Chương 18
Sinh viên Văn Tuấn Huy làm thêm mỗi tuần ba ngày, thứ hai, ba, năm. Đều là nửa buổi, thứ hai là buổi chiều, ba năm là buổi sáng, so với công việc phần lớn bạn cùng tuổi làm mà nói, cũng coi như tương đối cực khổ. Lại đi tìm một công việc thuần tay chân như vậy, ngoại trừ Thôi Thắng Triệt cùng Quyền Thuận Vinh hiểu rõ, những người biết cậu ít nhiều đều có chút kinh ngạc.
Nhưng Văn Tuấn Huy tốt xấu cũng nhiều lần giúp các đàn anh đàn chị khiêng dụng cụ quay nhiều lần, lại có sức của tuổi trẻ, vận chuyển hàng với cậu mà nói không tính là gì. Hơn nữa cậu ngoan ngoãn nghe lời, hoạt bát chịu nói, tiếp tay công việc giải buồn cho Điền Nguyên Vũ, cho nên lão Ngụy đối với đồ đệ mới này cũng rất hài lòng. Duy nhất đối với biểu hiện không vui, chỉ có Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ không nói gì, nhưng sự lo lắng của hắn Văn Tuấn Huy có thể phát giác được. Vừa mới bắt đầu hắn dường như rất căng thẳng, cậu xách cái gì hắn cũng nhìn chằm chằm không nhúc nhích, nếu như cậu cầm đồ hơi nặng một chút, hắn sẽ không nói hai lời lập tức đón lấy đi, ngay cả từ xe trên nhảy xuống cũng dọa cho hắn giật mình.
Lúc ăn cơm, thừa dịp lão Ngụy đi hút thuốc, Văn Tuấn Huy lén giáo huấn hắn: “Cậu không thể như vậy.”
“Bị ông chủ thấy sẽ nghĩ tớ lười biếng.” cậu chọt hắn: “Tớ nếu như bị đuổi sẽ không để yên cho cậu đâu.”
Điền Nguyên Vũ bất đắc dĩ chụp lấy ngón tay chọt loạn của cậu.
Bị giáo huấn xong, Điền Nguyên Vũ không thể hiện rõ như vậy nữa. Sau đó dường như cũng cảm giác được cậu có lòng nhưng không đủ sức, cũng từ từ thả lỏng lại. Nhưng hắn vẫn im lặng không lên tiếng gánh phần lớn công việc như cũ, Văn Tuấn Huy cũng rất bất đắc dĩ, Nguyên Vũ không phải cái gì cũng nghe cậu.
Ba người ở nơi khác nhau, cho nên buổi sáng Văn Tuấn Huy đến công ty trước, lão Ngụy dẫn cậu cùng xuất phát đến chợ, sau đó tiện đường đón Điền Nguyên Vũ đi. Hàng hóa buổi sáng phần lớn là rau củ tươi, cho nên cần dậy rất sớm, phải cung cấp hàng trước khi cửa hàng mở cửa. Văn Tuấn Huy sáng sớm bốn giờ đã phải ra ngoài, thức đêm vừa mới ngủ, trên đường chỉ có nhân viên vệ sinh thức dậy sớm hơn cậu. Sau đó Điền Nguyên Vũ cảm thấy cậu dậy quá sớm, bọn họ liền sửa lại trình tự giao hàng, lão Ngụy đi đón hắn trước, cuối cùng trở lại đón cậu.
Toàn bộ ký túc xá đều rất hoang mang. Bộ mặt của ký túc xá bọn họ kỳ vọng càng ngày càng khó nắm bắt, mới đầu là vì cậu nhóc kia vứt bỏ bọn họ, sau đó lại chạy đi làm nhân viên bốc vác, bọn họ trước đây chỉ thỉnh thoảng không thấy được cậu, hiện tại thành thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy cậu. Thôi Thắng Triệt có quan hệ tốt nhất với cậu thái độ khác thường, ậm ờ không rõ, thoái thác nói Tiểu Văn chỉ là làm thêm ngoài giờ. Nhưng làm ngoài giờ sẽ đẩy toàn bộ thu nhập của đoàn phim sao? Cậu nhất định là ở bên ngoài tham gia đoàn phim khác. Mọi người bi thương nghĩ.
