Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi ngờ

Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bàn trong căn phòng nhỏ, Lee Chan ngồi dựa lưng vào ghế, chiếc điện thoại trong tay phát ra ánh sáng xanh nhạt. Đôi mắt cậu lướt nhanh qua màn hình, nhưng tâm trí thì đang bị cuốn vào những suy nghĩ rối bời về người nghệ sĩ mà cậu đang quản lý—Văn Tuấn Huy. Cậu hít một hơi sâu, ngón tay lướt trên bàn phím, gửi đi một tin nhắn cho người bạn thân nhất của mình.

feat.dino: Ê? Anh, em có chuyện muốn kể.

Chưa đầy ba giây, điện thoại rung lên, và một tin nhắn từ Boo Seungkwan nhảy ra ngay tức thì, như thể cậu ta đã chờ sẵn để đáp lại.

pledis_boos: Gì vậy cha, toàn nhắn giờ linh tinh thế này là sao?

Lee Chan khẽ nhếch môi, ánh mắt vô thức liếc về phía cánh cửa phòng của Jun, nơi ánh sáng hắt ra từ khe cửa vẫn còn le lói. Cậu gõ nhanh, không muốn để Seungkwan phải chờ lâu.

feat.dino: Thì lại là chuyện về anh nghệ sĩ mà em quản lý ấy.

pledis_boos: Hả? Mày lại làm ổng gặp tai nạn nữa hả, Chan? Lần trước chưa đủ hay sao mà giờ bày trò nữa?

Nụ cười của Chan bỗng cứng đơ rồi vụt tắt. Cậu lắc đầu, gõ tiếp, giọng điệu trong tin nhắn pha chút bực bội.

feat.dino: Anh điên nó vừa thôi, em đâu có rảnh mà gây họa. Em đoán là anh ấy mới thất tình hay gì đó.

Cậu do dự vài giây, ngón tay lướt qua màn hình như muốn cân nhắc xem có nên kể hết hay không. Nhưng rồi, cậu quyết định chia sẻ, dù chỉ là một cách ngắn gọn, về tình trạng kỳ lạ của Jun mà cậu chứng kiến tối nay.

feat.dino: Tối nay anh ấy về, mắt đỏ hoe, sưng lên thấy rõ. Em hỏi thì anh ấy bảo do bụi bay vào mắt, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống. Rõ ràng là vừa khóc xong.

Bên kia, Seungkwan im lặng vài giây, một khoảng lặng hiếm hoi đối với một người hoạt ngôn như cậu. Rồi một tin nhắn khác nhảy ra, mang theo giọng điệu vừa lo lắng vừa phẫn nộ.

pledis_boos: Khóc? Thằng nào dám làm idol của tao rơi nước mắt HẢ? Nói tao nghe, tao xử nó ngay!

Chan khẽ thở dài, cảm giác bất lực xen lẫn tò mò. Cậu cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Jun, nhưng anh ấy lại kín như bưng, không để lộ bất kỳ manh mối nào.

feat.dino: Em cũng muốn biết đây. Ảnh né tránh không chịu nói, em thì không tiện hỏi nhiều. Anh ấy cứ kiểu... giấu gì đó, mà em không đoán ra.

Một lúc sau, Seungkwan gửi đến một tin nhắn ngắn gọn, nhưng chất chứa sự quan tâm rõ rệt.

pledis_boos: Mày phải để ý anh Huy kỹ cho tao đấy. Tao mà thấy ảnh mếu thật là tim tao tan nát mất. Nhớ báo cáo thường xuyên, nghe chưa?

Lee Chan mỉm cười nhạt, gõ một chữ "Ừm" trước khi khóa điện thoại lại. Cậu quay đầu nhìn về phía căn phòng của Jun, ánh mắt trầm xuống. Trong lòng cậu, một cảm giác bất an mơ hồ đang lớn dần. Cậu đã làm việc với rất nhiều nghệ sĩ, từ những người sôi nổi đến những người trầm lặng, nhưng Văn Tuấn Huy lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Anh ấy hướng nội, ít nói, nhưng mỗi khi cất giọng hát, cậu như bị cuốn vào một thế giới của nỗi buồn sâu thẳm. Giọng hát của Jun không chỉ đẹp, mà còn như kể lại câu chuyện của chính anh, một câu chuyện mà không ai, kể cả Chan, có thể chạm tới.

Hôm nay, nỗi buồn ấy dường như đã vượt quá giới hạn, khiến Jun không thể che giấu được nữa. Và điều đó làm Chan cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

.

