Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

--Thành phố S--
--Lễ trao giải--
Buổi lễ tối nay vô cùng náo nhiệt bởi sự quy tụ của dàn diễn viên đình đám cùng các nhóm phóng viên truyền thông và người hâm mộ từ khắp nơi trên cả nước đều đổ về đây, nhưng người mà bọn họ đang thực sự chờ đợi vẫn chưa xuất hiện.

Cho đến khi một chiếc Bentley màu đen chầm chậm lái tới, đám đông đồng loạt giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Chiếc xe dừng lại trước thảm đỏ, vệ sĩ đứng đợi sẵn ở đó bước tới giúp mở cửa xe, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một đôi chân thon dài thẳng tắp, tiếp đến là vòng eo thon cùng bờ vai rộng được tôn lên bởi chiếc áo vest kiểu cổ V khoét eo.

Khoảnh khắc cửa xe mở ra, vô số ánh đèn flash rọi thẳng vào vị minh tinh ngồi đó, đồng thời tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng hò hét của người hâm mộ và tiếng tách tách liên hồi từ ống kính. Đỉnh điểm là khi khuôn mặt người đó lộ diện, tiếng la hét tại hiện trường như bùng nổ khiến đầu óc ai cũng thấy ong ong.

Văn Tuấn Huy như được sinh ra để dành cho cái nghề diễn viên này. Khi mới 2 tuổi, một đạo diễn đã vô tình phát hiện ra tài năng của cậu, từ đó cậu được thử sức với rất nhiều vai diễn khác nhau, cũng trưởng thành lên qua từng năm tháng với sự nghiệp diễn xuất của mình. Tuy còn khá trẻ nhưng Tuấn Huy đã giành vô số giải thưởng lớn nhỏ và sở hữu một lượng fan khổng lồ cho riêng mình.

Chỉ là cậu ấy kết hôn khá sớm. Ba năm trước cậu đột nhiên thông báo bản thân đã chính thức kết hôn, tin tức này đã làm chấn động cả giới giải trí lẫn ngành đầu tư một thời gian dài.

Dần dần thì chuyện này cũng lắng xuống nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã gây xôn sao dư luận, làm dấy lên vô vàn ý kiến cùng giả thuyết khác nhau từ cộng đồng mạng.

Nào thì nói Tuấn Huy muốn tìm một kim chủ làm chỗ dựa, nào thì nam diễn viên ưu tú chuẩn bị giải nghệ lui về ở ẩn; hay thậm chí còn có người nói là thực ra hai người không hề yêu nhau, tất cả chỉ là để trao đổi lợi ích, ký kết hợp đồng hôn nhân rồi đến thời điểm thích hợp sẽ ly dị.

Trên trời dưới biển, bất kể việc gì qua tay của các anh hùng bàn phím cũng có thể xảy ra. Các blogger cũng được dịp ăn theo mà lên bài giật tít câu view khiến người ăn dưa tin sái cổ. Ngay lập tức, vị nhà Tuấn Huy đã mời luật sư về để đề đơn kiện tất cả những người lan truyền tin đồn thất thiệt về cậu, mời hết một lượt không chừa ai lên toà giải quyết, trực tiếp chặn đứng lời bàn tán của lũ tay nhanh hơn não này. Sau đó mọi người đều thay đổi suy nghĩ rằng hai người thật sự rất yêu nhau, nếu không thì vị nhà Tuấn Huy sao có thể làm lớn chuyện đến như vậy.

Tuy nhiên, đời sống hôn nhân của hai người thực sự rất kín tiếng, họ hiếm khi xuất hiện trước công chúng cùng nhau; thậm chí còn có rất nhiều tay săn ảnh ngồi xổm trước cửa nhà, hoặc bị vệ sĩ tóm được lúc đang núp trên cành cây cũng không chụp được gì về đôi tân lang này.

Hôm nay cũng là một lễ trao giải hiếm hoi mà Văn Tuấn Huy đồng ý tham dự, ngoài người hâm mộ của cậu thì rất nhiều cơ quan truyền thông khác nhau cũng hy vọng sẽ thu thập được một ít tin tức trực tiếp tại đây.

