Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

-- Bệnh viện --

Văn Tuấn Huy lặng người nhìn về phía phòng phẫu thuật, dòng chữ đỏ rực "Đang cấp cứu" như một hố đen sâu thăm thẳm nuốt chửng ánh nhìn của cậu. Hành lang mờ tối. Không gian lặng thinh như đóng băng. Mùi thuốc sát trùng lan khắp nơi, tựa như thời gian cũng ngừng trôi trong khoảnh khắc đó.

Cậu ghét nơi này.

Ghét cái nơi đầy ắp mùi thuốc và hơi thở của tử thần. Lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt, đôi tay buông thõng không ngừng run rẩy. Tuấn Huy chậm rãi đưa tay lên, trong lòng bàn tay là vệt máu đã khô, len lỏi giữa những đường chỉ tay, như những nhánh gai nhọn xuyên qua từng lớp da thịt.

Cậu không dám nhắm mắt. Bởi chỉ cần nhắm mắt lại, thứ hiện lên trong tâm trí cậu không phải là bóng tối... mà là sắc đỏ. Màu đỏ của máu. Cảnh Điền Nguyên Vũ ngã xuống lúc bị đâm như tua chậm trong đầu cậu, đau đớn như từng nhát dao cắt cứa vào não bộ.

Khi ấy, mình đã cảm thấy thế nào nhỉ? Tuyệt vọng, sụp đổ... Hay có lẽ là không một từ nào đủ sức để diễn tả. Nếu nhất định phải nói, thì Điền Nguyên Vũ chính là cả thế giới của Tuấn Huy, mà thế giới ấy, vừa mới ngã xuống ngay trước mặt cậu. Tận thế có lẽ cũng chẳng đau khổ đến vậy.

Cậu chạy tới theo bản năng, luống cuống ép chặt vết thương đang không ngừng rỉ máu. Khoảnh khắc ấy, cậu mới thật sự hiểu cái chết, đáng sợ đến nhường nào.

Kim Bội Quân đau đầu tiếp nhận liên tục mấy chục cuộc điện thoại. Trong những cuộc gọi đến ấy, những ai thật lòng lo lắng, những ai chỉ xã giao lấy lệ, anh đều biết rất rõ.

Dẫu trong lòng lo cho Điền tổng và Văn tiên sinh, nhưng với tư cách là trợ lý, anh chẳng có thời gian để phiền muộn. Tin tức Điền tổng bị thương không thể giấu được, những rắc rối phía sau cũng sẽ ùn ùn kéo tới.

Anh bước về phía người con trai đang tựa vào tường, dáng vẻ mỏng manh ấy dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể ngã quỵ. Trợ lý Kim vừa định mở lời liền bị cắt ngang.

"Tôi không muốn nghe." Giọng Văn Tuấn Huy khàn khàn, như thể đã đoán được những gì Kim Bội Quân định nói, nhưng cậu không muốn nghe. Không muốn biết tin tức đã bị lộ ra chưa, không muốn biết thiên hạ bàn tán thế nào, cũng không muốn quan tâm nội bộ phía nhà họ Điền ra sao. Tất cả, đều chẳng liên quan đến cậu. Cậu không muốn biết cái gì hết.

Văn Tuấn Huy chỉ muốn... Điền Nguyên Vũ bình an vô sự.

Kim Bội Quân khựng lại, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói: "Điền tổng sẽ không sao đâu." Rồi lặng lẽ lùi sang một bên.

Không biết đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi đèn phẫu thuật tắt, Văn Tuấn Huy mới nhận ra cơ thể mình đã cứng đờ. Cậu bước tới, đôi chân tê cứng khiến cậu loạng choạng, may mà có Kim Bội Quân đỡ lấy. Khi nghe bác sĩ nói người ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng, cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Lúc ấy, Văn Tuấn Huy mới có thể hít thở lần nữa. Cậu thở gấp, hốc mắt khô khốc bắt đầu nóng lên, hơi nước dâng trào, đau rát. Cậu đưa bàn tay dính máu áp lên ngực trái, siết chặt lấy lớp vải. Cậu suýt chút nữa... đã mất hắn một lần nữa.

May mắn thay...

Những ngày sau đó, Điền Nguyên Vũ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Văn Tuấn Huy gần như sống trong bệnh viện. Cậu chẳng muốn nghĩ đến sau này bọn họ sẽ ra sao, chỉ thì thầm gọi tên hắn hết lần này đến lần khác. Cậu chỉ mong người ấy nhanh chóng tỉnh lại.




