Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The end

"Sau này mỗi lần anh nhìn lên mặt trăng, anh sẽ luôn thấy hình bóng của bạn trên đó"

.

.

.

Ngày qua ngày, Jeon Wonwoo vẫn đều đặn đến thăm em, chưa từng bỏ lỡ một ngày nào. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Gã bước vào phòng bệnh với một túi táo, đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh em. Lâu lâu, gã lại trò chuyện cùng mấy chị y tá quen mặt. Các chị hay trêu em rằng dù ông trời  đang thử thách em với bệnh tật, nhưng bù lại đã gửi đến một người luôn bên cạnh chăm sóc, che chở cho em.

"Mấy chị thấy không, Junie có người yêu sướng thật đấy! Được chăm từng ly từng tí, cưng chiều như con nít luôn rồi này."

Em bật cười, quay sang nhìn gã rồi bĩu môi. "Em đâu có phải con nít đâu! Với lại, đó là chuyện hiển nhiên ảnh phải làm mà."

Gã nhìn em, khẽ cười rồi xoa đầu em một cái. "Ừ, thì anh tự nguyện mà."

Không gian tràn ngập tiếng cười đùa nhẹ nhàng. Dù là trong bệnh viện, dù có bao nhiêu đau đớn đang chờ phía trước, ít nhất, vào những giây phút này, em vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc.

.

.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng bệnh, Wonwoo ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chậm rãi gọt từng miếng táo. Lưỡi dao sáng loáng lướt qua lớp vỏ mỏng, để lộ phần thịt quả giòn tan, mùi hương ngọt nhẹ lan tỏa trong không khí.

Gã không nhìn Jun, chỉ tập trung vào việc trên tay, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn vang lên:

"Junie này, sắp tới anh tính sẽ chuyển viện cho bạn để bắt đầu điều trị chuyên sâu hơn."

Giọng điệu có vẻ bình thản, nhưng Jun không khó để nhận ra sự lo lắng ẩn giấu trong từng lời nói. Wonwoo luôn như thế, không bao giờ biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng, nhưng từng hành động nhỏ của gã đều toát lên sự quan tâm.

Jun hơi cựa người, đôi mắt vẫn đục mờ vì mệt mỏi, cất giọng khàn khàn hỏi:

"Chuyển viện à? Là bệnh viện nào vậy, Wonwoo?"

Lần này, Wonwoo dừng tay một chút, đặt con dao xuống cạnh đĩa táo, ánh mắt  ấm áp hướng về cậu.

"Bệnh viện đại học Asan. Bác sĩ điều trị chính của bạn anh cũng đã xác định được rồi. Là một người rất giỏi, anh tin rằng cậu ta có thể giúp bạn."

Gã nói một cách chắc chắn, nhưng trong đôi mắt lại phảng phất nét phân vân khó nhận ra. Jun khẽ nhếch môi cười, yếu ớt nhưng vẫn mang nét dịu dàng thường thấy:

"Vậy hả? Anh lo lắng lắm nhỉ?"

Wonwoo mím môi, không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nhẹ nhàng đưa một miếng táo đã cắt gọn gàng về phía cậu.

"Ăn một chút đi. Táo tốt cho sức khỏe của em lắm đấy lắm."

Jun nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay Wonwoo, cảm nhận được hơi ấm len lỏi giữa những cơn lạnh đang dần xâm chiếm cơ thể.

Em khẽ nhíu mày, lắc đầu nhẹ, ánh mắt ánh lên tia do dự. Giọng nói của em nhỏ nhưng lại mang theo chút trầm tư.

"Đó giờ em mới biết là có bác sĩ cố định nữa đó. Em chỉ sợ bạn là tốn mớ tiền vì em thôi."

Wonwoo bật cười, đặt con dao xuống đĩa táo, rồi cầm lấy một miếng đưa về phía em. Nụ cười trên môi gã vẫn vững vàng như thể chẳng có gì đáng phải bận tâm.

"Em không tin tổng giám đốc Jeon à?"

Em hơi nheo mắt lại, nhìn gã đầy vẻ trêu chọc.

"Công ty mới thành lập kiếm được nhiêu tiền đâu mà đòi ra oai với em?"

Wonwoo không đáp lại ngay, chỉ cười nhẹ. Đôi mắt gã thoáng qua một tia ấm áp, nhưng sâu trong đó vẫn có chút mệt mỏi mà em chưa từng thấy trước đây. Em biết gã đang giấu rất nhiều thứ. Gã luôn như vậy, luôn muốn một mình gánh vác mọi chuyện.

