Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Tiếng chim hót trong trẻo vang lên lúc gần lúc xa. Một tia nắng sớm nghiêng nghiêng chiếu qua khung cửa sổ, rọi xuống dáng người đang co mình nằm trên ghế sofa. Tấm chăn mỏng theo từng nhịp thở đều đặn mà khẽ phập phồng.

Văn Tuấn Huy ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, đọng lại thành đống trên đầu gối cậu. Cậu chớp chớp mắt, đôi mắt vẫn còn chút tê mỏi, não bộ vẫn lơ mơ vì mới tỉnh giấc.

Căn phòng hơi tối, cậu nhìn thấy chiếc ly thuỷ tinh còn đặt trên bàn, đáy ly vẫn đọng lại chút rượu, ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt.

Ký ức đêm qua dần dần quay trở lại.

Cậu đã cùng Điền Nguyên Vũ xem phim, bộ phim mà trước đây hai người từng xem cùng nhau.

Rồi sao nữa?

Cậu cố gắng nhớ lại, dường như cả hai đã nói vài câu chuyện không quan trọng lắm. Ánh mắt cậu dừng lại ở tia nắng rọi vào trong phòng, có thể nhìn thấy từng hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí. Tuấn Huy đưa tay lên nhẹ nhàng phẩy qua, bụi liền tan biến.

Những lời nói đó... cũng giống như hạt bụi này, chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng có thể dễ dàng bị đánh tan.

Sau đó có lẽ cậu đã ngủ thiếp đi, cũng không biết Điền Nguyên Vũ phản ứng thế nào, hoặc có lẽ... là chẳng có phản ứng gì cả. Cậu chỉ nhớ giữa họ đã từng có một khoảng lặng không ai tiếp lời.

Giống như hai người xa lạ, ngồi kề bên nhau mà chẳng có lấy một câu.

Phía bên kia ghế sofa trống trơn, cậu vươn tay chạm vào, một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ đầu ngón tay.

Người đàn ông đó đã rời đi lúc nào, cậu không hề biết.

Tuấn Huy ôm chặt đầu gối, co người lại trong tấm chăn. Dáng người cao hơn một mét tám lúc này lại lộ ra vẻ mong manh như một đứa trẻ.

Ngoài cửa sổ, một cánh bướm đang tự do lượn bay trên bầu trời rộng lớn, đôi cánh xinh đẹp khẽ phấp phới trong gió sớm mai như đang nhảy múa trên nền trời xanh nhạt. Không lâu sau, một cánh khác vội vã đuổi theo, đôi cánh vỗ nhanh như nhịp tim hồi hộp của kẻ đi tìm người yêu.

Khi chạm nhẹ vào nhau, hai đôi cánh liền chậm lại, cùng nhau lượn một vòng trong không trung. Tựa như đôi bàn tay của đôi tình nhân, khẽ đan chặt lấy nhau, không rời nửa bước, dịu dàng và gắn bó đến độ khiến người ta vừa ghen tị vừa xót xa.

Văn Tuấn Huy nhìn chăm chú cảnh tượng ấy, đẹp đẽ và bình yên. Cậu siết chặt tấm chăn trên người, như thể muốn tìm kiếm thêm chút hơi ấm còn sót lại từ đó.

Lạnh lẽo,

Vì chỉ có một mình.

Cũng cùng một vị trí, nhưng là ở tầng dưới. Điền Nguyên Vũ ngồi trên ghế sofa, âu phục thẳng tắp, khí chất trầm ổn, nhìn qua thì không có gì bất thường. Nhưng giữa hàng lông mày lại không giấu nổi sự mệt mỏi và có chút bực bội.

Hắn đã cả đêm không ngủ. Chính xác hơn là hắn đã ngồi trông Tuấn Huy ngủ cả đêm.

Giống như một con ác quỷ không bao giờ thỏa mãn cơn khát trong lòng, nhưng lại bị giam cầm trong xiềng xích, không thể nào tiến lại gần mục tiêu của nó.