Lúc này, Văn Tuấn Huy đang bước trên thảm đỏ với nụ cười mỉm trên môi, tư thế bước đi như hoàng tử, gương mặt tuấn tú khiến trái tim người khác dù nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy rung động. Cậu chuyên nghiệp xoay người đủ góc để tương tác với mọi loại ống kính trên thảm đỏ, mỗi lần tạo dáng đều được phụ hoạ bởi hàng ngàn tiếng la hét cùng cảm thán.

Dù đã lâu không xuất hiện trước truyền thông nhưng cậu vẫn tỏ ra thoải mái và không hề bị ảnh hưởng bởi ánh đèn flash nhấp nháy như vũ bão.

Vừa bước vào khu vực phỏng vấn, có vô số micro lao về phía cậu nhưng may mà nhóm vệ sĩ bên cạnh đã nhanh chóng chặn lại, giúp duy trì một khoảng cách an toàn.

Sau đó mọi người mới phát hiện ra, người vệ sĩ đứng đầu này hình như đã đi theo bảo vệ Văn Tuấn Huy từ lúc xuống xe. Dáng người anh ta cao to, khoẻ khoắn như thể có 10 người xông vào cùng lúc cũng không hề hấn gì. Đám phóng viên vừa rồi lao tới như hổ đói cũng biết thân biết phận mà lùi lại vài bước.

"Bạn đã từng tham gia với tư cách là một thí sinh. Lần trở lại này với vai trò giám khảo, bạn cảm thấy như thế nào?"

"Đã khá lâu rồi bạn mới xuất hiện lại trước công chúng. Sau này bạn còn có dự định gì khác không?"

"Bạn vẫn tiếp tục đóng phim chứ? Hay bạn quyết định sẽ giải nghệ?"

...

Câu hỏi đến từ mọi phía, người này nói chen lời người kia khiến việc nghe rõ hết thắc mắc của phóng viên trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, Văn Tuấn Huy có trí nhớ khá tốt nên dù có ồn thế nào thì cậu vẫn có thể nhanh chóng sắp xếp lại các từ khoá và trả lời một cách bài bản.

"Tôi rất vinh dự khi được tham dự với vai trò là một giám khảo và tôi cũng rất mừng khi ngày càng có nhiều tác phẩm hay được ra mắt với khán giả."

"Nếu có lịch trình nào trong tương lai thì đoàn đội của tôi sẽ lên thông báo với mọi người."

"Nếu có kịch bản hay, tôi sẽ xem xét."

Làm trong nghề bao năm nay, Tuấn Huy biết câu nào nên trả lời, câu nào không. Hiện tại cũng vậy, cậu chỉ chọn lọc ra những vấn đề mà cậu cho là quan trọng và cần được giải đáp.

Bỗng từ phía đám đông có một phóng viên hét lên: "Nghe nói Điền tổng mới gặp tai nạn, đây có phải sự thật không?"

Câu hỏi này như một hòn đá ném thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Tuấn Huy.

"Tai nạn ô tô có nghiêm trọng không? Nó có ảnh hưởng gì đến cuộc hôn nhân của bạn hay không?"

"Cổ phiếu của Điền thị có phải sẽ gặp vấn đề không?"

"Bạn vẫn sẽ nán lại tham dự lễ trao giải chứ?"

...

Văn Tuấn Huy khẽ cau mày, lúc nghe được câu hỏi này, cậu sửng sốt mất một lúc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Bỏ qua việc tin tức này có phải là thật hay không, với bao năm lăn lộn trong nghề, cậu cũng đã gặp qua nhiều tình huống khó xử, cậu biết cách xử lý thế nào cho thật chuyên nghiệp. Nhưng nói thật rằng hiện tại Tuấn Huy đang rất nóng lòng muốn xác minh tin tức và không có ý định ở lại chỗ này thêm bất kỳ giây phút nào nữa.

"Bạn phải đi rồi sao? Có thể trả lời nốt câu hỏi của chúng tôi được không?"

Một phóng viên dùng micro chặn đường cậu. Văn Tuấn Huy khẽ cắn răng chịu đựng, hừ một tiếng rồi liếc mắt nhìn tên phóng viên kia.

Ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm mang đầy sát khí. Cậu rất hiếm khi thể hiện biểu cảm như này ở nơi công cộng, điều đó cho thấy hiện tại cậu đã thực sự nổi giận.

Phóng viên vừa chạm mắt với cậu cảm nhận được một cơn ớn lạnh truyền đến từ sống lưng liền vô thức lùi lại vài bước.

Văn Tuấn Huy cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, bước nhanh vào trong hậu trường. Nhóm vệ sĩ phía sau lập tức dàn đội hình, chặn đứng các phóng viên đang định tiến về phía trước như một bức tường thành.



--Phòng chờ--
"Chuông điện thoại reo nãy giờ rồi đó." Tuấn Huy vừa bước vào phòng, Doãn Cảnh Di liền đưa chiếc điện thoại vẫn đang reo ra trước mặt Tuấn Huy với vẻ mặt nghiêm trọng.

Văn Tuấn Huy từ biểu cảm của anh cũng hiểu ra điều gì đó, hít một hơi thật sâu rồi nhận lấy điện thoại.

"Văn tiên sinh!" Giọng nói trong điện thoại run rẩy không còn giữ được sự điềm đạm như thường ngày.

"Sao rồi?" Giọng Văn Tuấn Huy khàn khàn đáp lại.

Nghe được giọng nói của cậu, đối phương tựa như đã tìm được điểm trụ, khi lên tiếng lần nữa cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

"Vẫn đang trong phòng cấp cứu, tin tức đã bị lan truyền ngay sau khi tai nạn xảy ra, chắc chắn có người đứng sau vụ này." Âm thanh bỗng dừng lại, "Xin lỗi, là do chúng tôi đã sơ suất."

Bàn tay cầm điện thoại của Văn Tuấn Huy siết chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. "Đặc trợ Kim, đừng nhận hết lỗi về mình như vậy. Nội bộ công ty có vấn đề gì không?"

"Mặc dù tin tức bị lộ nhưng chúng tôi đã nhanh chóng phong tỏa, ngăn chặn thông tin rò rỉ ra rộng hơn. Công ty tạm thời vẫn ổn định."

"Được rồi, khi xong việc ở đây tôi sẽ chạy qua đó ngay."

Cúp điện thoại, Văn Tuấn Huy mệt mỏi mà xoa xoa hai đầu lông mày, Doãn Cảnh Di lo lắng nhìn cậu, do dự một lúc mới nói: "Phần sau của lễ trao giải không cần tham gia cũng được, phía ban tổ chức cứ để anh lo liệu, em gọi tài xế đưa đến bệnh viện trước đi."

"Không được, em mà không tham gia thì mấy phóng viên ngoài kia sẽ lên bài nói nhảm đó." Cậu chỉnh lại cà vạt, mỉm cười nhìn Doãn Cảnh Di.

"Em tin Nguyên Vũ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."



--Bệnh viện--
Bệnh viện tư của Điền gia có rất đông nhân viên an ninh canh gác ở mọi lối ra vào, bầu không khí vừa yên tĩnh vừa nặng nề đến đáng sợ.

Trong phòng bệnh trên tầng cao nhất, Kim Bội Quân đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm người đàn ông đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang bất tỉnh trên giường.

Điền Nguyên Vũ, người đứng đầu gia tộc họ Điền, một gia tộc quyền lực và giàu có trong thành phố S. Vẻ ngoài hắn lạnh lùng, hành động lại luôn quyết đoán, trong giới vàng son hào nhoáng có vô số oanh yến muốn tiếp cận hắn, muốn bám vào hắn mà một bước lên mây; nhưng trên đường đua danh vọng, cũng có vô số đối thủ ganh ghét mà muốn loại bỏ hắn.

Và điều mà Điền Nguyên Vũ ghét nhất chính là những người ỷ có tí ngoại hình đẹp liền mang ý đồ leo lên người hắn. Mọi người đều cho rằng không ai có thể đến gần Điền tổng ngoại trừ anh em chí cốt của hắn. Vậy nên việc kết hôn của hai người đã gây hoang mang dư luận, có rất nhiều kiểu suy đoán nhưng không ai thật sự tin rằng họ kết hôn vì tình yêu.