.

Hơn một tháng sau, Jun trở lại Seoul để tiếp tục công việc sau thời gian dưỡng bệnh ở Changwon. Nhịp sống ở thủ đô bận rộn và rực rỡ, với những ánh đèn neon lấp lánh và dòng người vội vã trên phố, tất cả tạo nên một bức tranh vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với Jun. Tại công ty, lịch trình của em ngày càng dày đặc. Từ những buổi chụp hình, phỏng vấn truyền thông, đến các lớp luyện tập diễn xuất, Jun phải học cách thích nghi với cuộc sống của một nghệ sĩ trẻ. Em nghĩ mình đã dần hòa nhập, nhưng định mệnh lại bất ngờ đưa em chạm mặt một người từ quá khứ—Boo Seungkwan.

Ban đầu, Jun không hề biết rằng Seungkwan và Lee Chan quen nhau. Chỉ đến khi Chan rủ anh đi ăn tối cùng, Jun mới sững sờ khi nhìn thấy Seungkwan đang chờ sẵn trong một quán ăn nhỏ, ấm cúng ở trung tâm thành phố.

"Anh Huy! Cuối cùng cũng gặp anh rồi!" Seungkwan tươi cười vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm vào Jun, nụ cười ấy thoáng chững lại, như thể cậu vừa nhận ra điều gì đó bất thường.

Jun cũng khựng lại, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Anh không ngờ lại gặp Seungkwan sớm đến vậy. Trong trí nhớ của Jun, Seungkwan vẫn là cậu nhóc hay nhõng nhẽo, luôn ríu rít bám theo anh như một chú cún con. Nhưng giờ đây, Seungkwan đã trưởng thành hơn nhiều, phong thái chững chạc, dù vẫn giữ được nét tinh nghịch trong ánh mắt.

Lee Chan nhanh chóng nhận ra sắc mặt lạ lùng của Jun. Cậu kéo anh ngồi xuống cạnh mình, giọng điệu thoải mái nhưng không giấu được sự tò mò. "Ngồi đi anh, đừng ngại."

Seungkwan hào hứng lên tiếng, giọng nói tràn đầy năng lượng. "Em với anh Huy từng gặp nhau rồi đó chắc anh không nhớ đâu, nhưng mà ở ngoài nhìn anh còn bô trai hơn trong ảnh nữa! Người gì đâu mà xinh hết chỗ nói. À quên, em chưa giới thiệu, em là biên tập viên của tòa soạn BSS, còn thằng Chan là anh em thân thiết của em."

Mặt Chan giật giật, cậu gượng cười, cố kìm chế người anh lắm lời của mình. "Nói từ từ thôi, dọa anh ấy sợ bây giờ!"

Jun chỉ gật đầu nhẹ, đáp lại bằng một câu xã giao ngắn gọn. Nhưng suốt bữa ăn, anh cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Seungkwan liên tục hướng về phía mình. Không phải ánh nhìn dò xét hay soi mói, mà là một sự ngạc nhiên khó che giấu, như thể cậu đang cố tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt Jun.

Đến khi Chan rời bàn để nghe một cuộc điện thoại, chỉ còn Jun và Seungkwan ngồi lại, không khí bỗng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Seungkwan chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Jun, rồi bất chợt lên tiếng, giọng nói mang chút do dự nhưng đầy ý tứ.

"Anh Huy này... lúc em nhìn anh, tự nhiên em thấy thân thuộc lắm."

Jun dừng đũa, ngước lên với vẻ bình thản. "Vậy sao?"

Seungkwan gật đầu, nhíu mày như đang cố lục lọi ký ức. "Ừm. Chỉ là cách anh ăn, cách anh ngồi... làm em liên tưởng đến một người."

Trái tim Jun lỡ một nhịp, nhưng anh vẫn giữ nét mặt không đổi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng. "Là ai vậy?"

Seungkwan nhìn anh chằm chằm, giọng cậu chậm rãi, mang theo một chút buồn bã. "Nhưng mà... anh ấy mất rồi."

Bàn tay Jun khẽ siết chặt dưới gầm bàn, nhưng anh vẫn cố giữ nụ cười nhạt. "Vậy à?"

Seungkwan không dừng lại. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn Jun. "Anh có biết Moon Junhwi không?"

Jun hơi cúi đầu, che giấu ánh mắt thoáng dao động. Anh mỉm cười, cố ý né tránh. "Hình như anh cũng nghe loáng thoáng về cái tên này."

