Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: NGỌN LỬA GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Buổi trưa lặng gió. Nắng không quá gắt, trời không đến mức u ám, nhưng lòng người thì như mặt hồ vừa bị khuấy nhẹ — lặng lẽ gợn lên những vòng sóng nhỏ không tên.

Junhui đứng bên cửa sổ quán, ngón tay vẽ những đường vô thức lên mặt kính mờ hơi nước. Ly cà phê Wonwoo thường hay gọi vẫn chưa pha, dù đã gần đến giờ quen thuộc. Cậu không rõ vì sao lại chần chừ. Có thể vì sáng nay không thấy bóng anh lướt qua ngoài phố. Cũng có thể vì... một điều gì đó đang âm thầm nhen lên từ lần trò chuyện vỏn vẹn hôm qua.

Có tiếng động nhỏ phía xa — ban đầu là tiếng rầm khẽ, rồi là một âm thanh khô khốc như gỗ mục gãy đôi. Junhui quay lại, khẽ nhíu mày.

Từ khoảng trống giữa hai khu nhà phía đối diện, một cột khói mỏng đang dần hiện rõ, cuộn lên như vết mực lan trong nước.

Ban đầu là khói trắng. Rồi chuyển xám. Rồi đen.

Junhui ném giẻ lau lên quầy, chạy ra cửa. Chỉ một khắc sau, còi báo động của xe cứu hỏa vang lên, xé toạc không gian yên bình của con phố vốn đã quen với yên lặng.

Mọi người bắt đầu xôn xao, chạy về hướng có khói. Junhui khẽ lặng người đi.

Một nhà kho cũ bị cháy. Không ai sống trong đó, nhưng nhiều người vô gia cư đôi khi tìm đến trú đêm. Không ai biết chắc, và cũng không ai dám đảm bảo.

Chiếc xe cứu hỏa đầu tiên lao đến. Đội lính bước xuống nhanh chóng như bóng lửa — Junhui không cần phải nhìn rõ khuôn mặt mà vẫn nhận ra anh. Wonwoo vẫn là người dẫn đầu. Không nói nhiều. Không ngoái lại. Chỉ ra lệnh ngắn gọn và tiến thẳng vào vùng tối.

Junhui cảm giác mình như bị kéo rút khỏi không gian quen thuộc của quán cà phê. Những hương thơm, tiếng nhạc dịu nhẹ, ánh đèn ấm vàng... tất cả đều trở nên xa lạ trong khoảnh khắc cậu thấy bóng Wonwoo biến mất vào đám khói.

Cậu siết chặt tay.

Không phải vì sợ cho một người đàn ông vừa gặp hôm qua. Mà là vì thứ cảm giác trong lồng ngực – chèn chặt, không tên, như thể mình đang đánh mất một điều gì đó vừa mới chớm.

Thời gian trôi chậm chạp. Người dân tụ ngày càng lại đông hơn. Có ai đó nói nhìn thấy người kẹt trong kho, có ai đó bật khóc. Mọi thứ vang lên như tiếng vọng, mơ hồ và xa xôi.

Rồi anh xuất hiện.

Không có tiếng vỗ tay, không có cảnh quay ngoạn mục. Chỉ là bóng một người đàn ông bước ra từ khói, áo đồng phục cháy sém, vai rướm máu, bế một thân người lả đi trong tay.

Junhui không nhớ mình đã vượt qua đám đông từ lúc nào.

Khi cậu đứng trước mặt anh, cả thế giới như lặng đi.

Anh không nói gì. Chỉ nhìn cậu — ánh mắt như tro nguội sau trận cháy, im lặng nhưng vẫn giữ chút ấm. Junhui đưa cho anh chai nước, tay chạm nhẹ vào cổ tay thô ráp và lạnh ngắt ấy.

"Anh bị thương rồi."

Wonwoo chỉ khẽ gật đầu. Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống gò má. Cậu không rõ là mồ hôi, máu hay nước – chỉ biết nó khiến cậu muốn đưa tay chạm đến, muốn lau đi, muốn... làm gì đó hơn là chỉ đứng nhìn.

Người y tá gọi anh. Wonwoo quay đi.

Nhưng trước khi rời khỏi, anh dừng lại một giây, nói rất khẽ, gần như thì thầm:

"Cảm ơn."

Junhui đứng lặng giữa đám đông đang bắt đầu tan. Cậu nhìn theo bóng anh xa dần, lẫn vào sau xe cấp cứu và dải băng vàng chắn khu vực cháy. Một bàn tay vẫn nắm chặt chai nước lạnh đã vơi.

Cậu nghĩ: sẽ có những người đi qua đời ta chỉ như ngọn gió — mang theo khói, mang theo lửa. Nhưng có những người... đi vào như tro tàn còn âm ỉ, để lại trong ta một góc cháy mà ta chẳng bao giờ biết tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com