Dẫu cẩn thận đến mấy cũng vẫn gặp phải sai sót. Một phút lơ là lại khiến chủ tịch gặp tai nạn không đáng có. Kim Bội Quân thở dài tự trách lấy bản thân, hy vọng Điền tổng sẽ mau tỉnh lại, càng hy vọng Văn tiên sinh sẽ sớm tới đây.

Lúc Văn Tuấn Huy đến bệnh viện đã là nửa đêm, vừa đúng lúc Kim Bội Quân đi khám trở về.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Lễ trao giải được tổ chức cách đây khá xa, dù vậy trên xe cậu cũng không thể nghỉ ngơi một cách thoải mái, chỉ muốn chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể, hai mắt cậu lúc này đã đỏ ngầu bởi các đường tơ máu chằng chịt.

Vẻ mặt của Kim Bội Quân rất khó diễn đạt, như thể anh ấy không biết nên mở miệng như thế nào, một lời khó nói hết.

Nhìn anh ta như vậy, Văn Tuấn Huy trong lòng sốt ruột không thôi, lo lắng nói: "Sao vậy? Mau nói cho tôi biết đi!"

"Không nguy hiểm đến tính mạng, ngày mai chủ tịch sẽ có thể tỉnh lại, nhưng..." Anh liếc nhìn Văn Tuấn Huy, cẩn thận nói: "Bác sĩ nói vì vết thương ở đầu bị tụ máu nên trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng. "

"Ảnh hưởng đến trí nhớ?" Vừa nghe không nguy hiểm đến tính mạng, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ý là chủ tịch có thể quên đi một số người hoặc sự việc nào đó." Kim Bội Quân vừa nói vừa mở cửa phòng bệnh, Văn Tuấn Huy bước vào trước, Doãn Cảnh Di theo cuối cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

"Tỉnh lại là tốt rồi, còn việc quên đi gì đó thì cũng không nhất định là sẽ quên đúng không?" Cậu ngồi bên giường bệnh, vươn tay nắm lấy tay Điền Nguyên Vũ, hơi lạnh từ cửa sổ lùa vào khiến cậu càng muốn nắm chặt hơn chuyền hơi ấm cho người ấy.

"Hơn nữa, cho dù Nguyên Vũ thật sự quên mất, tôi cũng sẽ giúp anh ấy nhớ lại."

Bội Quân lặng lẽ đứng sang một bên không nói gì. Người ngoài có thể không biết hai người họ yêu nhau đến mức nào, nhưng với tư cách là một đặc trợ bên cạnh Điền tổng bấy lâu nay, anh là người chứng kiến tất thảy tình yêu của cả hai. Cho nên trong mắt anh, chỉ cần có Văn tiên sinh ở đây, anh sẽ cảm thấy an tâm hơn và mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh thôi.

Văn Tuấn Huy ở trong phòng chăm sóc Nguyên Vũ suốt đêm, Bội Quân cùng Cảnh Di cũng không hề dời đi mà ngồi canh ở bên ngoài.

Cho đến khi một tràng tiếng "leng keng" vang lên phá vỡ sự yên tĩnh đầy nặng nề trong bệnh viện.

"Văn tiên sinh, có chuyện gì vậy ạ?"

"Tuấn Huy, em không sao chứ?"

Bội Quân và Cảnh Di vội vàng mở cửa, lao vào phòng kiểm tra. Lúc này trong phòng bệnh, Điền Nguyên Vũ đã tỉnh lại, nửa người ngồi dựa vào thành giường, tuy rằng sắc mặt có chút nhợt nhạt vì cơ thể còn yếu sau ca phẫu thuật, nhưng cũng không kiềm hãm được khí tức đáng sợ của hắn khi nhìn hai người vừa chạy vào bằng ánh mắt lạnh lùng.

Còn Văn Tuấn Huy thì run rẩy nhìn Điền Nguyên Vũ, người mà kể từ khi tỉnh dậy cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu vẫn chưa hết sốc bởi câu hỏi "Cậu là ai?" của người kia, nó như một con dao găm thẳng vào trái tim Tuấn Huy, cũng là nguyên nhân của đống lộn xộn trên mặt đất mà cậu vừa làm rơi.

