chẳng muốn ăn gì. Nhưng rồi anh nghĩ, nếu bạn còn ở đây, bạn sẽ bắt anh phải ăn đủ ba bữa, còn trừng mắt dọa anh nữa." Gã ta bật cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe. "Thế là anh đi ăn đấy. Ăn malatang mà bạn thích đấy nhé,... anh chỉ ăn một mình... nhưng vẫn ăn, vì nếu không, bạn sẽ lo cho anh mất."
"Và rồi vì nhớ bạn, anh chạy từ Seoul về đây."
Wonwoo im lặng một lúc lâu, ánh mắt phủ một tầng sương mờ. Rồi gã hít sâu, giọng nói dần vỡ vụn. "Junnie à, bạn biết anh nhớ bạn đến nhường nào không?"
Nước mắt Wonwoo rơi, dù gã ta vội lau đi, nhưng chúng vẫn không ngừng tuôn. "Một năm rồi. Một năm không có bạn." cười khẽ, nhưng trông còn đau đớn hơn cả khi khóc. "Anh đã cố quên bạn, nhưng không làm được. Anh đã cố sống tiếp, nhưng chẳng ngày nào không nhớ đến bạn."
"Anh ghét bản thân mình... vì đã không giữ được bạn. Vì đã không thể bảo vệ bạn... Anh từng nói với Junie rằng nếu thần chết có mang bạn đi, anh vẫn sẽ kéo bạn lại được."
Ngón tay Wonwoo run rẩy chạm lên dòng chữ trên bia mộ, như thể đang chạm vào gương mặt người mình yêu thương. "Bạn ở dưới đó có lạnh không, Junhwi? Ở bên đó có bạn bè để tâm sự không đấy?" Gã ta thì thầm, giọng nói tràn ngập thương nhớ.
"Bạn..bạn từng nói với anh rằng.. bạn thích gió biển ở Changwon nên anh mới mang bạn về đây đấy nhé, nếu mà có buồn chán thì cứ dạo biển như lời bạn từng nói với anh đấy."
Jun đứng sau thân cây, toàn thân cứng đờ. Lòng em đau đến mức muốn bước ra, muốn ôm lấy Wonwoo, muốn nói rằng em vẫn ở đây. Nhưng em không thể. Em không còn là Moon Junhwi. Em chỉ là Văn Tuấn Huy, một người xa lạ, và giả dụ em có tự nói với gã em là Moon Junhwi thì liệu rằng gã còn tin em không?
Gió đêm lạnh buốt, nhưng Jun chẳng cảm thấy gì. Em chỉ đứng đó, mặc cho cảm xúc cuộn trào, mặc cho trái tim đau nhói. Hơn một tiếng sau, Wonwoo mới chậm rãi đứng dậy. Gã cúi đầu rất lâu trước bia mộ, rồi lặng lẽ quay đi, bóng dáng dần khuất trong màn đêm.
Chỉ khi chắc chắn Wonwoo đã rời khỏi, Jun mới bước tới, từng bước chân nặng nề như đeo chì. Em dừng lại trước bia mộ, ánh mắt rơi xuống dòng chữ khắc sâu trên phiến đá.
Moon Junhwi.
Tay em lạnh toát, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Em quỳ xuống, đầu gối chạm đất, bàn tay run rẩy vươn ra, ngón tay lần theo những đường nét khắc trên đá. Cái tên này... là em, nhưng cũng không còn là em nữa.
"Wonwoo à..." Jun khẽ gọi, nhưng giọng em tan vào gió đêm.
.
.
Trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Moon Junhwi. Em nằm trên giường, dây truyền dịch lặng lẽ nhỏ từng giọt, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh một tia sáng dịu dàng, dù pha chút u buồn. Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh, tay gã nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ngón tay đan chặt như sợ buông ra là em sẽ tan biến. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn, như một lời nhắc nhở về thời gian đang trôi qua.
"Wonwoo à," Junhwi khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như gió thoảng, nhưng mang một sự chân thành khiến lòng gã thắt lại. Em nghiêng đầu, nhìn anh với nụ cười mỏng manh. "Nếu một ngày em không còn ở đây nữa... bạn sẽ vẫn nhớ em chứ?"
Wonwoo nhíu mày, ánh mắt thoáng đau đớn. Gã siết chặt tay em, giọng trầm nhưng cương quyết. "Junie, bạn đừng có nói bậy nào. Bạn sẽ ổn thôi. mà Anh không muốn nghe mấy chuyện này."