Văn Tuấn Huy đối với việc này không hay biết gì, buổi sáng hoạt động nhiều, nhưng bận rộn một lúc cũng liền xong. Ăn cơm xong hơn 1 giờ thì giao xong mẻ hàng thứ hai, cậu phải trở về đi học. Ban đầu vốn định tự ngồi xe bus trở về, thế nhưng thời gian có chút eo hẹp, lão Ngụy sợ cậu về không kịp, liền trực tiếp đưa cậu đến cửa trường học.
Cậu không được từ trên xe nhảy xuống, Điền Nguyên Vũ không cho. Đeo túi xách băng qua đường, sau đó cùng hai người vẫy tay tạm biệt. Nếu như là buổi chiều đi làm, lão Ngụy cũng đến đón cậu, có đôi khi dạy quá giờ, còn ở cửa chờ một lúc.
Văn Tuấn Huy ngày trước có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh những chuyện này, cuộc sống phong phú vượt qua tưởng tượng của cậu. Tâm nguyện của cậu rất đơn giản, đó là có thể ở gần Nguyên Vũ một chút. Bọn họ bây giờ mỗi tuần có ít nhất ba ngày có thể cùng nhau, cậu đối với việc này rất thỏa mãn, không có bất kỳ yêu cầu gì khác.
Hôm nay là thứ hai, buổi trưa lúc cậu lên xe hàng đã giao gần hết, buổi chiều lại giao thêm mấy nơi rồi dừng lại. Bởi vì sắc trời còn sớm, hai người quyết định về nơi Điền Nguyên Vũ ở, lão Ngụy cũng dứt khoát đưa bọn họ đến trước cửa tiểu khu mới trở về giao xe.
Hơn một tháng trôi qua, khó có lúc về nhà lúc trời còn chưa tối. Hai người ở cửa tiểu khu mua chút thức ăn và trái cây, xách trở về nhà. Văn Tuấn Huy mặc dù cảm thấy mình không mệt, nhưng ngày đêm điên đảo vẫn có thể nhìn ra có chút mệt mỏi, vành mắt đen cũng không giấu được. Điền Nguyên Vũ nói: “Đêm nay ngủ ở đây đi ! Ngủ sớm, nghỉ thêm được một chút.”
“Được.” cậu không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu.
Hai người đi gần đến tiểu khu, thấy có người đứng ở dưới lầu. Nhìn kỹ, là Lý Hạnh, trong tay mang theo vật gì đó, đang đứng tại chỗ hút thuốc. Ngẩng đầu một cái, cũng thấy hai người bọn họ.
Hai người mặc quần áo lao động giống nhau như đúc, Lý Hạnh giống như cảm thấy cảnh này rất thú vị, nhìn hai người bọn họ cười cười. Văn Tuấn Huy không hiểu sao có chút xấu hổ, nhưng Điền Nguyên Vũ lại rất bình thường đi tới, gọi một tiếng: “Hạnh ca.”
“Anh nghe nói máy giặt bị hỏng? Thoát nước được chưa.” Hắn nói xong đưa một cái hộp công cụ cho hắn, Điền Nguyên Vũ đón lấy nói: “Sửa xong rồi.”
“Đi, để trong nhà, sớm muộn cũng có thể sử dụng.” Lý Hạnh lúc hai người đi tới đã dập thuốc, quay đầu nhìn Văn Tuấn Huy, cậu nói: “Lý Hạnh đại ca, chào anh.”
“Chào em.” Lý Hạnh cười nói, vừa định nói gì đó, điện thoại vang lên, giọng nhân công đối diện to đến mức bên ngoài cũng có thể nghe được: “Hạnh ca, Hà Giang uống say lại tới tìm anh!”
“Cái thằng ngu này.” Lý Hạnh mắng một câu, cúp điện thoại nói: “Anh đi trước.” Tùy ý cùng hai người phất phất tay, vội vã rời khỏi.
Lý Hạnh chẳng những sắm thêm cho Điền Nguyên Vũ máy giặt, tủ lạnh, tủ quần áo các loại đầy đủ. Trong phòng khách còn bày một cái bàn trà nhỏ cùng ghế sofa hai người ngồi, đều là kiểu dáng thông thường, nhưng trong nhà thoạt nhìn đã có hơi thở sinh hoạt. Văn Tuấn Huy đem trái cây mới vừa mua đặt vào trong tủ lạnh, phát hiện Điền Nguyên Vũ cũng tự mua một ít thức ăn, rau củ, trái cây và thịt sắp xếp rất quy tắc. Hắn đứng ở phía sau nhìn cậu xếp lại, hỏi: “Buổi tối ăn cái gì?”