"Bình hoa này ở đâu ra vậy?" giọng Điền Nguyên Vũ trầm thấp, có chút khàn khàn, nhìn đặc trợ của mình đang đứng ở cửa: "Kim Bội Quân, là ai bảo cậu cho loại người này vào đây?"

"Cái... cái gì?" Mạch máu não trong đầu Bội Quân tạm thời đình công, anh sửng sốt tại chỗ, không biết nên nói cái gì, Doãn Cảnh Di đứng phía sau cũng bị làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm.

Mạch suy nghĩ trong đầu Văn Tuấn Huy theo lời nói của Nguyên Vũ mà bị kéo đến một nơi khác, những lời này nghe quen quá, hình như cậu đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải?

À, cậu nhớ ra rồi.

Đó là một bữa tối trong dự án từ thiện mà Tuấn Huy được mời đến vào vài năm trước, khi ấy cậu đang nhận lấy ly sâm panh từ người phục vụ thì nhìn thấy một nhóm người từ phía cửa chính bước vào.

Người đi đầu mặc một bộ vest đen đơn giản, khuôn mặt lạnh lùng khi nói chuyện với người khác không bộc lộ quá nhiều biểu cảm nhưng hắn lại toả ra thứ khí chất gì đó rất doạ người. Người đó cứ yên tĩnh như vậy, không quá nổi bật trong đám đông nhưng lại mang đến cảm giác cuốn hút một cách lạ kỳ.

Văn Tuấn Huy làm trong giới giải trí, đôi khi không thể tránh khỏi việc xã giao mở rộng quan hệ, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng người này rất nguy hiểm, không nên lại gần.

Nhưng sự tình phát sinh thường trái với mong muốn. Vị đạo diễn mà trước kia Tuấn Huy từng hợp tác hình như có quen biết người này, đạo diễn lại uống hơi quá chén nên cứ kéo cậu tiến đến làm quen, Văn Tuấn Huy cũng không muốn đôi co nhiều với người say, lại còn là một vị tiền bối mà cậu rất kính trọng.

Lúc đó, người đàn ông đó lễ phép đáp lại lời chào của đạo diễn, nhưng câu từ hắn nói ra có chút xa cách lạnh nhạt, chính là hoàn toàn không thèm để tâm đến.

Sau đó người đàn ông lạnh lùng liếc cậu một cái, mở miệng nói: "Bình hoa này ở đâu ra vậy?"

Không để cậu vào mắt, nói không ngoa là đang coi thường cậu.

Đó là ấn tượng về cuộc gặp mặt đầu tiên của cậu với Điền Nguyên Vũ.

Văn Tuấn Huy thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, trở về với thực tại. Vẻ mặt lạnh nhạt của Điền Nguyên Vũ bây giờ cùng biểu cảm vào lần đầu gặp mặt ấy giống nhau một cách kỳ diệu.

Chỉ là lần đầu tiên cả hai vẫn còn xa lạ, nhưng lần này hắn là chồng của cậu.

Mất trí nhớ? Cậu không tin...

"Bạn thật sự không nhớ em à?" Văn Tuấn Huy không cam lòng mà lên tiếng hỏi, mặc dù cậu biết Điền Nguyên Vũ sẽ không bao giờ nói đùa về chuyện này.

Điền Nguyên Vũ không trả lời cậu mà có chút mất kiên nhẫn nâng cao giọng: "Kim Bội Quân, cậu đứng đó làm cái gì? Tiễn khách!"

Không đợi Bội Quân kịp phản ứng, Doãn Cảnh Di đã lên tiếng trước: "Chờ một chút, Điền tổng, còn tôi thì sao, cậu còn nhớ tôi không?"

Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng gật đầu: "Người dẫn dắt nghệ sĩ?"

Doãn Cảnh Di gật đầu lia lịa, thấy hắn đã nhận ra mình thì nghĩ rằng hắn cũng sẽ nhớ ra Tuấn Huy, nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì liền bị Điền Nguyên Vũ dội một gáo nước lạnh vào người bằng câu chữ đau lòng.

"Quản lý Doãn, làm nghề bao năm nay chắc anh cũng phải nên biết quản người của mình cho tốt vào, dặn họ cứ làm tốt công việc cá nhân thôi, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc bám vào người khác để leo lên."

