Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: NGỌN LỬA TỪ QUÁ KHỨ

Đêm hôm đó, Wonwoo nằm trong phòng nghỉ, cuốn tiểu thuyết Junhui đưa vẫn mở trên bàn. Anh đọc vài trang, nhưng tâm trí cứ trôi dạt. Có những đoạn văn như gõ nhịp vào ký ức, khiến bức tường anh dựng suốt bao năm bắt đầu rạn nứt.

Tiếng chuông báo động bất ngờ vang lên. Còi hú chói tai, đèn đỏ chớp nháy loang loáng khắp hành lang. Wonwoo bật dậy theo phản xạ, mặc vội áo, đeo mặt nạ.

"Vụ cháy lớn – khu chung cư cũ phía Tây. Có khả năng nhiều người mắc kẹt."

Chỉ vài phút sau, xe cứu hoả lao vào đêm, cắt ngang sự yên tĩnh bằng tiếng còi dồn dập.

Khung cảnh hỗn loạn khi họ tới nơi: lửa đỏ rực nuốt trọn ba tầng giữa, khói cuồn cuộn phả ra từ những ô cửa nứt vỡ. Tiếng khóc, tiếng la hét chồng chéo.

Wonwoo dẫn đầu đội xông vào. Anh quen thuộc với sự hỗn loạn này, nhưng trái tim anh bỗng đập dồn khi nghe một người phụ nữ gào lên:

"Con tôi còn trên tầng bốn! Xin cứu nó với!"

Anh ngước nhìn. Một bóng dáng nhỏ lấp ló ở cửa sổ, đôi tay bé xíu quờ ra giữa khói lửa. Hình ảnh ấy như một mũi dao xuyên thẳng vào anh — quá giống với ký ức cũ mà anh cố chôn vùi.

Bảy năm trước. Vụ cháy ở căn nhà gỗ vùng ven. Anh đã lao vào, nhưng không kịp. Một bé gái sáu tuổi, ánh mắt hoảng loạn biến mất trong khói dày đặc. Anh đã ôm cái xác nhẹ bẫng ra ngoài. Và từ đó, mỗi lần nhắm mắt, ký ức ấy trở thành cơn ác mộng không rời.

"Đội trưởng!" một người trong đội gọi. "Có cần tôi đi không?"

Wonwoo giật mình trở lại. Nhưng anh không thể nhường. Anh hét lệnh điều phối, rồi lao vào cầu thang rực lửa.

Khói bóp nghẹt phổi. Tường kêu răng rắc như sắp sụp. Nhưng ánh mắt nhỏ bé kia như kéo anh tiến lên từng bậc.

Anh tìm thấy bé trai ở hành lang tầng bốn, đang co rúm bên bức tường nứt vỡ. Anh quỳ xuống, choàng mặt nạ dự phòng lên mặt nó, rồi bế lên.

"Không sao. Chú ở đây rồi." Giọng anh khàn khàn, nhưng chắc nịch.
Họ thoát ra ngoài khi một mảng trần đổ sập phía sau. Khói và bụi phủ đầy lưng anh. Khi trao đứa bé cho y tế, cả cơ thể Wonwoo run lên. Không phải vì sợ, mà vì ký ức kia bùng dậy cùng khoảnh khắc hiện tại — lần này anh đã cứu được.

Anh đứng lặng, mắt dán vào đứa bé đang được đưa đi. Nước mắt lẫn với khói khiến tầm nhìn nhòe đi.

Trong đám đông, Junhui xuất hiện. Cậu đã chạy đến hiện trường khi nghe tin từ một người quen. Khi thấy Wonwoo loạng choạng, cậu lao tới.

"Wonwoo!"

Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu.

Không kìm được, Junhui vòng tay ôm chặt lấy anh, mặc cho mùi khói và mồ hôi nồng nặc.

Trong vòng tay ấy, Wonwoo không còn là đội trưởng lạnh lùng, không còn là người hùng giữa lửa — mà chỉ là một con người, cuối cùng cũng để mình được run rẩy.

Junhui thì thầm:

"Anh không phải gánh mọi thứ một mình. Em ở đây. Nghe rõ không? Em ở đây."

Và trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên, Wonwoo gục đầu xuống vai ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com