Văn Tuấn Huy suy nghĩ một chút: “Cậu muốn ăn cái gì?”
Điền Nguyên Vũ: “Đều được.”
Văn Tuấn Huy nói: “Ách, nếu không… ăn món bình thường cậu hay ăn !”
Điền Nguyên Vũ: “Tớ bình thường ăn đều là cậu chỉ.”
Văn Tuấn Huy: “Tớ là dò từ trên mạng…”
“Ừm.” Điền Nguyên Vũ cười một tiếng, xoay người đi ra. Văn Tuấn Huy vẻ mặt phát điên, ừm cái gì? Có ý gì? Cậu hơn nửa năm không vào nhà bếp rồi, bình thường chỉ huy hắn dễ dàng, bây giờ lại bị kỳ thị, chỉ có thể nhận mệnh mà ra ngoài chọn rửa rau.
Điền Nguyên Vũ đi ra ngoài dạo một vòng, tìm tạp dề, vẫn là đến giúp đỡ, hai người luống cuống tay chân thông qua được hai món.
Lúc ăn cơm, Điền Nguyên Vũ hỏi cậu tình hình học hành. Lúc này đã đến tháng giêng, đã là cuối kỳ. Văn Tuấn Huy nói: “Cuối tuần bắt đầu thi, kiểm tra một tuần, tớ tuần này chắc sẽ bắt đầu ôn.”
Hắn không lên tiếng, một lát sau, tựa hồ do dự thật lâu, nói: “Có muốn xin nghỉ mấy ngày hay không.”
Hắn vốn tưởng cậu sẽ không muốn, không nghĩ tới đối phương rất thuận theo liền gật đầu, nói: “Ưm, được.”
Điền Nguyên Vũ yên lòng, lại căn dặn: “Thi cho tốt.”
“Được được được.” cậu liên tục gật đầu, nghe lời một cách kỳ lạ.
Cơm nước xong, dọn xong bàn, hai người thay phiên đi tắm. Lúc hắn tắm, Văn Tuấn Huy tìm khăn lau lau ở khắp nơi. Điền Nguyên Vũ mặc dù có quét dọn, nhưng có những chỗ nhỏ không để ý, bàn trà tầng thứ hai tích đầy bụi. Cậu thò tay lau sâu bên trong, phát hiện bên trong có một lọ thuốc nhỏ, cầm lên xem một chút, cho rằng chỉ là thuốc kháng sinh bình thường các loại, để lại chỗ cũ không để ý.
Lần này có khăn sạch rồi, cũng không cần ngủ nệm tiếp, hai người lau tóc cho nhau, Văn Tuấn Huy bỗng nhiên ở trong lòng nghĩ, về sau có thể ở cùng nhau cũng không tệ.
Điền Nguyên Vũ nói: “Lại cười cái gì.”
“Không có gì.” Văn Tuấn Huy bị hắn vò tóc đầu choáng váng: “Nguyên Vũ, tớ lúc nhỏ, muốn làm người máy.”
“Người máy?”
“Đúng vậy.” Văn Tuấn Huy cười rộ lên, “Tớ cho rằng người máy đều là người diễn, ở bên ngoài mặc quần áo đặc biệt. Ba tớ nói có thể nha, để tớ đứng trước cửa sổ nhà thổi gió bay bay quay một đoạn video, sau đó hậu kỳ thực sự đem tớ trở thành người máy, làm quà sinh nhật cho tớ.”
Ngón tay của Điền Nguyên Vũ mềm nhẹ lướt qua giữa sợi tóc cậu, giống như đang khám xét. Văn Tuấn Huy nói tiếp: “Sau đó tớ đã cảm thấy, mình đã làm người máy rồi, cho nên hẳn là đổi một ước mơ khác. Nhưng sau đó vẫn chưa nghĩ được cái mới, giống như người máy là có ý nghĩa nhất. Còn cậu? Cậu khi còn nhỏ muốn làm cái gì?”
Động tác Điền Nguyên Vũ dừng lại. Cậu từ dưới khăn mặt ngẩng nhìn mắt của hắn, ánh mắt của cậu yên ả sáng sủa, đơn thuần không chứa một chút tạp niệm hay mục đích. Điền Nguyên Vũ suy nghĩ một chút, qua thật lâu mới nói, nói: “Tớ lúc nhỏ, không có đặc biệt muốn làm gì, lúc không có chuyện gì làm, chỉ có thể đọc sách.”