Seungkwan vẫn nhìn anh một lúc lâu, rồi mới thả lỏng, nở một nụ cười nhẹ. "Thật à? Em nói nhỏ cho anh nghe nhé, anh Junhwi là người yêu của sếp tổng công ty anh ấy. Nhưng mà em nhớ là thông tin về anh ấy không được công khai đâu. Sao anh biết được hay vậy?"

Jun giật thót, ánh mắt thoáng hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lòng anh biết, Seungkwan đã bắt đầu nghi ngờ. Và với tính cách tò mò, không bao giờ bỏ cuộc của Seungkwan, cậu nhóc chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng lại.

Boo Seungkwan là một người mê tín, cực kỳ mê tín. Từ nhỏ, cậu đã tin vào những câu chuyện tâm linh, từ linh hồn đến đầu thai, từ định mệnh đến những dấu hiệu của vũ trụ. Vì thế, ngay từ khoảnh khắc gặp Văn Tuấn Huy, một linh cảm mạnh mẽ đã trỗi dậy trong lòng cậu. Người đứng trước mặt cậu, dù mang gương mặt xa lạ, lại khiến cậu không thể không nghĩ đến Moon Junhwi—người anh mà cậu từng yêu quý, người đã rời xa thế giới này quá sớm.

Với kinh nghiệm là biên tập viên của tòa soạn BSS, nơi cậu đã đọc qua hàng trăm câu chuyện xuyên không, đầu thai, và những bí ẩn siêu nhiên, Seungkwan gần như chắc chắn: Văn Tuấn Huy bị anh Jun nhập xác rồi. Cậu không có bằng chứng cụ thể, nhưng trực giác và những điểm tương đồng kỳ lạ giữa Jun và Junhwi khiến cậu không thể gạt bỏ suy nghĩ ấy.

Và thế là, Seungkwan quyết định chia sẻ nghi ngờ của mình với một người cũng mê tín không kém—Yoon Jeonghan.

pledis_boos: Anh ơi, bé có chuyện này muốn kể anh nghe nè.

jeonghaniyoo_n: Vụ gì, kể tao nghe xem nào. Thằng nào trong tòa soạn bắt nạt mày xong bị mày đánh hả?

pledis_boos: Anh bị điên hả? Em đâu có giống người hay đi đánh lộn đâu! 

jeonghaniyoo_n: Ừ, không giống đâu. Tao chỉ nhớ hồi đó mày đánh thằng Hansol gãy xương mũi, thằng Jun phải can dữ lắm mày mới ngừng đánh con nhà người ta.

pledis_boos: Ê? À mà đúng rồi, anh có biết nghệ sĩ Văn Tuấn Huy không, cái người xinh ơi là xinh xinh, hát cũng hay, cùng công ty anh đó? Cái anh nghệ sĩ của công ty cha Wonwoo ấy, cái người mà đợt đi ăn em up lên Insta đó.

jeonghaniyoo_n: À à, rồi sao nữa? Cái đứa mà bị thằng Chan làm cho nằm bất tỉnh trong viện à?

pledis_boos: Ừm ừm, ảnh đó. Nhưng mà anh biết không, anh Huy giống anh Jun lắm ấy, cực kỳ giống luôn. Không phải vì em nghi ngờ gì đâu, mà thật sự giống lắm!

pledis_boos: Hôm bữa em nói chuyện với anh ấy, em cứ tưởng đó là anh Jun không ấy. Kiểu... giống lắm! Anh mà thử tiếp xúc là nhận ra liền. Em còn tưởng anh Jun nhập vào người ta rồi sống cơ.

jeonghaniyoo_n: Giống lắm hả mày?

pledis_boos: Giống lắm nên bé mới nghĩ vậy á. Có khi là anh Jun thật đó. Có khi nào anh Huy bị tai nạn, xong nhân lúc đó anh Jun nhập vào người anh Huy không anh?

jeonghaniyoo_n: Mày điên nó vừa thôi, thằng Jun mất cũng hơn một năm rồi, còn cái lúc thằng Chan làm người ta bị tai nạn cũng mới có mấy tháng thôi.

pledis_boos: Bé nói thật ấy, anh mà nói chuyện với ảnh là anh cũng thấy giống em.

.

.

.

