CHƯƠNG 5: NGƯỜI ĐI LẠC TRONG ĐÊM MƯA
Thành phố về đêm lạnh và ẩm.
Mưa không lớn, chỉ rơi rả rích như một thói quen kéo dài, đủ khiến người ta ướt vai mà chẳng buồn che. Junhui đóng cửa quán trễ hơn thường lệ. Hôm nay là một ngày đông khách, lại có cặp đôi tổ chức sinh nhật nhỏ ở góc quán. Cậu không nỡ đuổi ai, nên ngồi lại dọn muộn, nhấm nháp phần bánh mà họ mời anh như một lời cảm ơn.
Bên ngoài, phố vắng người. Cậu khoác áo, cầm ô và chiếc túi vải, khóa cửa rồi rẽ xuống con hẻm phía sau — một lối đi tắt về nhà cậu vẫn thường đi khi trời mưa.
Nhưng cơn mưa đêm đó mang theo một cảm giác khác.
Không rõ ràng, chỉ là những nhịp bước chân đột nhiên vang dội hơn trong đầu. Những ngõ rẽ tối hơn thường ngày. Một chiếc bóng vụt qua rồi biến mất.
Junhui cố giữ bình tĩnh, bước nhanh hơn. Nhưng ngay khi cậu rẽ vào góc cua gần khu nhà kho cũ, một tiếng động vang lên sau lưng — không lớn, nhưng đủ khiến người ta chết đứng.
Là tiếng lon bị đá, hay là...
Cậu quay đầu. Không ai. Nhưng một cái gì đó trong không khí vừa trượt khỏi giới hạn an toàn. Bàn tay cậu siết chặt quai túi, tim bắt đầu đập dồn.
Và rồi — thật nhanh — cậu "chạy".
Không suy nghĩ, không đo lường. Đường trơn vì rêu, chân vấp một bậc thềm sụt. Cậu ngã, đầu gối rách toạc. Nhưng vẫn đứng dậy. Vừa chạy vừa tìm điện thoại — nhưng do hết pin nên đã tắt nguồn từ lúc nào.
Trong cơn hoảng loạn đó, cậu không nghĩ đến ai khác, không gọi được cho cha mẹ, không gọi được bạn bè... Trong phút chốc cậu liền nghĩ đến "anh".
"Trạm cứu hỏa. JeonWonwoo. Người duy nhất khiến mình thấy an toàn."
———
Bên trong trạm lúc này chỉ còn ánh đèn hành lang hắt nhè nhẹ và giọng nói của một nhân viên gác đêm đang mơ màng nghe radio. Wonwoo đã thay đồ, định chợp mắt. Nhưng tiếng chuông cổng vang lên giữa mưa khiến anh ngẩng đầu.
Cảnh sát tuần tra – ướt nhẹp – đang dìu một người đứng không vững.
"Anh có phải đội trưởng Jeon Wonwoo?" Viên cảnh sát hỏi, giọng ngạc nhiên."Người này... cứ nhắc tên anh. Nói không biết gọi ai khác. Bị theo dõi trong hẻm, có người dân gần đó giúp mới thoát được."
Người trong vòng tay cảnh sát ngẩng đầu — mái tóc ướt sũng, môi tái đi vì lạnh.
Là "Moon Junhui".
Wonwoo bước nhanh ra, quét thẻ mở cổng mà không cần hỏi thêm. Khi đến gần, anh không cần chạm tay vào cũng biết cậu đang run lên – không chỉ vì lạnh.
"Anh, tôi xin lỗi..." – Junhui thì thào – "Tôi không biết mình còn ai để gọi..."
Wonwoo không trả lời. Chỉ đỡ lấy cậu từ tay viên cảnh sát, vòng tay qua vai như một phản xạ. Anh dìu cậu qua cổng, vào phòng nghỉ tạm, lấy khăn, nước ấm, rồi tự tay mở hộp y tế nhỏ.
---
Mười phút sau, Junhui ngồi trên ghế gỗ. Cốc trà gừng còn bốc khói trong tay, băng trắng quấn quanh đầu gối.
"Có vẻ tôi đã gây rắc rối cho anh rồi..." – cậu nói nhỏ.
Wonwoo ngồi đối diện, trầm giọng: "Cậu không sao là được."
Ánh mắt Junhui lúc ấy không dừng lại ở bàn tay lạnh của mình mà nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Anh là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi cảm thấy mình sắp vỡ vụn."
Không ai trả lời. Có lẽ là không cần. Wonwoo đứng dậy, đi lấy chăn.
"Tối nay cậu ngủ ở đây đi. Phòng trống bên cạnh."
Junhui gật đầu, giọng nghèn nghẹn: "Cảm ơn..."
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào yên tĩnh. Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Nhưng trong lòng Junhui, một điều gì đó rất lớn đã dịu xuống.
---
Wonwoo, đêm ấy, không quay lại giường ngủ. Anh ngồi ở hành lang, cạnh cửa phòng Junhui, dựa lưng vào tường. Trên đùi là một cuốn sổ ghi chép nhiệm vụ, nhưng không trang nào được lật thêm.
Trong lòng anh, có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Không như lửa nơi hiện trường — mà là "lửa của một người lần đầu cảm nhận được sự cần thiết của mình trong thế giới của một người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com