CHƯƠNG 7: NHỮNG NGÀY KHÔNG LỬA
Có những ngày mà chuông không reo. Những ngày hiếm hoi không có khói đen cuộn qua bầu trời, không tiếng la thất thanh vang trong đêm. Trạm cứu hỏa lặng như một lớp học bỏ trống, vắng bóng người thầy nghiêm khắc là hiểm nguy. Những ngày như thế hiếm hoi đến mức các chiến sĩ trong trạm gọi đùa là "thời gian vay nợ" — vì lửa luôn đến để đòi lại.
Wonwoo tỉnh giấc khi ánh sáng lọc qua khe rèm, không phải bởi tiếng còi. Sự yên tĩnh ấy không khiến anh thấy nhẹ nhõm. Trái lại, nó khiến anh cảnh giác. Những ngày bình yên bất thường thường là dấu hiệu cho cơn bùng nổ phía sau.
Hôm nay, anh mặc thường phục và bước ra khỏi phòng nghỉ để đi bộ qua phố.
Không phải đến trạm. Mà là đến quán cà phê ấy.
Quán mở cửa khá sớm nên chưa đông khách. Một bản nhạc jazz nhẹ vang lên. Junhui đang thay hoa trong bình sứ trắng đặt giữa quầy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu be, tóc hơi ướt do cậu mới tắm hồi sáng chưa sấy tóc đã vội đi làm. Thấy anh, cậu ngẩng đầu lên nhìn và cười bằng ánh mắt trước cả khi môi kịp cong.
"Chào buổi sáng," Junhui nói, rồi chỉ vào đồng hồ treo tường. "Hôm nay đến trễ hơn mọi khi bốn mươi phút."
Wonwoo kéo ghế, ngồi xuống vị trí quen thuộc gần cửa sổ. "Không có ca trực. Ba ngày không có báo động. Có lẽ thành phố đang để chỉ những người lính nghỉ ngơi một chút."
"May mắn thế," Junhui nói, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dò xét sắc mặt của anh. "Hay là... thời gian trước bão?"
"Có thể."
Cậu gật đầu. "Anh uống gì? Vẫn như cũ?"
Wonwoo nhìn ra đường. Nắng đầu ngày trải thành dải ánh sáng qua mặt bàn gỗ. Không hiểu vì sao, anh nói:
"Loại cà phê hậu ngọt hôm trước. Hôm nay... muốn nếm lại."
Junhui im một lúc rồi cười. Không phải kiểu cười vui vẻ thường thấy — mà là kiểu mỉm cười khi người ta vừa được ai đó cho phép bước thêm một bước nhỏ vào thế giới của họ.
Cà phê được mang ra, cùng một chiếc bánh quy mỏng đặt bên cạnh. Junhui không ngồi xuống ngay, chỉ nói khẽ:
"Tôi sẽ dọn mấy cái bàn ngoài hiên. Nếu anh muốn im lặng thì cứ uống một mình. Còn nếu muốn có người ngồi cùng..."
Wonwoo không đáp. Nhưng khi Junhui quay đi, anh bất giác lên tiếng:
"Ngồi đi."
Junhui dừng lại, khẽ cười sau gáy, rồi quay lại kéo ghế đối diện. Im lặng giữa họ không nặng nề, mà tựa như một khoảng nghỉ giữa hai nhịp thở dài.
"Hôm nay anh định làm gì?"
Wonwoo ngần ngừ một chút. Câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng hóa ra lại là thứ anh chưa quen. Trong nhiều năm, mọi thứ anh làm đều gắn với chuông báo động. Còn bây giờ...
"Không rõ. Có lẽ sẽ về sớm. Giặt đồ. Đọc bản hướng dẫn cứu hộ mới."
"Nghe... rất không thư giãn."
"Thư giãn không nằm trong danh sách kỹ năng của người lính cứu hỏa."
Junhui cười thành tiếng. Nhưng rồi cậu ngập ngừng, tay xoay nhẹ ly nước của mình.
"Anh có từng nghĩ... nếu một ngày không còn là lính cứu hỏa nữa, anh sẽ làm gì không?" Junhui hỏi, giọng nhỏ.
Wonwoo đặt ly cà phê xuống, ngón tay khẽ xoay vòng phần đáy.
"Không."
"Không bao giờ nghĩ đến sao?"
"Không dám nghĩ."
Junhui gật đầu. "Vì anh sợ rời khỏi nơi anh biết rõ nhất?"
"Không phải chưa từng nghĩ. Nhưng khi nghĩ đến việc rời đi, anh lại thấy trống rỗng hơn cả khi ở giữa đám cháy."
Câu nói bật ra nhẹ, gần như vô thức. Nhưng với Junhui, nó vang như tiếng gõ vào cánh cửa cậu vẫn đứng ngoài từ đầu.
Cậu không nói gì thêm. Chỉ là lấy từ túi ra một gói nhỏ, đặt lên bàn. "Cho anh. Bánh quy hạnh nhân tôi tự làm. Lúc buồn ăn ngọt một chút cũng đỡ."
Wonwoo nhìn gói bánh, rồi quay qua nhìn cậu.
Lần đầu tiên, nụ cười anh không lẫn vào nắng, không ẩn sau lớp khói. Nó hiện rõ, dù chỉ thoáng qua.
Junhui không cần nhiều hơn thế.
---
Buổi chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa nhẹ. Wonwoo trở lại trạm, đi ngang qua bàn trực nơi có đồng đội đang cười ồ vì video nào đó trên điện thoại. Anh không tham gia. Anh đi thẳng vào phòng nghỉ, mở sổ tay, định ghi lại vài điều về cách xử lý trong không gian kín khói.
Nhưng thay vì viết, tay anh lật về những trang trắng đầu tiên. Và ở đó, anh viết dòng đầu tiên sau nhiều tháng:
"Hôm nay không có báo động. Mùi cà phê ngọt. Người pha cười nhiều, và không hỏi gì sau khi hỏi điều khó nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com