8.
Trận mưa rào xối xả ngoài kia cuối cùng cũng chịu dừng, để lại trong không khí một thứ mùi ẩm ướt mà tươi mát của đất trời. Trên bầu trời đen thẳm, điểm xuyết thêm vài chấm sáng của những ngôi sao xa như muốn báo hiệu cho một ngày mới đẹp trời sắp đến.
"Ngày mai chúng ta có trở về công ty không, thưa chủ tịch?" Kim Bội Quân lên tiếng hỏi, ánh mắt dừng lại nơi người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa đặt sát cửa sổ.
Hắn khoác trên mình chiếc áo len mỏng màu đen và quần âu giản dị, mái tóc hơi dài rũ nhẹ trước trán, cả người toát lên vẻ trầm lắng, dịu dàng đến khó tả.
Trợ lý Kim không biết có chuyện gì đã xảy ra trước khi mình đến đây, nhưng tâm trạng hiện tại của chủ tịch rõ ràng là đang rất tốt, và anh gần như chắc chắn rằng việc này có liên quan đến Văn tiên sinh.
"Cậu ấy thì sao?" Người đàn ông đó khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp như gió ấm thoảng qua.
Kim Bội Quân lập tức hiểu ý, nhẹ giọng đáp: "Nếu không có gì thay đổi thì buổi chụp hình của Văn tiên sinh sẽ tiến hành vào tối mai."
"Vậy ngày kia hẵng về." Hắn quyết định dứt khoát, không chút do dự.
Trợ lý nhắc khẽ: "Vậy... còn buổi họp cổ đông vào ngày mai thì sao ạ?"
"Lùi xuống ngày kia."
"Liệu mấy lãnh đạo cấp cao có ý kiến gì không?" Tình hình công ty gần đây vẫn coi là tạm ổn, nhưng anh không khỏi lo lắng đám người đó sẽ nhân cơ hội này mà gây chuyện.
"Không đâu." Vẻ mặt hắn vốn đang có phần dịu dàng lại lập tức trở nên lạnh nhạt, giọng nói càng trầm hơn: "Dù sao thì... buổi họp đó phải mở ra là vì tôi mà."
"Vâng." Trợ lý Kim gật đầu đồng tình, anh chưa từng có ý định can thiệp vào quyết định của chủ tịch, dù cho bọn họ đã ở lại đây lâu hơn kế hoạch khá nhiều.
Liếc mắt thấy người ngồi đối diện đang day day thái dương, anh liền nhíu mày hỏi han: "Chủ tịch thấy không khoẻ à? Có cần gọi bác sĩ không?" Gần đây anh thường xuyên bắt gặp cảnh Điền tổng xoa bóp vùng trán, điều này khiến một trợ lý như anh không khỏi lo lắng, liệu có phải là di chứng từ vụ tai nạn xe trước đó để lại hay không.
Lúc này toàn bộ ký ức về đêm hôm đó ầm ầm chạy quanh khắp tâm trí Điền Nguyên Vũ - cái đêm mà hắn suýt chút nữa đã mất kiểm soát.
Tuấn Huy cũng từng nói những lời tương tự, giống như một con mèo bị chạm vào điểm yếu mà bật dậy, giương móng vuốt đầy cảnh giác.
"Lát nữa rồi tính." Hắn phất tay ra hiệu cho trợ lý ra khỏi phòng xong, ánh mắt liền trở nên xa xăm.
Hắn vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay, dường như cảm giác mềm mại khi lướt qua mái tóc ấy vẫn còn vương lại trên đó, cùng với hơi ấm mơ hồ chưa kịp tan đi.
Rõ ràng là cậu mới chỉ rời đi không lâu.
Vậy mà... hắn đã bắt đầu cảm thấy nhớ rồi.
-- Buổi chụp ảnh tạp chí --
Địa điểm chụp lần này cũng nằm ngay bên bờ biển nhưng chỗ này rộng và thoáng đãng hơn nhiều so với khu vực trước khách sạn.
Từ sáng sớm, ekip đã bắt đầu dựng cảnh, bố trí từng chi tiết một cách tỉ mỉ. Họ cũng đã phong toả khu vực xung quanh để đảm bảo không bị ai làm phiền trong suốt buổi chụp.