Một buổi chiều muộn, Seungkwan ngồi trong quán cà phê quen thuộc cùng Jeonghan. Ánh hoàng hôn phủ lên mọi thứ một màu cam dịu dàng, nhưng tâm trí Seungkwan lại chẳng thể bình yên. Cậu cầm ly nước, khuấy nhẹ viên đá, ánh mắt trầm ngâm như đang chìm vào một dòng suy nghĩ sâu thẳm.

Jeonghan ngồi đối diện, tay chống cằm, nhìn Seungkwan với vẻ tò mò. "Mày buồn gì nữa hả? Hẹn tao ra đây mà từ nãy tới giờ cứ thở dài như ông cụ non."

Seungkwan ngước lên, ánh mắt thoáng do dự, nhưng rồi cậu hạ quyết tâm, đặt ly nước xuống và nói thẳng. "Em nhớ anh Jun quá. Có khi nào anh Huy là anh ấy thật không?"

Jeonghan nhướn mày, gật đầu nhẹ. "Cũng có khi. Nhưng lỡ không phải thằng Jun thật thì sao?"

Seungkwan siết chặt hai bàn tay, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. "Cái hôm em kể chuyện cho anh nghe, lúc đó em cũng chỉ nghĩ là giống nên mới kể thôi. Nhưng dạo này em hay qua chỗ thằng Chan, nói chuyện với anh Huy nhiều, em cứ thấy đó là anh Jun luôn ấy."

Jeonghan hơi sững lại. Anh khẽ nhíu mày, giọng nói mang chút nghi ngờ. "Mày chắc chắn không phải do nhớ nó quá nên tưởng tượng ra hả?"

Seungkwan lắc đầu nguầy nguậy, giọng đầy chắc chắn. "Em không nói linh tinh đâu. Lúc đầu em cũng nghĩ là trùng hợp. Nhưng càng tiếp xúc với anh ấy, em càng thấy không đúng. Giọng nói không giống, nhưng cách nói chuyện, cách cười, thậm chí cả những thói quen nhỏ nhặt, kiểu nũng nịu với người khác, y chang anh Jun luôn!"

Jeonghan nhướn mày, ánh mắt ánh lên chút tò mò. "Nó làm nũng với mày rồi à, sao mày biết?"

Seungkwan phì cười, nhưng giọng vẫn nghiêm túc. "Em nào có diễm phúc đó. Ảnh mè nheo với thằng Chan, nằng nặc đòi Chan chở về Changwon thăm người thân. Mà anh Huy là người Trung, làm gì có người thân ở Changwon chứ!"

Jeonghan lặng người, ngón tay vô thức siết nhẹ chiếc thìa trong tay. Lời Seungkwan như đánh trúng một điểm mấu chốt trong lòng anh. "Nó muốn về Changwon... là vì mộ của Jun được xây ở đó."

Seungkwan gật đầu, ánh mắt sáng lên như vừa tìm được bằng chứng xác thực. "Đúng rồi! Em nói anh nghe, em không tin đây là trùng hợp đâu. Anh phải gặp anh Huy đi, anh sẽ thấy em nói đúng!"

Jeonghan khẽ thở dài, ngả người ra ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt anh một tầng ánh sáng nhàn nhạt, che giấu đi những suy tư sâu kín. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ cười, giọng điệu pha chút đùa cợt nhưng ánh mắt lại sâu xa. "Nếu đúng là thằng Jun, tao sẽ đập nó nhừ tử vì dám giấu tao."

Seungkwan gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc. "Đúng rồi, phải đánh ảnh mạnh vào! Bệnh tật cũng giấu, giờ đầu thai cũng giấu. Hư lắm cơ!"

Jeonghan im lặng một lúc, rồi nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi đáp. "Được rồi, anh mày sẽ ra tay."

Thế là một ngày nọ, Jeonghan quyết định đến công ty của Wonwoo với danh nghĩa gặp gỡ các nghệ sĩ mới. Nhưng trong lòng anh biết rõ, người anh muốn gặp không ai khác ngoài Văn Tuấn Huy.

Khi bước vào khu phòng tập, ánh mắt Jeonghan nhanh chóng quét qua từng gương mặt. Rồi anh nhìn thấy Jun—một chàng trai trẻ với dáng người mảnh khảnh, đang đứng trước gương tập luyện. Gương mặt anh hoàn toàn xa lạ, nhưng dáng vẻ khi di chuyển, cách xoay cổ tay, hay tư thế đứng nghỉ giữa giờ—tất cả đều khiến Jeonghan cảm thấy một sự quen thuộc đến kỳ lạ, như thể anh đang nhìn thấy bóng dáng của một người đã mất.