"Sao? Không cãi lại được hả?" Em cố tình chọc, nhưng gã chỉ khẽ lắc đầu, đặt tay lên mu bàn tay em, giọng điệu vẫn ôn tồn nhưng kiên định.

"Thì dù anh không có giàu, nhưng vẫn muốn lo cho bạn tốt nhất còn gì." Gã dừng một chút, rồi tiếp lời, giọng điệu mang theo chút tự hào. "Còn nữa nhé, bác sĩ sắp tới của bạn hơi bị giỏi đấy, người ta từng phẫu thuật thành công cho những bệnh nhân mà có cơ hội sống chỉ có 20% thôi đấy."

Em thoáng khựng lại. Đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn, ánh mắt hơi dao động. Gã đang cố tạo niềm tin cho em, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tình trạng của em thực sự không ổn chút nào. Nếu không nghiêm trọng, Wonwoo đã chẳng phải tìm đến một bác sĩ giỏi đến thế.

"Vậy anh nghĩ em có hy vọng không?" Em hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn vào trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh.

"Tất nhiên rồi." Wonwoo không chần chừ dù chỉ một giây. "Bọn mình sẽ tin tưởng vào bác sĩ sắp tới của bạn. Junie cũng phải tin tưởng vào bản thân có thể cố gắng nữa nhé."

Em không trả lời ngay. Ánh mắt em dừng lại trên miếng táo trong tay, rồi từ tốn đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt giòn lan trên đầu lưỡi, nhưng chẳng thể xua đi được sự bất an trong lòng.

Wonwoo nhìn em, lòng chùng xuống. Gã hiểu chứ, hiểu rõ hơn ai hết. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn nói những lời nhẹ tênh như thể không có gì phải lo lắng, nhưng thực ra trong lòng em chất đầy những nỗi sợ không thể nói thành lời.

Gã không muốn ép em phải nói ra, cũng không muốn em phải tự mình gánh lấy tất cả. Chỉ cần Junie còn ở đây, chỉ cần em vẫn còn ở bên cạnh, đối với Wonwoo, như vậy đã là đủ lắm rồi.

Một tháng trôi qua trong lặng lẽ, như một cuộn phim quay chậm, với những chuỗi ngày đầy mùi thuốc sát trùng và những đêm dài chập chờn giấc ngủ. Những cơn đau vẫn đến bất chợt, nhưng em đã dần quen với chúng, như thể cơ thể này vốn sinh ra để chịu đựng những điều như thế.

Và rồi, ngày chuyển viện cũng đến. Dưới sự sắp xếp chu toàn của Wonwoo, em chính thức được chuyển đến bệnh viện mới – một nơi có cơ sở vật chất hiện đại hơn, với đội ngũ bác sĩ hàng đầu. Wonwoo đã nói với em rằng nơi này sẽ là bước ngoặt quan trọng trong quá trình điều trị, rằng em sẽ được chăm sóc tốt nhất, có cơ hội lớn hơn để khỏe lại. Nhưng em biết, hơn ai hết, Wonwoo chỉ đang cố tạo dựng niềm tin cho em, bởi vì ngay cả chính gã cũng sợ.

Bác sĩ điều trị chính của em là Lee Seokmin – một cái tên mà trong suốt thời gian qua em đã nghe nhắc đến không ít lần. Được người khác gọi là "bác sĩ thần kỳ", Lee Seokmin chỉ mới 32 tuổi nhưng đã có một sự nghiệp khiến ai cũng phải nể phục.

Nghe đồn, năm đó cậu ta là thủ khoa của Trường Đại học Y Dược Hàn Quốc, một trong những trường y danh giá nhất. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Seokmin còn nổi tiếng với những ca phẫu thuật tưởng chừng không có hi vọng, những ca bệnh mà ngay cả những bác sĩ hàng đầu cũng phải chần chừ khi tiếp nhận. Người ta nói rằng, bàn tay của Seokmin không chỉ là bàn tay của một bác sĩ, mà còn giống như phép màu – đã từng cứu sống những bệnh nhân mà khả năng sống sót chỉ vỏn vẹn 20%.