Lời này nói ra không hề kiêng nể ai cũng chẳng cho ai chút mặt mũi nào, nhưng nó được phát ra từ miệng của người đàn ông quyền lực này thì nghe chẳng có gì là sai cả.

"Nhưng mà!!!"

"Anh, đừng nói nữa, mình đi thôi." Văn Tuấn Huy ngắt lời Cảnh Di rồi xoay người đi về phía cửa.

Doãn Cảnh Di tóm lấy tay cậu, biểu cảm không thể tin hỏi: "Cứ như vậy rời đi sao?"

Tuấn Huy cười lạnh: "Lệnh đuổi khách cũng đã hạ xuống rồi, không đi thì ở đây cho thêm chướng mắt người ta à?" Nói xong, cậu mở cửa ra ngoài mà không quay đầu lại.

Doãn Cảnh Di quay đầu nhìn hai người trong phòng, cuối cùng chẳng nói gì thêm mà bỏ đi, anh cũng không quên đóng sầm cửa thật mạnh để thể hiện tâm trạng bực bội của mình.

Bội Quân nhìn vẻ mặt của người trên giường bệnh, ngập ngừng nói: "Văn tiên sinh, anh ấy không phải..."

"Kim Bội Quân, đừng nói đến những việc không liên quan." Điền Nguyên Vũ liếc nhìn Bội Quân khiến anh lập tức ngậm miệng lại. Điền tổng luôn rất dịu dàng khi ở bên Văn tiên sinh, lâu ngày làm anh quên mất rằng trước khi gặp Tuấn Huy thì hắn thực sự là một người máu lạnh, đặc biệt là với mấy nghệ sĩ trong giới giải trí.

"Tình hình trong công ty thế nào?"

"Tin tức đã bị phong tỏa, hiện tại tương đối ổn định, nhưng mấy người ở trên cao thì không chịu ngồi yên."

"Ồ, mấy lão già đó chắc đang hóng tang lễ của tôi lắm." Điền Nguyên Vũ gõ đầu ngón tay thành giường rồi nói: "Kiểm tra kỹ tất cả những người trong chuyến đi này."

Bội Quân cau mày, "Ngài có nghi ngờ...."

"Chuyến đi này không nhiều người biết, bên ngoài rất khó moi được tin tức, trừ phi có nội gián truyền tin." Hắn dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi: "A Kỳ đâu?"

Bội Quân có chút bất ngờ, nói: "Điền tổng, là ngài đã giao cho A Kỳ nhiệm vụ đi theo bảo vệ Văn tiên sinh."

Anh theo thói quen dùng kính ngữ với Tuấn Huy mà chính anh cũng không để ý, nhưng Điền Nguyên Vũ thì có, đã là đặc trợ của hắn thì không giống người thường, không cần sử dụng kính ngữ với người ngoài.

"Tôi và cậu ta có quan hệ gì?" Mối quan hệ như thế nào mới có thể khiến hắn phái cả đội trưởng đội vệ sĩ A Kỳ đi bảo vệ người đó.

Lần này thì Bội Quân không còn do dự nữa mà nói thẳng ra sự thật: "Ngài và Văn tiên sinh đã kết hôn được ba năm rồi."

Điền Nguyên Vũ ngẩn người, tuy khó có thể nhìn ra biểu cảm này trên mặt hắn nhưng hắn thật sự không ngờ tới mình và Tuấn Huy là loại quan hệ này.

"Gọi A Kỳ quay lại, cũng đừng cho cậu ta tự tiện vào đây như hôm nay. Còn nữa, chuẩn bị giấy ly hôn." Hắn nhanh chóng chấp nhận mối quan hệ này, nhưng lại không nhớ người đó là ai, cũng không thể nhớ được bất cứ ký ức nào liên quan đến mình và cậu. Nếu đã quên mất thì không cần phải bận tâm, không cần tự trói buộc cuộc đời mình vào mấy mối quan hệ phức tạp này.

Kim Bội Quân kinh ngạc mở to mắt, ngẩn người một lúc mới đáp lại: "Vâng!"

Điền tổng vốn là người như vậy, anh không dám làm trái ý hắn. Chỉ là anh chút đau lòng cho Văn tiên sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com