2.
Không khí trong xe ảm đạm đến não lòng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình mà không bắt chuyện với người kia.
Bỗng Văn Tuấn Huy lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: "Anh Cảnh Di, giúp em chuẩn bị đơn ly hôn."
"Cái gì cơ?!" Doãn Cảnh Di quay đầu sang nhìn cậu, đè nén sự hoang mang trong lòng mình mà khuyên nhủ: "Bình tĩnh nào, không phải chỉ mất trí nhớ thôi sao, sẽ có ngày cậu ta nhớ lại mà?"
"Em làm sao mà bình tĩnh được cơ chứ?" Hắn ta không quên bất cứ điều gì, ngoại trừ cậu và mọi thứ liên quan đến cậu. Cậu cũng hiểu đó không phải lỗi của Nguyên Vũ, hắn là do bị tai nạn chứ không phải cố ý muốn quên. Nhưng mà làm sao bây giờ, cậu không kìm chế được cảm xúc hiện tại của bản thân...
Văn Tuấn Huy dựa vào lưng ghế, đưa hai tay lên ôm mặt, lí nhí nói: "Tạm thời em vẫn chưa chấp nhận được việc này."
Tuấn Huy không chấp nhận nổi việc chỉ có một mình cậu nhớ về kỷ niệm của cả hai trong những năm qua, không chấp nhận nổi sự lạnh nhạt mà hắn giành cho cậu, không chấp nhận nổi những lời mỉa mai do chính miệng hắn nói ra.
"Không cần suy nghĩ thêm à? Cứ thế mà quyết định sao?" Doãn Cảnh Di lo lắng nhìn cậu.
"Ừm, anh chuẩn bị giấy tờ giúp em, em về nghỉ ngơi một lát rồi buổi tối sẽ đến tìm Nguyên Vũ." Văn Tuấn Huy không dám tiếp tục nghĩ ngợi nữa, lỡ như hắn vĩnh viễn không nhớ ra cậu thì phải làm sao.
Cậu cảm thấy khoé mắt mình có chút cay cay như thể giây tiếp theo nước mắt sẽ trào ra, nhưng trong lòng lại tự lừa dối rằng đó chỉ là do bản thân đã thức trắng gần hai ngày.
Văn Tuấn Huy nói muốn chợp mắt một lúc, nhưng thực ra lại chẳng ngủ được chút nào. Từ trước đến nay khả năng thích ứng với mọi chuyện xảy ra của cậu rất mạnh, nhưng lần này có lẽ đã gặp phải chút khó khăn rồi.
Văn Tuấn Huy hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà bước vào bệnh viện. Nhưng điều cậu không ngờ tới nhất đó là A Kỳ đã chặn cậu ở cửa.
"Cậu thật sự không cho tôi vào à?" Tuấn Huy gần như tức giận đến bật cười, quả nhiên là Điền Nguyên Vũ, hắn có thể đoán trước được việc cậu sẽ lại đến đây làm phiền hắn.
A Kỳ hoang mang chỉ biết giơ tay lên gãi đầu, không biết chủ tịch vì sao đột nhiên lại đưa ra mệnh lệnh kỳ quái như vậy. Anh không hề muốn nhắm vào Văn tiên sinh nên tình huống hiện tại thật sự rất khó xử.
Nhìn thấy anh như vậy, Văn Tuấn Huy cười khẩy rồi đẩy hắn sang một bên: "Được rồi, tránh ra."
A Kỳ vốn sợ thân hình to lớn của mình sẽ làm Văn tiên sinh bị thương nhưng không ngờ cậu lại có thể đẩy mình một cách dễ dàng.
Cửa phòng bật mở, Kim Bội Quân đang báo cáo vấn đề gì đấy trong chiếc ipad cầm trên tay, trong khi đó thì Điền Nguyên Vũ một tay đọc báo kinh tế, tay kia gõ nhẹ lên bàn.
Văn Quân Huy biết rõ động tác này, đó là động tác mà Điền Nguyên Vũ thường làm khi hắn đang nhập tâm suy nghĩ.
Cơ thể hắn hồi phục khá nhanh, làn da đã lấy lại được chút sắc hồng, nhưng gương mặt và đặc biệt là đôi mắt đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.