Nhưng điều khiến Seokmin đặc biệt không chỉ nằm ở tài năng, mà còn ở chính con người cậu ta. Mặc dù là một bác sĩ danh tiếng, Seokmin lại không có vẻ gì là người lạnh lùng hay xa cách. Trái lại, cậu ta luôn mang theo một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời như thể chẳng biết đến mệt mỏi. Có lẽ chính nụ cười ấy là điều khiến bệnh nhân cảm thấy an tâm, khiến họ tin rằng, chỉ cần có Seokmin ở đây, tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Lần đầu tiên gặp cậu ta, em đã không khỏi ngạc nhiên. Khác với tưởng tượng của em về một vị bác sĩ nghiêm nghị và khó gần, Seokmin lại trông vô cùng trẻ trung, thậm chí có chút gì đó hơi... lém lỉnh. Áo blouse trắng khoác hờ trên người, tay cầm tập hồ sơ bệnh án, cậu ta nhìn em bằng ánh mắt đầy nhiệt huyết, rồi cười một cái thật tươi:

"Anh Moon Junhwi phải không? Chào mừng đến với khoa tim mạch! Từ giờ trở đi, em sẽ là bác sĩ chính của anh. Cứ yên tâm, em sẽ lo cho anh thật tốt."

Có lẽ, giữa vô số bác sĩ, Wonwoo đã chọn đúng người rồi.

Những ngày này, Wonwoo vẫn luôn ở bên em, không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào. Gã không dám, cũng không muốn, bởi vì chỉ cần rời đi dù chỉ một khoảnh khắc thôi, gã sợ rằng bản thân sẽ mãi mãi day dứt cả một đời.

Từ khi chuyển đến bệnh viện mới, cuộc sống của em xoay quanh những đợt xét nghiệm, những lần truyền dịch và vô số những bài kiểm tra sức khỏe chồng chất. Nhưng giữa những nhịp điệu tẻ nhạt của bệnh tật, Wonwoo vẫn luôn cố gắng tạo ra những khoảng khắc đẹp cho em – những khoảnh khắc mà em có thể quên đi cơn đau và tận hưởng từng chút một hơi ấm của cuộc sống.

Mỗi buổi chiều, khi mặt trời dịu đi, Wonwoo lại dìu em đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Hai  cứ thế chậm rãi bước qua những hàng cây bàng già, đôi khi dừng lại nhặt một chiếc lá vừa rơi xuống, ngắm nghía rồi bàn tán về hình dạng của chúng. Có chiếc lá nhỏ như lưỡi dao, có chiếc tròn xoe như đồng xu, cũng có những chiếc bị sâu gặm mất một góc, trông hai đứa chẳng khác nào mấy đứa con nít ngốc ngốc tò mò đủ thứ.

"Mình đi chậm quá, không biết đám chim sẻ trên cây có thấy phiền không nữa." Em lém lỉnh trêu.

Wonwoo bật cười, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em. "Không sao, nếu chúng thấy phiền thì chắc chắn đã bay đi hết rồi."

Đêm xuống, khi cả bệnh viện dần chìm vào tĩnh lặng, hai người lại ngồi bên nhau, cùng đọc sách dưới ánh đèn vàng nhạt. Đôi khi, Wonwoo sẽ đọc thành tiếng, giọng trầm ấm của gã vang lên đều đều, từng con chữ nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người nghe.

Em mỉm cười, chống cằm nhìn gã, đôi mắt ánh lên tia thích thú. "Đó giờ em không biết giọng bạn đọc sách nghe hay vậy luôn á."

Gã hơi khựng lại, rồi nhướng mày. "Vậy bây giờ mới biết cũng chưa muộn mà, đúng không?"

Em cười hì hì, gật đầu đồng ý. Và thế là, từ những ngày sau đó, Wonwoo đều đặn đọc sách cho em nghe, bất kể là truyện dài, truyện ngắn hay đơn giản chỉ là một bài báo. Chỉ cần em muốn, gã sẵn sàng đọc đến khi nào em ngủ thiếp đi mới thôi.

Những ngày sức khỏe em tốt lên một chút, em lại trở về với bản tính lém lỉnh vốn có, cười tít mắt mà trêu chọc gã.

"Wonwoo à, anh phải cắt táo đẹp hơn chứ, sao mà nhìn miếng nào miếng nấy méo xệch vậy?"

Gã lườm em một cái, nhưng vẫn kiên nhẫn cắt lại từng miếng, lần này chậm rãi và cẩn thận hơn. "Vậy thế này đã đạt tiêu chuẩn của thiếu gia Moon chưa?"

Em chống cằm, giả vờ chấm điểm. "Ừm... cũng được đấy, nhưng mà em thích táo có hình trái tim cơ."