“Sách gì?”
“Cái gì cũng đọc, xem không hiểu cũng nhiều, nhưng không có việc gì làm.” Hắn thản nhiên nói.
Văn Tuấn Huy thở dài trong lòng, nét mặt lại không có phản ứng dư thừa gì, nói: “Nếu không… Như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta đều nghĩ đến chuyện muốn làm hoặc nơi mình muốn tới nhất, nghĩ được, chúng ta cùng làm, thế nào?”
Hắn dừng một chút, gật đầu: “Được.”
“Một lời đã định!” Văn Tuấn Huy đưa ngón út với hắn. Điền Nguyên Vũ có chút dở khóc dở cười: “Bao tuổi rồi?”
“Sợ cậu chơi xấu thôi.”
Ngày hôm sau, Văn Tuấn Huy quả nhiên đến công ty chuyển phát nhanh xin nghỉ. Ông chủ rất hiểu cho, vô cùng sảng khoái liền phê duyệt. Cậu bình thường chiếm dụng nhiều thời gian rãnh để làm thêm, vì vậy tuần ôn tập liền phá lệ bận rộn, mỗi ngày đều ngâm mình trong thư viện cùng phòng tự học, học đến khuya mới ngủ. Thôi Thắng Triệt cũng phải ôn thi, liền cùng học với cậu vài ngày, đại học năm thứ nhất chương trình đa phần đều là môn cơ bản, có thể cùng nhau thảo luận ôn tập.
Quyền Thuận Vinh biết Thôi Thắng Triệt cùng cậu ôn tập cùng nhau, lập tức trong lúc bận rộn gửi tin tới hỏi thăm: “Anh Triệt, cùng Văn Tuấn Huy học chung cảm giác thế nào, anh có thể chia sẻ nha.”
Thôi Thắng Triệt: “Rất tốt.”
Quyền Thuận Vinh: “Có học được tri thức gì khiến cho anh suốt đời khó quên hay không?”
Thôi Thắng Triệt: “Ừm. Điền Nguyên Vũ nếu như chịu học, mấy câu này khẳng định đều biết làm.”
Văn Tuấn Huy: “…”
Thi xong, sẽ được nghỉ.
Hơn một tuần rãnh rỗi, Văn Tuấn Huy lại đi làm thêm mấy ngày, nhân viên làm thêm bọn họ cũng có thể xin nghỉ sớm. Cậu hỏi lão Ngụy nghỉ lúc nào, lão Ngụy nói phải đến cuối tháng, nghỉ bao nhiêu ngày hoàn toàn là xem tâm trạng của mình, Điền Nguyên Vũ cùng bọn họ không có hợp đồng, cụ thể nghỉ từ lúc nào phải xem sắp xếp bên kia chợ.
Vì vậy hôm sau lúc đến lấy hàng, cậu chạy đi hỏi Lý Hạnh. Lý Hạnh nói: “Lão Ngụy nghỉ từ lúc nào?”
Văn Tuấn Huy nói: “Chú Ngụy nói, ngày 22 bắt đầu nghỉ, ngày 15 đi làm lại.”
Lý Hạnh: “Ah, Điền Nguyên Vũ cũng dựa theo thời gian của ổng, cứ như vậy đi.”
Tối hôm đó tan làm, sau khi hai người cùng lão Ngụy chia tay, Văn Tuấn Huy bỗng nhiên nói: “Nguyên Vũ, cậu còn nhớ lúc trước cậu kêu tớ nghỉ để ôn bài, lúc đó tớ đồng ý với cậu đúng không.”
Cậu bỗng nhiên không đầu không đuôi một câu như vậy, Điền Nguyên Vũ ngược lại cũng không kinh ngạc, nói: “Ừ. Làm sao vậy?”
“Cậu có phải cũng nên đáp ứng tớ một việc hay không.” Văn Tuấn Huy biểu tình nghiêm túc.
“Cái gì?” Điền Nguyên Vũ dừng lại nhìn cậu, Văn Tuấn Huy nhìn hắn, dũng khí lúc đầu trỗi dậy bỗng nhiên bị nghẹn, căng thẳng đến quên lời, lỗ tai ở dưới sự che chở của bóng đêm có chút đỏ lên: “Ưm, cái kia.” Cậu giống như cắn phải đầu lưỡi: “Cậu, theo tớ, về nhà… ăn Tết nha !?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com