Văn Tuấn Huy không quan tâm đến phản ứng của hai người bên trong, ban nãy bị A Kỳ chặn ở cửa đã khiến cậu đủ tức giận rồi, may cho họ là cậu được giáo dục tốt nên không phát ra mấy lời yêu thương chèn tiếng beep ở một nơi cần sự yên tĩnh như bệnh viện.
Tuấn Huy ném đơn ly hôn lên giường bệnh mà không nói lời nào, Điền Nguyên Vũ thấy vậy cũng liếc nhìn dòng chữ in đậm trên đó. Hắn đặt tờ báo kinh tế xuống rồi cầm đơn ly hôn lên đọc. Không ngờ người này lại đi trước mình một bước, càng tốt, điều này giúp hắn tránh được rất nhiều phiền toái. Hắn giơ tay về phía Kim đặc trợ, Bội Quân dù có chút miễn cưỡng nhưng vẫn phải lấy cây bút ra đưa cho hắn.
Điền Nguyên Vũ nhận lấy bút, đang định ký thì chợt dừng lại, sau đó hắn ngẩng đầu lên nói: "Tôi không biết lúc trước hai chúng ta kết hôn vì lý do gì, nhưng tôi có thể đền bù cho cậu bất cứ thứ gì mà cậu muốn."
Văn Tuấn Huy vốn đã tức giận vì Nguyên Vũ định hạ bút ký tên mà không chút do dự, giờ hắn lại nói ra những lời như thể cậu đang đào mỏ hắn. Nỗi tức này chồng lên nỗi tức kia mà không biết xả đi đâu cho hết. Đây cũng là đầu tiên trong đời Tuấn Huy cảm thấy uỷ khuất đến nhường này.
Cậu tiến lên một bước, giật lấy đơn ly hôn từ tay người chồng của mình, xé nó thành từng mảnh rồi ném thẳng vào mặt hắn ta. Đồng thời, cậu gác một chân quỳ trên giường, chậm rãi áp sát lại gần Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ nhìn khuôn mặt chỉ cách mình vài cm, ánh mắt có phần ghẻ lạnh nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không đẩy cậu ra.
Văn Tuấn Huy đưa tay lên đặt trên ngực hắn, dùng đầu ngón trỏ vẽ vài vòng tròn như muốn trêu chọc cái đồ vô tâm mặc quần áo bệnh nhân cũng không bớt đẹp trai này, cậu nhếch khóe miệng, cười lạnh nói: "Điền tổng cao quý của chúng ta hay quên thật đấy. Lúc trước ngài đâu có nói với em những lời như vậy."
Văn Tuấn Huy thầm nghĩ, tôi cũng đâu phải là người dễ chịu thua, tên Điền Nguyên Vũ nhà anh cứ nói quên là liền quên mất à, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế?
Kim Bội Quân sững sờ chỉ biết đứng im một chỗ, bao nhiêu tình huống trên đời cũng đã giải quyết qua, chỉ riêng cảnh tượng trước mắt có hơi nan giải.
Không gian dường như trở nên tĩnh lặng, Kim Bội Quân cứng đờ người, thậm chí còn không dám thở nhẹ.
"Ra ngoài." Giọng nói trầm thấp vang lên, Bội Quân nhất thời không hiểu lời nói đó đang ám chỉ ai, nhưng khi nhìn hai luồng sát khí bừng bừng đang đối đầu nhau ở trước mặt, anh lập tức hiểu ra mình mới là kẻ dư thừa trong căn phòng này.
Anh nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài, cánh cửa khép lại cũng là lúc Bội Quân thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Điền Nguyên Vũ nhìn xuống ngón tay đang đặt trên ngực mình, trắng nõn, thon dài, khớp nối rõ ràng, cho dù cách một lớp vải quần áo hắn cũng có thể cảm nhận được sự ấm nóng truyền đến từ đầu ngón tay.
Hắn vẫn không quay mặt đi, mặc cho khoảng cách giữa hai người ám muội đến mức nào: "Vậy lúc đó tôi đã nói gì?"