Xinh đẹp, lộng lẫy, cao quý như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Điền Nguyên Vũ về Tuấn Huy. "Lại là một cái bình hoa di động." hắn quen miệng nói vậy, mặc định cho rằng người thanh niên ấy cũng giống như bao kẻ khác, ham hư vinh, thích trèo cao.

Hắn thấy Văn Tuấn Huy khẽ nhíu mày, nhưng lạ thay, điều đó không khiến hắn cảm thấy chán ghét như những lần trước, mà chỉ thấy tâm mình bình thản, dửng dưng.

Ký ức lại xoay chuyển.

Là một buổi tiệc nhàm chán. Lúc đó hắn mới tiếp quản Điền thị, áp lực cả trong lẫn ngoài khiến hắn khó chịu tột cùng. Đứng ở góc cửa sổ, hắn lặng lẽ hút thuốc, bất ngờ có một bàn tay lấy mất điếu thuốc đang ngậm trong miệng hắn.

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe."

Hắn nhìn thấy Văn Tuấn Huy nói xong thì tự mình hút một hơi, rồi dập tắt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh. Gương mặt cau có, lưỡi thè ra lắc đầu than thở: "Vị này ghê thật đấy, có gì ngon đâu mà hút." Sau đó, chẳng biết từ đâu, cậu lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ, đưa sát đến miệng hắn.

"Tặng anh một viên kẹo."

Một hành động quá táo bạo. Nhưng hắn lại như bị mê hoặc mà mở miệng. Viên kẹo ngọt lịm. Dường như... cơn phiền muộn cũng tan bớt.

Lại một khung cảnh khác.

Họ thường xuyên gặp lại nhau ở các buổi tiệc. Hắn cũng bắt đầu chú ý đến Văn Tuấn Huy, quan sát cậu, quan tâm cậu mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Người thanh niên ấy luôn ôn hòa, thân thiện với tất cả, tưởng như dễ gần, nhưng thực ra lại giấu đầy gai nhọn. Thế nhưng chỉ riêng với hắn, cậu buông bỏ mọi phòng bị, dịu dàng phơi bày phần mềm mại nhất.

Không biết từ lúc nào, mối quan hệ giữa họ đã khác đi.

"Điền Nguyên Vũ, chúng ta yêu nhau đi."

Hắn thấy Văn Tuấn Huy mỉm cười nói như thế, rực rỡ, chói sáng như mặt trời mùa hạ, thắp lên ánh sáng trong cuộc đời đầy bóng tối của hắn.

"Ừm." Nguyên Vũ nghe chính mình đáp lại.

Có lẽ, từ khoảnh khắc đầu tiên, người thanh niên ấy đã là đặc biệt. Gặp được cậu, chính là định mệnh.

...

Hàng loạt ký ức lướt qua như cơn thủy triều, dội về trong đầu hắn.

Điền Nguyên Vũ...

Điền Nguyên Vũ...

Có ai đó đang gọi tên mình.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Trong ánh sáng ban mai nhạt nhòa, hắn từ từ mở mắt. Đôi mắt khô khốc chớp nhẹ, rồi như cảm nhận được điều gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh.

Văn Tuấn Huy đang ngủ, ngồi trên ghế, nghiêng đầu tựa vào thành giường. Cậu gầy đi rất nhiều, gò má hóp lại, bên dưới mắt vẫn còn quầng thâm vì thức đêm.

Điền Nguyên Vũ cử động ngón tay cứng đờ, cố gắng nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của người kia. Dưới đầu ngón tay vẫn là cảm giác mềm mại quen thuộc, khiến trái tim hắn cũng dịu lại.

Tất cả ký ức ùa về.

Hối hận và ăn năn dâng tràn theo từng khung hình.

Sự dè dặt của hắn, sự bất an, và cả những quyết định độc đoán của hắn... đã làm tổn thương Văn Tuấn Huy. Hắn đã khiến cậu thất vọng, khiến cậu không còn tin tưởng, không còn cảm thấy an toàn.

Xiềng xích của ký ức không chỉ trói buộc hắn, mà còn trói buộc cả cậu.

Điền Nguyên Vũ lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ ấy, tay rời khỏi tóc, rồi nhẹ nhàng đan lấy những ngón tay đang đặt cạnh giường.

Lần này, để anh trở thành mặt trời của em.

Dù cho... có bị em đẩy ra thật xa đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com