Kim Bội Quân rất hiếm khi thấy hắn như vậy. Trong ấn tượng của mọi người, Chủ tịch Điền luôn là người điềm tĩnh, dứt khoát, lạnh lùng và toàn năng — như một cỗ máy không biết dừng lại.

Nhưng chẳng có ai biết được, hắn cũng biết mệt, cũng thấy kiệt sức, cũng bị cảm xúc điều khiển. 

Cỗ máy đó cũng có ngày bị lỗi. Trước kia còn có người giúp hắn sửa chữa... còn bây giờ, chỉ có thể tự mình khâu vá, tự mình chỉnh sửa, từng chút một. Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi hỏng hoàn toàn.

"Tuần sau là yến thọ của Cát lão gia, ngài thật sự muốn đi sao?" Kim Bội Quân vẫn không quên báo cáo chính sự.

"Thế nào?"

"Ngài đoán đúng. Tiệc thọ lần này không cần thiệp mời cũng có thể tham dự."

Ánh mắt của Kim Bội Quân lướt qua gương mặt vô cảm của Điền Nguyên Vũ, rồi tiếp tục nói: "Điều đó có nghĩa là, ngoài những gia tộc lớn được mời chính thức thì còn có vô số thành phần hỗn tạp cũng có thể trà trộn vào."

Điền Nguyên Vũ khẽ hừ một tiếng, giọng lạnh như gió buốt đầu xuân: "Cát gia lần này thật sự là vứt hết mặt mũi, người nào cũng muốn kéo vào để lợi dụng."

"Thời Cát lão gia nắm quyền thì mọi thứ còn tạm ổn, nhưng giờ hai thằng con trai như đất sét nhão, chẳng đắp được tượng, lại còn tranh giành gia sản đến sứt đầu mẻ trán. Nên mới nghĩ ra cái chiêu lố lăng thế này."

Điền Nguyên Vũ trầm giọng, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng: "Tham vọng quá lớn mà không coi lại mình xem có khả năng nuốt trôi hay không."

Kim Bội Quân hạ thấp giọng, giọng nói dần dần nặng trĩu: "Người của chúng ta phát hiện trong số khách mời lần này có không ít kẻ tay chân dơ bẩn. So với những lần trước, nhân tố nguy hiểm tăng cao rõ rệt. Dù chúng ta đã có chuẩn bị, nhưng tôi vẫn... lo lắng."

Điền Nguyên Vũ hiểu rõ anh đang lo ngại điều gì. Hắn nhàn nhạt đáp: "Tôi biết lần này tam giáo cửu lưu đều sẽ hiện diện, chính vì thế, tôi càng phải đi. Chỉ khi bước chân vào bùn lầy, ta mới nhìn rõ được những gì đang ẩn sâu dưới đáy." 

Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp trên tay vịn ghế sofa, giọng trầm tĩnh mà không thể phản bác: "Hơn nữa, tôi không thể không đi."

Kim Bội Quân ngập ngừng một thoáng, rồi hỏi khẽ: "Vậy còn Văn tiên sinh thì sao?"

Dù không nói rõ, nhưng họ vốn là một cặp công khai trong giới thượng lưu, hiển nhiên Văn Tuấn Huy cũng nằm trong danh sách khách mời.

"Đừng nói gì với em ấy."  Ngữ điệu không mang chút do dự.

Lời vừa dứt, trên cầu thang chợt vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

Điền Nguyên Vũ chỉ hơi nâng tay, Kim Bội Quân lập tức im bặt, kìm nén những điều vẫn còn muốn nói, trong lòng anh dâng lên một dự cảm chẳng lành. Anh thầm thở dài, chỉ mong mọi chuyện không giống như anh nghĩ.

Lúc Văn Tuấn Huy mở cửa thư phòng, cậu cũng nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện, nhưng âm thanh quá nhỏ, không nghe rõ. Đến khi cậu bước ra đến đầu cầu thang, âm thanh kia đã hoàn toàn biến mất.