Anh đứng đó, lặng lẽ quan sát. Một lát sau, khi Jun quay lại nhặt chai nước, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Jun thoáng bất ngờ khi thấy Jeonghan đứng ở cửa. Nhưng ngay lập tức, em mỉm cười, gật đầu chào một cách lịch sự. "Chào anh... Anh là Jeonghan đúng không ạ? Em hâm mộ anh lắm đó."

Jeonghan bước vào, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. "Ừ. Cảm ơn vì đã thích anh nha, Tuấn Huy."

Jun cười tươi, giọng điệu thoải mái. "Haha, anh nổi tiếng với tài giỏi mà, thích anh là chuyện đương nhiên thôi."

Jeonghan đưa tay xoa cằm, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch. "Em dễ thương thật đó, làm anh thấy giống một người em cũ của anh ghê."

Jun nghiêng đầu, giả vờ ngây ngô. "Vậy sao? Dạo này ai cũng kêu mặt em giống người quen của họ hết. Bữa cũng có một bé bên tòa soạn bảo vậy luôn."

Jeonghan không đáp, chỉ tiến lại gần hơn, ánh mắt anh không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt Jun. Khi nhìn gần, anh càng nhận ra sự tương đồng giữa Jun và Junhwi—không chỉ ở ngoại hình, mà còn ở những chi tiết nhỏ nhặt, từ cách anh khẽ nhướng mày khi nói chuyện đến cách anh vô thức gõ nhẹ ngón tay lên chai nước. Nhưng Jeonghan biết, ký ức đôi khi có thể đánh lừa. Anh cần thêm thời gian để xác định.

"Trùng hợp thật đó nha," Jeonghan nhẹ nhàng nói, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. "Chắc là định mệnh kéo anh em mình xích lại gần nhau rồi. Anh muốn làm thân với em."

Jun ngỡ ngàng, vội lắc đầu, giọng hơi hoảng hốt. "Thiệt hả anh? Nhưng em chẳng nổi tiếng như anh đâu."

Jeonghan bật cười, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt lại sắc bén. "Anh em chúng ta thân với nhau thì cần đếch gì chức lớn hay chức nhỏ."

Rồi hai người bắt đầu trò chuyện, phần lớn chỉ là những câu hỏi xã giao về công việc, cuộc sống. Nhưng Jeonghan không thực sự quan tâm đến câu trả lời. Điều anh để ý là cách Jun nói chuyện, cách anh phản ứng, cách anh cười. Từng chút một, từng thói quen nhỏ nhặt, từng biểu cảm, từng cái nhướng mày... tất cả đều giống hệt Junhwi.

Có một khoảnh khắc, Jeonghan bất chợt buột miệng, giọng anh trầm xuống, ánh mắt ánh lên chút hoài niệm xen lẫn nỗi đau. "Nhìn em giống đứa nhóc của anh đã mất lắm. Cách nói chuyện cũng giống luôn. Nếu mà em ấy còn sống, chắc giờ người mừng nhất là người yêu nó rồi..."

Jun khẽ cứng người, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Trái tim anh như bị bóp chặt, nhưng em vẫn giữ nụ cười, cố gắng không để lộ bất kỳ sơ hở nào. "Vậy à? Chắc là em giống người ta thật."

Dù vậy, Jeonghan đã bắt đầu nghi ngờ. Và một khi Yoon Jeonghan đã nghi ngờ, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Jun bắt đầu cảm thấy lo sợ. Em biết mình không thể mãi che giấu sự thật, đặc biệt khi ở gần những người như Seungkwan và Jeonghan—hai con người tinh ranh và nhạy bén bậc nhất. Mỗi ánh mắt của Jeonghan, mỗi câu nói của Seungkwan, đều như những mũi tên vô hình, chĩa thẳng vào bí mật mà em đang cố bảo vệ.  sợ rằng, nếu để mình trở nên quá thân thiết với họ, ngày sự thật bị phơi bày sẽ đến nhanh hơn anh tưởng.

Nhưng đồng thời, sâu thẳm trong lòng, Jun lại khao khát được ở gần họ, được sống như một phần của thế giới này, dù chỉ là tạm thời. Bởi vì, dù em là Văn Tuấn Huy hay Moon Junhwi, em biết thời gian của mình có khi sẽ  không còn nhiều. Và điều duy nhất em mong muốn, là được trân trọng những khoảnh khắc này, trước khi tất cả tan biến như một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com