CHƯƠNG 4: LỬA TRONG GIẤC MƠ
Mưa rả rích suốt đêm. Trong phòng nghỉ im ắng của trạm cứu hỏa, tiếng giọt mưa gõ đều lên mái tôn trở thành nhịp nền cho giấc ngủ không trọn vẹn.
Wonwoo nằm nghiêng, ánh đèn ngủ hắt lên một bên gò má sẫm bóng. Vai trái quấn băng, vẫn đau rát dưới lớp áo thun. Nhưng đó không phải thứ khiến anh thức trắng.
Thuốc sát trùng. Hơi ấm bàn tay. Vị ngọt lạ trong hộp sữa đậu nành nóng. Những điều đó không thuộc về thế giới anh từng biết – càng không nên tồn tại giữa bầu không khí nghiêm cẩn của một trạm lính cứu hoả, nơi mọi cảm xúc đều bị rút sạch bởi chuông báo động và tiếng còi rú.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, Wonwoo thấy lưng mình không tựa vào tường mà vẫn thở đều.
Rồi anh mơ.
Trong giấc mơ, có khói. Không phải khói thuốc, không phải khói bếp, mà là thứ khói dày đặc, đậm đặc, có mùi nhựa cháy trộn với tóc người và vải vụn.
Anh vẫn là lính mới năm đó – chỉ vài tuần sau khi tốt nghiệp, đám cháy đầu tiên anh được điều tới là một căn hộ cũ, nơi một bà mẹ đơn thân và con gái nhỏ bị kẹt trong nhà khi lửa bùng phát.
Anh tìm thấy họ sau ba lần quay trở lại giữa ngọn lửa. Người mẹ đã ngưng thở. Đứa bé vẫn sống – nhưng mắt nó, ngay cả khi được kéo ra khỏi đống tro, vẫn mở to như chưa thể hiểu vì sao mẹ không đứng dậy nữa.
Không ai trách anh. Họ còn khen anh quả cảm.
Nhưng đêm đó, về phòng, anh tháo mũ ra, soi gương – và lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra: không phải mọi người sống sót đều là những người được cứu.
Từ hôm đó, anh học cách không nhớ mặt nạn nhân. Không hỏi tên. Không quay lại bệnh viện sau nhiệm vụ. Và tuyệt đối không để ai đi vào cuộc sống của mình.
---
Tiếng cửa mở khẽ.
Wonwoo bước ra khỏi giường. Không mặc đồng phục, chỉ áo khoác mỏng và quần thun, nhưng tư thế vẫn như thể đang sẵn sàng bước vào đám cháy kế tiếp.
Trạm yên tĩnh. Mọi người đã ngủ.
Anh đứng trước cửa sổ hành lang, nhìn ánh đèn thành phố loang loáng qua vệt mưa. Từ đây có thể thấy bảng hiệu quán cà phê nhỏ sáng mờ trong màn đêm – Junhui có lẽ đã tắt đèn, đóng cửa từ lâu, nhưng hình ảnh cậu với tay đặt hộp sữa vào tay anh vẫn còn rõ ràng như vừa mới xảy ra.
"Không đủ để chữa lành. Nhưng đủ để làm ấm một chút."
Wonwoo siết chặt tay. Cảm giác bất an dâng lên trong ngực – không giống khi bước vào một hiện trường cháy, mà là khi ai đó biết anh đang đau mà không cần nhìn thấy vết thương.
Sáng sớm hôm sau, khi cậu bé giao báo còn chưa đạp xe qua, một người đàn ông mặc đồng phục cứu hỏa đã đứng lặng lẽ trước cửa quán cà phê.
Trên tay anh là một ly cà phê giấy – nóng, đen, không đường.
Anh đặt nó trước thềm, cạnh đó là mảnh giấy nhỏ, dòng chữ viết tay đơn giản:
"Có những thứ không tắt cùng lửa. Nhưng tôi vẫn nhớ vị ngọt hôm đó."
Ký tên: – J.W.W.
———
Từ tầng hai, Junhui kéo rèm cửa sổ, thấy bóng người vừa quay lưng bước đi. Trời chưa sáng hẳn, nhưng lòng cậu lại chớm một thứ gì đó – không phải niềm vui, mà là "đồng cảm sâu kín". Cậu biết, có những cánh cửa không thể mở bằng lời nói. Chỉ có thể chờ người bên trong tự vặn khoá, từng chút một.
Và nếu cần đứng chờ ở ngưỡng cửa ấy cả đời, cậu cũng sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com