Wonwoo bật cười bất lực, nhưng rồi cũng chịu khó cắt tỉa lại, đưa cho em một miếng táo có hình dáng hơi giống trái tim. Em vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Nhưng cũng có những ngày, cơ thể em yếu đến mức chẳng thể rời khỏi giường. Những cơn đau âm ỉ kéo dài, khiến em không còn sức để nói chuyện, chỉ có thể nằm im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trong veo nhưng chất đầy tâm sự. Wonwoo vẫn luôn ở đó, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, để em biết rằng dù thế nào đi nữa, gã cũng chưa từng rời đi.

Dù là những ngày vui vẻ hay những ngày mệt mỏi, dù là lúc em cười tít mắt hay khi chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm, Wonwoo vẫn luôn ở bên. Gã không rời đi, không một giây nào. Vì gã biết, chỉ cần ở đây, chỉ cần nắm lấy tay em, thì dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, gã cũng sẽ cùng em vượt qua.

Rồi một ngày, tin tức quan trọng nhất cũng đến. Bệnh viện thông báo đã tìm được trái tim thích hợp để hiến cho em, và ca cấy ghép sẽ được tiến hành ngay lập tức. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót chỉ vỏn vẹn 30%.

Gã đứng lặng người trong giây lát khi nghe con số đó. Tim gã như bị bóp nghẹt, nhưng gã vẫn giữ vững niềm tin. Nhìn em nằm trên giường, gã nắm chặt tay em, giọng nói chắc nịch: " Anh tin bạn sẽ vượt qua thôi, bây giờ anh đi kí giấy xác nhận ca cấy ghép nhé"

Em cười nhạt, ánh mắt có chút lạc lõng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. "Nếu lần này em không qua được thì sao? Tỷ lệ sống chỉ có..30% thôi đó"

"Không có chuyện đó đâu." Gã siết nhẹ tay em. "Chúng mình tin tưởng  Seokmin. Tin tưởng bạn có thể vượt qua được mà."

Em không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Nhưng gã không thấy được. Gã chỉ muốn tin rằng em sẽ ổn thôi.

Em có dự cảm không lành Wonwoo à, em dự cảm rằng có thể em..sẽ không còn nhìn thấy bạn nữa. Em cũng mong ca cấy ghép có thể thành công, để rồi bạn sẽ không còn cực khổ vì em nữa.

Ngày phẫu thuật, không khí trong bệnh viện đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cả một hành lang dài bên ngoài phòng mổ gần như im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp của y tá, tiếng bíp bíp của máy móc từ xa vọng lại, cùng hơi thở nặng nề của những người đang đợi chờ một kết quả chưa ai dám chắc.

Wonwoo đứng đó, không rời em nửa bước. Gã đã luôn chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, gã mới nhận ra bản thân chẳng hề vững vàng như mình tưởng.

Không chỉ có gã, anh Jeonghan cũng đến, cùng với đám nhóc thân thiết của em. Họ đã lặng lẽ đứng ở hành lang bệnh viện từ sáng sớm, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng tất cả đều hiểu rằng, trong lòng mỗi người lúc này đều là sự bất an đến tột cùng.

Khi bước đến cửa phòng phẫu thuật, em dừng lại, ngoảnh đầu nhìn mọi người một lượt. Đôi mắt em vẫn trong veo như mọi khi, không có chút nào lo lắng, cũng chẳng hề sợ hãi. Ngược lại, nụ cười nhẹ của em như ánh nắng sớm, dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.

"Mọi người cứ tin tưởng em nhé."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại đủ khiến tất cả mọi người có mặt tại đó cảm thấy cay nơi sống mũi. Wonwoo muốn nói điều gì đó, muốn bảo em rằng em không cần phải mạnh mẽ như thế, rằng em cứ sợ hãi cũng được, cứ yếu đuối cũng không sao... Nhưng gã không thể thốt lên lời nào, chỉ có thể gật đầu, cố gắng giữ vững ánh mắt với em.

Sau đó, cánh cửa phòng mổ đóng lại, ngăn cách em khỏi thế giới bên ngoài.

Ca phẫu thuật bắt đầu.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng phút từng giây đều kéo dài như vô tận. Wonwoo ngồi bất động trên ghế chờ, mắt không rời khỏi cánh cửa trắng trước mặt. Trong đầu gã trống rỗng, hoặc có lẽ, nó chứa quá nhiều thứ đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Jeonghan thỉnh thoảng đi tới đi lui, mỗi lần dừng lại đều vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, rồi lại thở dài. Đám nhóc ngồi im trên hàng ghế dài, ai cũng cúi đầu, không dám nhìn vào nhau vì sợ sẽ nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt đối phương.