Y&H từ trước đến nay luôn nổi tiếng với sự đầu tư hào phóng và tinh tế. Những bộ ảnh tạp chí mà công ty từng thực hiện đều được ca ngợi là hoàn hảo đến từng khung hình.
Mỗi buổi chụp đều được thiết kế theo phong cách riêng biệt, theo đuổi sự cá nhân hoá để làm nổi bật khí chất cũng như cá tính độc đáo của người mẫu, ai nhìn cũng phải cảm thán rằng từng khung hình như một bản giao hưởng chỉ vì riêng họ mà vang lên.
Trước mắt là một biển hoa rực rỡ trải dài vô tận.
Muôn vàn loài hoa với đủ sắc màu, hình dáng chen chúc mọc sát cạnh nhau. Dù phong phú và đa dạng như thế nhưng chúng lại không hề đem đến hiệu ứng rối mắt hay lộn xộn. Ngược lại, tất cả lại hài hoà đến lạ thường, như thể vốn dĩ chúng sinh ra là đề cùng tồn tại, cùng dựa vào nhau mà nở rộ, mà toả ngát hương thơm.
Và đặc biệt nhất, chính giữa biển hoa ấy là Văn Tuấn Huy đang lặng lẽ đứng đó.
Cậu khoác trên mình một chiếc áo gile cổ chữ V xẻ sâu màu trắng ngà, chất liệu lụa satin mịn màng như nước, ôm chặt lấy cơ thể như muốn phô bày ra những đường nét cân đối.
Quanh eo là một sợi dây xích mảnh màu bạc, buộc lơi lơi, nhưng lại vừa khéo tạo điểm nhấn lên vòng eo thon gọn, tinh tế như điêu khắc. Chiếc quần dài cùng tông màu ôm gọn lấy đôi chân thẳng tắp, thon dài; được nhét gọn gàng trong đôi bốt da trắng cao cổ.
Đôi bốt cao gần đến đầu gối, hai bên thân được thêu nổi những cánh hoa uốn lượn vươn từ tận mép đế mà bò dọc lên trên. Bao quanh những cánh hoa là nhánh cây mọc gai tua tủa, như thể muốn níu lấy, cản bước hoa vươn tới ánh sáng. Mang đến một vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa có chút nguy hiểm khó lường.
Tay phải cậu đeo một món trang sức dạng kết hợp giữa nhẫn và vòng tay, vài sợi dây bạc lấp lánh, kèo dài từ ngón trỏ xuống đến cổ tay như ôm lấy mu bàn tay mềm mại.
Bên tay trái thì được bao bọc trong một chiếc găng ren trắng muốt, ôm sát từng ngón tay như làn da thứ hai. Họa tiết ren mờ ảo thêu hoa văn nửa trong nửa đục, tựa như sương khói phủ lên da thịt.
Mái tóc đen hơi xoăn, có chút ươn ướt, vài lọn nghịch ngợm buông lả lơi giữa trán. Mi mắt hơi ửng đỏ, sắc đỏ ấy kéo dài về phía đuôi mắt, tạo nên một nét quyến rũ mê hoặc, đẹp đến ma mị.
Trên tai cậu đeo một chiếc khuyên màu trắng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là hình dáng của một vầng trăng non — nhỏ nhắn, thanh tú mà tinh xảo đến lạ kỳ.
Buổi chụp hình bắt đầu.
Ánh sáng, bãi cát, bầu trời đầy sao, vầng trăng mờ ảo và biển hoa rực rỡ — mọi thứ đều kết hợp một cách hoàn hảo.
Văn Tuấn Huy tạo dáng tưởng chừng như ngẫu hứng, nhưng từng động tác, từng biên độ đều đẹp và chuẩn xác đến mức không thể bắt bẻ. Tiếng máy ảnh lách cách vang lên liên tục, không có dấu hiệu ngừng nghỉ.
Đúng lúc này, Điền Nguyên Vũ cũng xuất hiện ở bãi biển nơi buổi chụp đang diễn ra. Hắn ăn mặc rất đơn giản, đầu đội mũ bóng chày màu đen, đứng im lặng ở một khoảng cách không xa phía sau nhiếp ảnh gia.
