Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: VẾT CẮT VÀ NỖI ĐAU KÍN ĐÁO

Trời mưa.
Một cơn mưa không lớn, nhưng đủ để người ta cảm thấy mọi thứ như mềm đi, dịu xuống, và cũng trầm hơn. Mưa đọng trên tấm bảng hiệu gỗ trước cửa quán cà phê, trượt dài xuống chữ "ấm" trong tên quán, như vô tình nói hộ một điều mà Junhui không thể gọi tên được.

Wonwoo không quay lại quán sau vụ cháy chiều hôm đó. Không phải cậu mong đợi điều gì — chỉ là buổi sáng hôm sau, Junhui đã pha sẵn một ly cà phê đen không đường và để nó nguội trên quầy. Chỉ vậy thôi.

Cậu không phải người giỏi chịu đựng sự im lặng khi lòng mình đang động. Và cái im lặng của một người như Wonwoo — người luôn bước đi khỏi cuộc trò chuyện trước khi nó bắt đầu, người mang theo mùi khói và máu nhưng không để lại lời nào — lại càng khiến người ta bất an.

Trời đổ mưa khi Junhui cẩn thận đặt túi giấy vào cốp xe. Trong đó là lọ thuốc sát trùng, băng gạc, một ít thuốc giảm đau và... một hộp sữa đậu nành nóng. Cậu không có lý do chính đáng để tới trạm cứu hỏa, càng không phải người quen của bất kỳ ai ở đó — ngoài một người duy nhất, mà chính bản thân cậu cũng không biết nên gọi là gì.

Cổng trạm cứu hỏa không mở cho người ngoài. Nhưng cậu biết hôm nay là ca trực của Wonwoo – cậu từng thấy khi có lần lướt qua tờ lịch phân công treo ở bảng thông báo, ngay trước cổng trạm vì mọi người ở trạm vẫn hay đặt đồ uống ở quán cậu.

Junhui thở dài, che ô, bước qua đường. Cậu dừng trước cổng, ấn chuông gọi. Màn hình camera trên cao xoay nhẹ. Một giọng nói khô cứng vang lên qua loa:

"Xin hỏi anh có việc gì?"

"Tôi muốn gửi ít đồ cho đội trưởng Jeon Wonwoo. Tôi thấy anh ấy bị thương ở vai trái trong lúc làm nhiệm vụ chiều nay." Junhui giữ giọng bình tĩnh, đôi tay cầm túi giấy đưa về phía camera, như thể sự chân thành có thể nhìn thấy qua ánh mưa.

Có một thoáng im lặng.

Một giọng khác trầm hơn vang lên sau tiếng rì rì điện đàm nội bộ:

"Anh cứ để túi đồ ở bàn bảo vệ phía trước. Tôi sẽ chuyển giúp."

Junhui gật đầu. Nhưng khi vừa đặt túi xuống, cổng bỗng phát ra tiếng "bíp" nhỏ, rồi hé mở.

Một bóng người bước ra. Là Wonwoo.

Anh mặc chiếc áo thun đen đơn giản, tay phải vẫn băng sơ sài, mái tóc còn ẩm do mưa hoặc tắm vội. Anh không nói gì. Chỉ nhìn Junhui — ánh mắt thẳng, không né tránh nhưng cũng chẳng dịu dàng.

"Anh tới đây làm gì?"

Junhui đưa túi lên, cười nhẹ:

"Thuốc. Và sữa đậu nành. Không đủ để chữa lành, nhưng... đủ để làm ấm một chút."

Wonwoo nhìn túi giấy một lúc. Rồi anh nghiêng người sang, nói gì đó với người trực cổng phía trong. Cánh cửa mở hẳn.

"Đi theo tôi. Không được lang thang."

Junhui khẽ thở ra, lặng lẽ bước vào trong. Giữa những hành lang vắng, những tủ thiết bị lấp lánh ánh thép, và mùi khói vẫn còn phảng phất, bước chân cậu vang lên từng nhịp.

Căn phòng nghỉ nhỏ mở ra cuối hành lang, đèn vàng ấm hắt xuống sàn. Wonwoo đi trước, đẩy cửa, rồi ngồi xuống mép giường. Anh không hỏi gì thêm. Chỉ cởi áo ra, như thể việc cậu đến — bất chấp cổng rào, bất chấp nội quy — là điều anh đã đoán trước từ đầu.

Vết thương không sâu, nhưng bầm tím lan rộng quanh bả vai. Junhui không hỏi tại sao anh không đến phòng y tế. Có lẽ vì quen rồi. Có lẽ vì... chẳng ai hỏi anh có đau không.

Cậu giúp anh bôi thuốc, băng bó, cẩn thận như đang sửa một điều gì đã lâu không được chạm vào. Cả hai không nói gì trong suốt lúc đó.

Khi Junhui đứng dậy định về, Wonwoo khẽ nói, rất khẽ, như thể không phải cho cậu nghe:

"Lần sau, đừng đến nữa. Mỗi người đi qua khói lửa... không phải ai cũng trở về nguyên vẹn."

Junhui quay lại, nhìn vào đôi mắt đen lặng như tro tàn sau một đám cháy:

"Thì ít ra, nếu anh không trở về nguyên vẹn... vẫn có ai đó nhớ được hình dáng ban đầu của anh."

Trong mùi thuốc sát trùng và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, hai con người – một từng đi qua lửa, một vẫn chọn đứng lại – bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không thể gọi tên.

Một điều gì đó, âm ỉ, như tàn tro chưa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com