Bên ngoài trời đã dần chuyển sang màu hoàng hôn, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua những ô kính cửa sổ, kéo bóng của mọi người dài ra trên nền gạch lạnh.

Suốt thời gian đó, Wonwoo không nói một lời, cũng chẳng rời khỏi chỗ ngồi. Hai tay gã cứ siết chặt vào nhau, ngón tay đan vào nhau đến mức trắng bệch. Mỗi khi có một bác sĩ hay y tá bước ra từ phòng mổ, tim gã lại nhảy lên một nhịp, nhưng rồi khi nhận ra đó không phải là người gã chờ đợi, gã lại lặng lẽ cúi đầu, siết tay chặt hơn.

Gã đã cầu nguyện, đã đặt mọi niềm hy vọng vào cuộc phẫu thuật này. Chỉ cần ca cấy ghép thành công, chỉ cần em có thể mở mắt ra và mỉm cười với gã một lần nữa...

Chỉ cần như vậy thôi.

Và rồi cuối cùng, cánh cửa phòng mổ cũng mở ra.

Wonwoo bật dậy ngay lập tức, tim gã đập loạn xạ trong lồng ngực. Cả cơ thể như căng cứng, mỗi dây thần kinh đều như sắp đứt gãy. Gã nhìn chằm chằm về phía cửa, hơi thở nặng nề như muốn ngừng lại.

Lee Seokmin bước ra, toàn thân thấm đẫm mồ hôi. Bộ áo blouse trắng của cậu ta đã nhàu nhĩ, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi chưa kịp lau. Nhưng điều khiến Wonwoo thấy lạnh sống lưng nhất chính là ánh mắt của Seokmin. Đó không phải là ánh mắt của một bác sĩ vừa hoàn thành một ca phẫu thuật thành công. Mà là ánh mắt của sự tuyệt vọng, của sự bất lực.

Seokmin mở miệng, nhưng dường như phải cố gắng lắm mới có thể phát ra thành lời.

"Xin lỗi anh..."

Wonwoo đứng chôn chân tại chỗ.

"...Ca cấy ghép tim thành công, nhưng..."

Đầu óc gã trống rỗng.

"...Mạch đập của cậu ấy dần yếu đi rồi ngừng lại hoàn toàn... Chúng em... đã cố gắng hết sức."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của gã như sụp đổ.

Không, không thể nào. Đây không thể là sự thật được.

Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, không gian trước mặt như nổ tung thành từng mảnh vụn. Wonwoo cảm giác như mình đang rơi xuống một vực thẳm vô tận, không có điểm dừng.

Tim gã đau đến mức không thở nổi.

Gã tiến đến trước mặt Seokmin, nắm lấy cổ áo cậu, ánh mắt đỏ ngầu như muốn thiêu đốt đối phương. Giọng gã khàn đặc, mang theo từng tầng đau đớn và phẫn nộ.

"Tại sao cậu không để em ấy sống?!"

Seokmin cắn chặt môi, cả cơ thể cậu run lên. Cậu hiểu. Cậu hiểu nỗi đau mà Wonwoo đang trải qua. Nhưng cậu không có cách nào để an ủi gã. Vì chính cậu... cũng đã bất lực nhìn Junie ra đi ngay trước mắt mình.

"Wonwoo à... anh nghe em nói đã..."

"Tại sao em ấy có cơ hội sống cao hơn những bệnh nhân cậu từng chữa trị mà vẫn không thể qua khỏi? CẬU NÓI ĐI!"

Gã gào lên, gần như điên cuồng mà siết chặt lấy cổ áo Seokmin. Hơi thở gã gấp gáp, đôi mắt đầy tơ máu, như thể chỉ cần nghe thêm một chữ "xin lỗi" nữa, gã sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Seokmin nghiến chặt răng, giọng run rẩy.

"Lúc ghép tim thì... mạch đập của anh ấy đã ngừng hẳn rồi. Dù có cấy ghép hoàn toàn nhưng... nhưng anh ấy..." Cậu ngừng lại, đôi mắt hoe đỏ. "Em thật sự xin lỗi."

"CẬU TƯỞNG MỘT LỜI XIN LỖI LÀ XONG À?!"

BỐP!

Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống mặt Seokmin, khiến cậu ngã nhào ra sau. Gương mặt cậu ngay lập tức sưng lên, khóe môi bật máu, nhưng cậu không phản kháng. Cậu chỉ cúi đầu, siết chặt hai tay.