Junhwi mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp, như ánh nắng len qua màn mây xám. "Em biết bạn sẽ nói thế mà. Nhưng cứ để em nói một lần thôi, nhé?" Em ngừng lại, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời Seoul mờ mịt như che giấu một bí mật. "Nếu em phải đi, em muốn được yên nghỉ ở một nơi thật bình yên. Như Changwon ấy. Ở đó có biển, sóng vỗ nhẹ, gió mang mùi muối mặn. Nếu linh hồn em buồn, em có thể đi dạo trên bãi cát, nghe biển hát. Sẽ đỡ lẻ loi hơn."
"Changwon...?" Wonwoo lặp lại, giọng gã khàn đi, như thể cái tên ấy vừa chạm vào một góc sâu kín trong lòng.
"Ừm" Junhwi gật đầu, đôi mắt mơ màng. "Bạn hữa sẽ đến thăm em đấy nhé? Đừng để em đợi lâu, em lười đi tìm bạn lắm." Em cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch, nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn không tên.
Wonwoo cúi đầu, che giấu đôi mắt đang ngân ngấn. Gã khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa đau thương. "Ngốc quá, Junie. Anh sẽ không để bạn đi một mình đâu. Nhưng nếu bạn thích Changwon, anh hứa sẽ đưa bạn đến đó. Không phải để nghỉ ngơi, mà để cùng nhau ngắm biển, chỉ có hai tụi mình thôi."
Junhwi siết nhẹ tay gã, ngón tay run run đan chặt hơn. "Vậy thì nhớ giữ lời nhé Em tin bạn lắm đấy." Giọng em nhỏ dần, như tan vào không khí, nhưng ánh mắt vẫn nhìn gã, dịu dàng và đầy lưu luyến.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng bệnh viện lạnh giá, tình yêu của họ như một ngọn lửa nhỏ, cháy sáng nhưng mong manh, đượm buồn nhưng vẫn đẹp đẽ đến nao lòng.
.
.
Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt chạm xuống phiến đá lạnh lẽo, hòa cùng những cánh hoa trắng còn vương trên đó. Wonwoo chưa từng quên em. Chưa từng.
Jun ngồi đó, trước bia mộ của chính mình, lòng đau như cắt. Em đã sống lại, nhưng cái giá phải trả là mất đi tất cả những gì em từng có, từng yêu thương của người em yêu nhất
.
Tối hôm đó, khi trở về căn hộ, Jun lặng lẽ bước qua cửa, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa nguôi. Em cố gắng bước thật nhẹ, như không muốn ai nhận ra sự khác thường. Nhưng dù cẩn thận đến đâu, em cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Lee Chan.
Chan vừa ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, lập tức nhận ra điều bất thường. Cậu đứng dậy, tiến đến gần Jun, ánh mắt dò xét. "Anh bị sao vậy? Mắt sưng hết rồi kìa!"
Jun khựng lại, nhưng nhanh chóng cúi đầu, giọng lơ đãng. "Do bụi đó thôi. Lúc nãy gió lớn quá."
Chan nheo mắt, quan sát kỹ hơn. Gió lớn? Cậu không tin. Mắt Jun không chỉ sưng, mà còn ươn ướt, giọng khàn đặc như vừa khóc một trận dài. "Anh dụi mắt nhiều quá à? Sao đỏ vậy? Hay là em khóc?"
Jun thoáng ngập ngừng, nhưng rồi mỉm cười nhạt. "Do bụi nên tôi dụi mắt nhiều thôi."
Nói rồi, em lách qua Chan, bước nhanh về phòng, như không muốn bị tra hỏi thêm. Chan đứng yên, nhìn theo bóng lưng Jun khuất dần trong hành lang. Ánh đèn vàng vọt hắt lên vách tường, đổ xuống một cái bóng mỏng manh, trông cô đơn đến lạ.
Cậu không tin. Lời giải thích của Jun quá gượng gạo, quá hời hợt. Jun không phải người thích giải thích dài dòng, nhưng hôm nay, từ cách em né tránh ánh mắt đến giọng điệu cứng nhắc, tất cả đều tố cáo rằng em đang giấu điều gì đó. Tại sao chứ?
Chan nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc và lo lắng. Cậu đứng yên một lúc, rồi thở dài, lôi điện thoại ra, mở khung chat với Boo Seungkwan. Có lẽ, đã đến lúc cậu cần chia sẻ chuyện này với người bạn thân.
điều đầu tiên tui xuất viện là up chap cho mọi người nè hehe
tuy hơi trễ nhưng chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com