Đây dường như chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Văn Tuấn Huy phải nhíu mày. Cậu nghiêng người tiến về phía trước một chút, gần đến mức hai chóp mũi suýt chạm vào nhau. Đầu tiên cậu nhìn chằm chằm vào con ngươi đen láy của đối phương, sau đó dời tầm mắt xuống nhìn đôi môi mỏng nhợt nhạt.
Cậu vừa mới hôn đôi môi này cách đây vài ngày, khi hôn cậu thích liếm láp khóe môi Nguyên Vũ, còn hắn lại thích hé miệng cắn lấy hạt châu nơi đầu môi của cậu, sau đó hắn sẽ nhẹ nhàng mút lấy nốt ruồi ở viền môi như thể đang trân trọng từng đặc điểm riêng biệt trên khuôn mặt cậu. Mũi chạm mũi, hơi thở đan xen, đôi mắt người đối diện sẽ hơi nheo lại vì bị kích thích, chứ không phải như hiện tại, trầm lắng và bình tĩnh, chẳng thể thấy một tẹo rung cảm nào trong ánh mắt của hắn cả.
Văn Tuấn Huy thoáng giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ ngắn ngủi của bản thân rồi hơi lùi về phía sau để lấy lại bình tĩnh.
"Điền tổng, sao ngài không nghĩ lại thử xem?" Sau đó, như chợt nhận ra điều gì, cậu rụt tay lại rồi đứng thẳng dậy.
"À, xin lỗi nhé. Điền tổng đến chồng mình còn có thể quên thì làm sao mà nhớ được những lời bản thân đã nói."
Điền Nguyên Vũ không nhìn cậu mà cúi đầu nhìn những mảnh giấy vương vãi trên giường bệnh, hắn dừng một chút nói: "Cậu đang muốn đàm phán với tôi?"
Văn Tuấn Huy cười nhẹ, xoay người đi về phía chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ. Cơ thể cậu chìm vào chiếc sofa mềm mại, ngồi vắt chân, tay phải đỡ trán, tư thế lười biếng này vừa thoải mái vừa nhàn nhã.
"Ồ, vậy là trước giờ Điền tổng luôn cho rằng tôi không đủ tư cách để đàm phàn với ngài à?"
Điền Nguyên Vũ ngước mắt lên nhìn cậu với vẻ mặt không mấy quan tâm cũng không có ý định phản bác.
Văn Quân Huy gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Ừm hứm, cũng dễ hiểu thôi, đối với Điền thị mà nói thì tôi chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, chẳng có giá trị gì hết."
"Nhưng mà..." Cậu nhìn thẳng vào mắt Nguyên Vũ, giọng điệu mang theo ý khiêu khích: "Không phải hiện tại trên dưới Điền thị có chút không yên sao?"
Vừa dứt lời, lông mày Nguyên Vũ nhíu lại, khóe miệng hơi giật giật cho thấy tâm tình không tốt, bầu không khí xung quanh cũng càng trở nên tệ hơn.
Văn Tuấn Huy lại không hề bị ảnh hưởng, thay vào đó cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt ghế sofa. Mềm mại, lạnh lẽo và khó chịu.
"Hai ta ly hôn cũng không sao, nhưng tin tức này mà bị truyền ra, sẽ có bao nhiêu người tự động tìm đến tận cửa nhà để moi tin tức thì chắc tôi không cần nói thêm nữa, Điền tổng khắc cũng tự biết."
Cậu dừng lại hành động vuốt ve mặt sofa mà nói tiếp: "Mấy thứ loạn trong giặc ngoài như này, chắc Điền tổng phải hiểu rõ hơn tôi chứ nhỉ?"
Điền Nguyên Vũ không nói gì, vẻ mặt thậm chí còn không thay đổi, nhưng bầu không khí căng thẳng ban nãy đã dịu đi rất nhiều.
Văn Tuấn Huy không muốn đợi lâu, chậm rãi đứng dậy chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ như người nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện này vốn dĩ là cậu.
"Hiện tại tôi đã đủ tư cách chưa?" Cậu quay người bỏ đi mà không đợi phản ứng của chồng mình. Tuấn Huy không cần câu trả lời vì cậu hiểu quá rõ Nguyên Vũ nên biết bản thân sẽ không bị từ chối.