"Wonwoo! Bình tĩnh lại!" Jeonghan và mấy người khác lao đến, cố kéo gã ra khỏi Seokmin. Nhưng Wonwoo vẫn không ngừng vùng vẫy, mắt gã đỏ rực, hơi thở hỗn loạn.

Mọi thứ trước mắt gã quay cuồng, đổ vỡ.

Tất cả như một cơn ác mộng kinh hoàng mà gã không thể nào tỉnh dậy.

Bàn tay Wonwoo run rẩy khi gã vùng khỏi vòng kiềm giữ của Jeonghan và những người khác, lao về phía cánh cửa phòng phẫu thuật. Những y tá cố gắng cản gã lại, nhưng không ai có thể ngăn nổi.

Gã đẩy mạnh cánh cửa, bước vào bên trong.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, ánh đèn phòng mổ trắng lóa đến chói mắt, nhưng Wonwoo chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Gã chỉ nhìn về một hướng duy nhất—nơi em đang nằm.

Gã mong rằng khi bước vào, em sẽ mở mắt nhìn gã, mỉm cười yếu ớt và bảo rằng em đã khỏe rồi, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng.

Em nằm đó, bất động giữa căn phòng lạnh lẽo. Xung quanh em là vết tích của cuộc chiến sinh tử mà em đã trải qua—máu loang lổ trên tấm ga giường trắng, những đường rạch phẫu thuật vẫn còn hiện hữu, cơ thể gầy gò nhỏ bé của em giờ đây phủ lên một tấm vải trắng đến đau lòng.

Wonwoo bước từng bước nặng nề đến gần, đôi chân gã run rẩy như không còn đủ sức chống đỡ cơ thể.

Gã ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lạnh cóng run rẩy chạm vào má em. Da em vẫn mềm, nhưng đã chẳng còn hơi ấm.

Gã nắm lấy bàn tay em, đôi tay mà gã từng siết chặt trong những ngày gió lạnh, đôi tay từng níu lấy áo gã mỗi khi em làm nũng. Bây giờ, bàn tay ấy lặng im, không còn siết lại tay gã, không còn run lên vì đau đớn, cũng không còn nghịch ngợm véo nhẹ lòng bàn tay gã nữa.

Không một nhịp đập.

Không một hơi thở.

Không một lời chào tạm biệt.

Wonwoo cắn chặt răng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay em.

"Junie... dậy đi."

Gã thì thầm, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào.

Em không đáp.

"Đừng đùa anh nữa mà... mở mắt ra nhìn anh đi."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Đôi vai Wonwoo run lên dữ dội. Gã cúi đầu, môi chạm nhẹ lên bàn tay em.

"Anh đưa bạn đi ăn bánh táo nhé... Bạn thích bánh táo mà, đúng không?"

"Anh còn đưa bạn đi gặp mấy bé mèo hoang mà bạn thích nữa, tụi mình sẽ cho bọn nó ăn rồi hai mình đi ăn Malatang nhé?"

Cả căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn vụn vỡ của gã- người  đang mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Gió bên ngoài khẽ thổi, nhưng trái tim gã đã ngừng đập từ khoảnh khắc em nhắm mắt rồi.

Chân gã khuỵu xuống. Gã quỳ rạp xuống, đầu gục xuống sàn, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Hơi thở nặng nề, tim như bị ai bóp nghẹt.

Một tiếng gào thét xé lòng vang lên trong hành lang bệnh viện.

"JUNIE!!!"

Tên em, gã đã gọi hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng.

Nước mắt Wonwoo không ngừng trào ra, từng giọt, từng giọt lăn dài xuống má, rơi xuống sàn lạnh. Ngực gã đau như muốn vỡ nát, nhưng cơn đau thể xác này chẳng là gì so với nỗi mất mát đang cào xé tâm hồn gã.

Cánh cửa phòng mổ lạnh lẽo trước mặt vẫn đóng chặt.

Người ta nói sau cánh cửa đó, là nơi những sinh mệnh được kéo dài thêm, nơi những con người có thể giành lại cuộc đời của họ từ tay tử thần. Nhưng với Junie... cánh cửa ấy đã không thể giữ được em lại.

Gió đêm thổi qua hành lang dài, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.

Nhưng Wonwoo không còn cảm nhận được gì nữa.

Bởi vì, thế giới của gã... đã hoàn toàn trống rỗng.

Thế giới của gã... đã không còn nữa rồi.


Chap này sướt mướt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com