Điền Nguyên Vũ bỗng dưng đứng bật dậy, không nói một lời, cầm lấy áo khoác bên sofa, vừa mặc vào vừa vội vã đi ra cửa.

Lão Tần từ trong bếp vừa đi ra chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng gấp gáp của hắn. Chưa kịp lên tiếng thì cửa đã "cạch" một tiếng đóng lại.

Bàn tay đang bám vào lan can của Văn Tuấn Huy siết chặt, cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước xuống lầu.

Lão Tần tươi cười ra đón, mời cậu ngồi vào bàn ăn: "Thiếu gia đúng là kỳ lạ thật, vừa rồi còn bình thường, sao tự dưng lại vội vã như vậy, đến bữa sáng cũng chẳng buồn ăn nữa."

Tuấn Huy mỉm cười không nói gì. Ánh mắt cậu lướt qua bàn ăn thịnh soạn trước mặt nhưng dạ dày lại hoàn toàn chẳng có lấy một chút cảm giác thèm ăn.

"À đúng rồi!" Lão Tần như sực nhớ ra điều gì, vỗ nhẹ lên bàn rồi vội vã đứng dậy, bước nhanh đến chiếc tủ âm tường ở tiền sảnh.

Chẳng bao lâu sau, ông quay lại với một vật mỏng mảnh trong tay.

"Vốn định đưa cái này cho thiếu gia, nhưng lúc nãy bận trong bếp nên quên khuấy mất. Lão thấy trên đây có tên cháu, thôi thì đưa cho cháu cũng chẳng khác gì."

Đó là một tấm thiệp mời, bìa ngoài in tên của cả cậu và Điền Nguyên Vũ.

Văn Tuấn Huy mở ra, mới hiểu đây là thiệp mời tham dự thọ yến của Cát lão gia.

Cậu trầm ngâm trong giây lát, rồi cẩn thận gấp thiệp lại, giọng nhẹ như gió sớm: "Cảm ơn Lão Tần."

Điền Nguyên Vũ là chưa biết, hay là... cố tình không nói?

Cậu không còn muốn biết đáp án nữa. Vì cậu hiểu, dù thế nào đi nữa, đáp án ấy cũng sẽ khiến lòng cậu rối bời, và... không vui.

Những ngày kế tiếp, giữa Điền Nguyên Vũ và Văn Tuấn Huy là một bức tranh sinh động cho cụm từ như nước với lửa, không đội trời chung.

Trước kia, dù không còn thân mật như trước, nhưng ít ra vẫn có thể cùng ngồi ăn một bữa cơm, cùng xem một chương trình trên cùng một chiếc ghế sofa, giữ khoảng cách vừa đủ để không xa lạ, cũng chẳng thân mật đến mức ngột ngạt.

Thế nhưng hiện tại, mỗi lần Văn Tuấn Huy xuất hiện, Điền Nguyên Vũ như thể bị xua đuổi bởi một luồng không khí vô hình, luôn "bốc hơi" không một dấu vết. Thời gian hắn dành cho công ty cũng bỗng dưng tăng vọt một cách bất thường.

Đừng nói là trò chuyện, đến cả cơ hội để nhìn thấy nhau cũng hiếm hoi như sao giữa ban ngày. 

Văn Tuấn Huy có thể khẳng định hai điều. Thứ nhất, Điền Nguyên Vũ đang trốn tránh cậu. Thứ hai, hắn biết về thiệp mời, nhưng không hề có ý định nói với cậu. 

Dù là điều nào đi nữa, cũng đều khiến cậu thấy nghẹn nơi lồng ngực, khó mà bỏ qua. Dựa vào đâu mà hắn lại trốn tránh cậu? Dựa vào đâu mà hắn tự cho mình quyền không nói gì cả? Trong sâu thẳm nội tâm, như có một ngọn lửa đang âm ỉ bùng cháy. Nó bị đè nén quá lâu, và dường như có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com