Bỏ đi không ngoái lại, Văn Tuấn Huy đã bỏ lỡ ánh mắt Nguyên Vũ nhìn cậu. Lúc đầu là thờ ơ ghẻ lạnh, giờ đây hắn mới chính thức quan sát cậu một cách kỹ lưỡng.
Kim Bội Quân và A Kỳ vẫn đứng ngoài cửa, khi nhìn thấy Văn Tuấn Huy bước ra, cả hai đều lo lắng mà nhìn cậu.
Văn Tuấn Huy mỉm cười vỗ vai bọn họ rồi xoay người rời đi, nhưng mới được hai bước đã dừng lại, cậu quay người nói: "Bảo vệ Nguyên Vũ cho tốt đấy. Tôi còn chưa tính sổ xong đâu, anh ấy không được chết."
Kim Bội Quân nhìn bóng dáng cậu rời đi, muốn nói lời an ủi nhưng vẫn nghẹn lại nơi cổ họng. A Kỳ đứng đó nhìn cánh cửa đã đóng kín rồi lại nhìn bóng lưng trước mặt, cảm thấy có gì đó cũng nghẹn lại trong lồng ngực, bứt rứt đến khó chịu.
--Phòng họp--
Doãn Cảnh Di vừa mở cửa liền nhìn thấy một bóng người đang ngồi đọc kịch bản, liền bước nhanh tới hối hả nói:
"Đã là lúc nào rồi mà em vẫn còn tâm trạng ngồi chọn kịch bản hả?"
Văn Tuấn Huy chán nản lật qua lật lại mấy trang giấy, thở dài một hơi tỏ ý không hài lòng với đống kịch bản trên tay.
Doãn Cảnh Di ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt: "Em có nghe anh nói không đó?"
"Nghe mà, nghe mà. Em còn chưa sốt ruột, anh sốt ruột làm cái gì?" Văn Tuấn Huy khoanh tay, dáng vẻ bình tĩnh đáp lại anh.
Doãn Cảnh Di bị cậu làm cho tức đến không thở nổi, anh cầm vội ly nước trên bàn uống hết một hơi rồi hắng giọng nói: "Vậy hiện tại sao rồi? Cậu ta hoàn toàn không nhớ gì sao? Hai đứa cứ thế mà li hôn thật à?"
Văn Tuấn Huy có chút buồn cười nhìn anh: "Anh hỏi nhiều như thế sao em trả lời nổi?"
Doãn Cảnh Di gõ gõ cái ly trên tay: "Trả lời mau!"
Tiếng cốc va chạm vào mặt bàn chợt gợi lên ký ức ngày đó Tuấn Huy làm rơi đồ trong bệnh viện, đầu cậu đau như búa bổ, phải day day hai bên thái dương nhằm xoa dịu rồi mới lần lượt trả lời câu hỏi của Cảnh Di: "Không sao cả, không nhớ gì, không li hôn. Được chưa?"
"Không phải chứ, vậy rốt cuộc em định làm gì? Em sẽ ngồi tìm kịch bản và chuẩn bị quay về với sự nghiệp diễn xuất của mình à?" Doãn Cảnh Di nhìn cậu day trán liền thấy mình cũng đau đầu theo.
Văn Tuấn Huy không nói nên lời liếc hắn một cái, "Anh, anh là đặc vụ ngầm được truyền thông cử đến phải không? Em đã giải nghệ đâu mà anh nói như thế?"
Doãn Cảnh Di giơ ba ngón tay ra một cách khoa trương, giận dữ nói: "Số lần chú em xuất hiện trước công chúng trong ba năm qua có thể đếm trên nửa bàn tay luôn đấy, vẫn còn dám cãi nữa hả."
Văn Tuấn Huy cũng thở dài: "Anh ơi, một nửa cổ phần của công ty thuộc về Nguyên Vũ nhỉ."
"Ừm, còn một nửa là của em đó. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Không có gì, đột nhiên muốn kiếm tiền, giúp em để ý lấy vài kịch bản hay nhé." Văn Tuấn Huy tỏ vẻ chán ghét nhìn đống kịch bản rải rác trên bàn.