Không ai nhận ra hắn, có lẽ hắn đang cố tình thu mình lại, muốn hòa làm một với màn đêm.
Thế nhưng, Văn Tuấn Huy vẫn lập tức nhận ra anh, như thể ánh mắt của người đàn ông ấy, trong đêm tối, luôn phát sáng đặc biệt hơn bất cứ điều gì khác.
Tuấn Huy cúi người, nhẹ nhàng hái một bông hoa nhỏ gần bên, một đóa cúc dại trắng tinh khôi. Cậu ngẩng đầu, nâng tay đưa bông hoa lên môi, khẽ ngậm lấy phần cuống, để nhụy hoa nở rộ giữa đôi môi đang khẽ hé mở.
Cậu khẽ ngửa cằm, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía ống kính.
Nhưng không ai biết rằng cậu đang nhìn máy ảnh, hay là nhìn người đàn ông đứng phía sau máy ảnh kia.
Ánh mắt của Điền Nguyên Vũ như đóng băng, không thể rời khỏi chàng trai đang đứng giữa biển hoa ấy.
Cơ thể uyển chuyển, lười biếng mà đầy gợi cảm, ánh mắt mơ màng ửng đỏ, mái tóc đen ướt rối phủ lên trán.
Vừa ngây thơ, vừa yêu mị. Vừa vô tội, lại vừa đầy cám dỗ.
Thứ được ngậm nơi bờ môi ấy rõ ràng chỉ là một bông hoa, nhưng trong mắt Nguyên Vũ, nó dường như chính là đôi môi của hắn.
Tuấn Huy đang quyến rũ hắn.
Hai ánh mắt xuyên qua ống kính mà khẽ chạm nhau, như thể đã lặng lẽ cùng nhau trải qua một điều gì đó thật sâu kín và không thể nói thành lời.
Nhưng rồi ánh nhìn ấy cũng chỉ lưu luyến trong thoáng chốc. Tuấn Huy vẫn ngậm hoa, chậm rãi quay đầu, ngẩng lên nhìn về phía ánh trăng đang rọi xuống từ bầu trời đêm.
Ánh trăng đêm nay thật rực rỡ, dịu dàng phủ xuống cơ thể cậu, tựa như phủ lên lớp áo lụa mềm màu ánh bạc, khiến cả người cậu như phát sáng trong màn đêm tĩnh lặng.
Cậu đứng đó, như một vị thần mặt trăng hạ phàm, nhưng lại xa vời đến mức không thể với tới. Chỉ cần ngước mắt nhìn, đã khiến lòng người không khỏi rung động.
Đột nhiên, một cơn đau nhói bất chợt quét ngang qua đầu Điền Nguyên Vũ. Hắn khẽ siết chặt bàn tay, đôi mắt nheo lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang đứng dưới ánh trăng kia, dường như sợ chỉ cần chớp mắt, bóng hình ấy sẽ tan biến.
Có gì đó đang lục lọi muốn vươn dậy trong ký ức của hắn, một thứ gì đó quen thuộc nhưng mơ hồ đang dần dần rõ nét. Những mảnh ký ức vụn vỡ không theo trình tự lần lượt ùa về, thoắt đến rồi lại thoắt đi, chỉ có một vài cảnh là lại chậm rãi như thước phim quay chậm.
Trong những khoảnh khắc ấy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng.
Người trong thước phim ấy là mình. Là một phiên bản khác của Điền Nguyên Vũ, nhưng mang cùng một cảm xúc, cùng một da thịt, cùng một nhịp tim.
Không còn là những ảo ảnh mong manh dễ vỡ, không còn là những giấc mơ thoảng đến rồi biến mất. Lần này, hắn thực sự đã nhớ ra một chút rồi.
Ánh mắt Nguyên Vũ vẫn dán chặt vào người đang được ánh trăng ôm lấy kia.
Người ấy, chính là sự cứu rỗi của cuộc đời hắn.
Trong sáng, tinh khiết,
Không thể bị vấy bẩn.
Hắn phải mở lời thế nào, phải làm gì để có thể níu giữ mọi thứ? Điền Nguyên Vũ bỗng thấy bản thân muốn trốn chạy thật xa. Hắn hít một hơi thật sâu, thả lỏng bàn tay đang siết chặt rồi lặng lẽ xoay người rời đi, cứ như thể chưa từng đến, chưa từng có mặt tại nơi này.