"Em muốn tự chừa cho mình một đường lui?" Danh hiệu Ace of managers của Cảnh Di không phải tự nhiên mà có, anh liếc một cái thôi cũng có thể nhìn ra vấn đề.
Rồi như thể nhận ra cái gì đó, anh liền cau mày nói: "Nhưng không phải em vừa nói rằng hai người sẽ không li hôn sao?"
"Ha, đoạn cảm tình này cứ nói quên là quên được sao, em không tự lừa dối chính mình được." Tuấn Huy dựa lưng vào ghế, ánh đèn từ trên đỉnh đầu chói đến mức khiến mắt cậu đau nhức mà nhắm tịt lại.
"Hơn nữa anh cũng biết tính em mà, không chịu được chút uỷ khuất này đâu."
Doãn Cảnh Di nhướng mày: "Em thì đang chịu uỷ khuất, vậy nếu sau này Nguyên Vũ vẫn không nhớ ra thì sao?"
Văn Tuấn Huy gật đầu khẳng định: "Cho nên chúng ta đường lui phải chừa, đường dài phải tính." Trước kia cậu luôn nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng lần này, Tuấn Huy lại không mấy tự tin. Nguyên Vũ của cậu sẽ nhớ lại chứ?
"Nhưng mà anh vẫn khá tò mò, sao Nguyên Vũ lại đồng ý với em việc này?"
Văn Tuấn Huy xoay một vòng ghế, mở miệng: "Bởi vì em quá hiểu Nguyên Vũ, biết nếu nói như vậy anh ấy sẽ không từ chối."
Rồi cậu ngẩng đầu nhìn Doãn Cảnh Di, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ: "Nhưng mà thật ra em cũng không cần phải làm như vậy, bọn em có thể trực tiếp ly hôn, xóa bỏ tất cả kỷ niệm về những năm tháng bên nhau, từ nay về sau hoàn toàn thành người xa lạ."
Tuấn Huy cúi đầu, tặc lưỡi một cái: "Nhưng nếu như vậy thì em không phục."
Doãn Cảnh Di cười lớn, trong người đã cảm thấy bớt khó chịu hơn: "Thế này mới giống em trai anh này."
"Thế nên là..." Văn Tuấn Huy ngồi thẳng dậy, nét mặt trở nên nghiêm túc, môi hơi mím lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Em sẽ không bao giờ buông tay Nguyên Vũ đâu."
--Bệnh viện--
Tin tức TV trong phòng vẫn đang phát, Điền Nguyên Vũ nằm trên giường bệnh không mấy quan tâm đến thứ treo trên tường kia, chỉ tập chung vào xử lý tài liệu của công ty từ chiếc máy tính bảng trong tay.
Kim Bội Quân vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía TV phát ra liền ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là tin tức giải trí đang chiếu phần Văn tiên sinh phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ trao giải mấy hôm trước.
Mọi động tác cậu ấy thể hiện trước ống kính đều vô cùng rất chuyên nghiệp và cuốn hút, cử chỉ lịch thiệp như một vị hoàng tử, nhưng trong lòng Kim Bội Quân có chút bất mãn rằng Văn tiên sinh nhà mình ở ngoài đời trông vẫn đẹp hơn nhiều.
Anh cẩn thận quay đầu lại liếc nhìn ông chủ, đáng buồn thay, người đàn ông đó chẳng có tí phản ứng nào.
Kim Bội Quân khẽ thở dài trong lòng, lén lút điều chỉnh nút tăng âm lượng TV lên.
"Kim Bội Quân."
Tông giọng trầm nhẹ đột ngột vang lên khiến Bội Quân giật mình, anh lập tức đứng thẳng dậy, tay khép hờ hai bên chuẩn tư thế quân đội.
"Tôi nhớ là cậu đâu có thích xen vào việc của người khác như vậy." Hai mắt Nguyên Vũ vẫn dán chặt vào chiếc máy tính bảng, chất giọng vừa mang ý tò mò lại vừa mang ý nhắc nhở.