Khi Tuấn Huy quay đầu lại, người đàn ông kia đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Cậu khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục buổi chụp hình một cách chuyên nghiệp.
Đến tận đêm khuya, buổi chụp mới kết thúc. Cậu tẩy trang xong, thay lại bộ đồ thường ngày, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì Cảnh Di bước vào.
"Buổi chụp hôm nay tốt lắm đấy, vất vả rồi." Cảnh Di ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt của Tuấn Huy. Vẻ mệt mỏi đã dần hiện rõ nơi đuôi mắt, anh vỗ nhẹ lên vai cậu trai đối diện thay cho lời động viên.
Tầm mắt anh chợt quét qua phần cổ áo sơ mi được lơi lỏng, nơi xương quai xạnh thấp thoáng lộ ra dưới lớp vải mỏng có thể thấy rỗ một vết đỏ hằn mờ mờ. Lúc nãy bộ đồ chụp kia che khuất nên không để ý, hiện tại thì lại thấy rất rõ ràng.
Cảnh Di hơi nhướng mày, ngón tay chỉ vu vơ trong không khí, cười khẩy: "Cái vết này là sao đây?"
Văn Tuấn Huy cúi xuống liếc một cái, trong lòng thầm oán trách sao dấu đỏ này vẫn chưa biến mất, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, bình thản trả lời:
"À, muỗi đốt ý mà."
"Muỗi đốt á hả? Cái lý do này mà cũng dám nói ra được? Ai thèm tin chứ? Với lại... tai em đỏ ửng lên rồi kìa." Doãn Cảnh Di nửa trêu chọc, nửa lắc đầu bật cười.
Văn Tuấn Huy khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc đáp: "Giải thích như nào là quyền của em, tin hay không tin thì tuỳ anh."
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa chợt vang lên tiếng nói chuyện ríu rít: "Thầy Văn đẹp trai thật sự luôn đấy! Cậu ấy không ăn ảnh lắm, rõ ràng là ngoài đời đẹp gấp hàng trăm hàng vạn lần!"
"Kim cương quan điểm! Mà Điền tổng cũng phải gọi là siêu đẹp trai luôn đấy chứ, tiếc là lần này không thấy đến thăm ban. Mọi khi chỉ cần thầy Văn có sự kiện, đều sẽ thấy ngài ấy đi theo cổ vũ."
"Người ta là chủ tịch của cả một tập đoàn to đùng, bao việc bận rộn đổ lên đầu. TÌnh yêu của người họ đã ngọt ngào lắm rồi, tụi mình đừng lo chuyện bao đồng nữa."
"Cũng đúng, đi thôi, còn phải dọn dẹp nữa."
Tiếng nói chuyện dần nhỏ lại, Doãn Cảnh Di thong dong ngồi vắt chân, cười khẽ: "Xem ra mọi người đều rất quan tâm đến đời sống chồng chồng của hai người đấy.'
Tuấn Huy nhướng mày, chất giọng diềm đạm, không hề mất đi sự tự tin: "Mối quan hệ của bọn em trước giờ đều không cần đến công chúng chứng minh, Hơn nữa..." Cậu nghiêng đầu nhìn Cảnh Di với ánh mắt thản nhiên: "Có một điều mà bọn họ nói đúng, em và Nguyên Vũ đều rất bận. Anh ấy có chiến trường của mình, em cũng có công việc của riêng em."
Rồi cậu lại khẽ lẩm bẩm, càng giống như đang nói cho chính mình nghe hơn: "... Với lại, lần này anh ấy cũng đến rồi mà..."
"Em nói gì cơ?" Cảnh Di nghiêng người, tò mò hỏi lại.
"Không có gì đâu." Tuấn Huy đứng dậy, giọng nhẹ bẫng: "Đi thôi, về nghỉ ngơi."
Mặc dù ngoài miệng là thế, nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng hiện lên bóng hình ban nãy của ĐIền Nguyên Vũ.
Cậu có chút... muốn gặp hắn.
Tuấn Huy khẽ lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu, rồi bước về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com