Lời cảnh cáo này rất rõ ràng, Bội Quân nghe được liền lập tức tắt bỏ TV, im lặng đợi ông chủ lên tiếng.
"Việc kiểm tra đến đâu rồi?"
"Là người dưới trướng Vương Thất. Hắn ta không đồng tình với kế hoạch thu mua tập đoàn mà chủ tịch đề ra nên đã cấu kết với tập đoàn Viên Hải và làm lộ tin tức."
"Tập đoàn Viên Hải..." Điền Nguyên Vũ khẽ nói nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần sát khí.
"Bọn họ không có giá trị lợi dụng, mấy thứ hợp đồng rẻ rách với bên đó đều vứt hết đi. Nếu đã không muốn sống nữa thì chúng ta sẽ tiễn bọn họ đi trước một đoạn."
Kim Bội Quân hỏi lại: "Vậy Vương Thất thì sao?"
"Tạm thời không cần lo lắng, cứ âm thâm để mắt tới hắn một chút, mẻ cá lớn vẫn còn đang đợi ở phía sau..." Nói xong, hắn bỏ máy tính bảng xuống rồi đứng dậy với lấy bộ quần áo treo bên cạnh.
Bội Quân hốt hoảng lao đến, biểu cảm lo lắng nói: "Ngài có chắc là không cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa không? Bác sĩ nói—"
"Không cần." Điền Nguyên Vũ ngắt lời anh, hắn cảm thấy mình đã khỏi hoàn toàn, ngồi trên giường quá lâu mới khiến cơ thể hắn trở nên mệt mỏi.
Kim Bội Quân bàng hoàng nhận ra, từ sau khi mất trí nhớ, chủ tịch dường như còn đáng sợ hơn cả lúc chưa quen biết Văn tiên sinh.
Điền Nguyên Vũ đang chỉnh lại cổ áo thì bỗng liếc thấy một chiếc nhẫn trên mặt bàn bên cạnh giường bệnh.
Đó là thứ mà hắn đã tháo ra sau khi Tuấn Huy rời đi, một chiếc nhẫn bạc cùng kiểu với chiếc trên ngón áp của cậu.
Lúc hắn tháo bỏ chiếc nhẫn trên tay thì liền phát hiện phần da chỗ đeo nhẫn bị lõm vào một chút, màu da cũng trắng hơn so với tổng thể cả bàn tay. Đó là dấu vết của việc bản thân Nguyên Vũ đã đeo chiếc nhẫn này rất lâu và không hề tháo ra.
Hắn cau mày, chính hắn hiện tại cũng không hiểu được lý do là gì.
Nguyên Vũ hơi nheo mắt để nhìn rõ bên trong mặt nhẫn khắc cái gì, đó là hình mặt trăng nhưng không tròn vành vạnh như được dập theo khuôn mẫu mà giống như ai đó đã tự tay khắc lấy hơn.
Hắn nhận ra tầm quan trọng của chiếc nhẫn, nhưng vẫn quyết định để lại nó lên mặt bàn mà không đeo vào tay.
Nhận ra thì đã làm sao, dù gì thì hiện tại hắn cũng không nhớ.
Kim Bội Quân nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy chiếc nhẫn được đặt lại lên mặt bàn, không biết chủ tịch đang nghĩ gì nhưng vẫn do dự nói: "Chiếc nhẫn đó..."
"Cậu tự xử lý đi." Điền Nguyên Vũ bình tĩnh nói, nhặt nó lên đưa về phía Bội Quân
Kim đặc trợ khá hoang mang, nhưng chỉ trong chốc lát, anh liền nhanh chóng đáp: "Vâng!" Nói xong thì đưa tay ra muốn nhận lấy chiếc nhẫn.
"Đợi đã!" Điền Nguyên Vũ chợt dừng tay giữa không trung rồi rụt về đem chiếc nhẫn bỏ vào túi áo vest, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh.
Kim Bội Quân nhanh chóng đi theo nhưng trong lòng anh vẫn vô cùng thắc mắc rằng rốt cuộc ông chủ đang nghĩ cái gì trong đầu. Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm trợ lý cho Nguyên Vũ, Bội Quân thấy ông chủ mình thể hiện nét do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com