✖️
DEAD DOVE : DO NOT EAT
R19
Fic có tính chất báng bổ tôn giáo.
Con người!Yang Jungwon × Linh mục ma cà rồng!Park Jongseong.
"Mere human, you say?"
"Yet you're no match for me."
(Cảm hứng từ tạo hình stage Lucifer)
***
Hắn vấy bẩn đóa hoa thược dược trắng, để những cánh hoa li ti rơi vãi khắp lớp nệm màu ngà.
Trong trắng của một linh mục thì ra linh thiêng mà cũng có thể rẻ mạt đến thế, chỉ một vết cắt nhỏ trên bờ vai hắn rỉ dòng máu tươi cũng đã quá đủ làm Park Jongseong tự nguyện mang thân mình hiến dâng cho cám dỗ dục vọng. Thật mỉa mai làm sao, sự tồn tại của một sinh vật quyền năng, hiện thân của quỷ dữ, lại cải trang ẩn mình dưới thân phận linh mục cao quý thờ phụng vị thần linh của ánh sáng vĩnh hằng.
Lạ lùng thay, Park Jongseong mới là thứ chẳng phải con người, nhưng hắn lại là kẻ mang những thèm muốn hủy diệt. Thời khắc Park Jongseong trở về làm một con vật hành động theo bản năng, vòng xoay của số phận lại theo đó thay đổi. Con người, sinh vật vô năng lẽ ra phải rúng sợ loài quỷ dơi khát máu như Yang Jungwon, lại trở thành thú săn, lợi dụng sự mềm yếu đói khát đáng thương của Park Jongseong mà ngấu nghiến làn da mát lạnh không nhịp đập của thứ lẽ ra đã chết.
Park Jongseong trong vòng tay hắn, vùng vẫy tìm một con đường tồn tại, bấu víu vào hương thơm ngọt ngào cám dỗ của dòng chảy nóng rực, thứ mà kẻ như anh ta đã sớm quên đi cảm giác được sở hữu trong cơ thể mình. Cái chết được khen ngợi bởi vị thần linh mà anh ta mỗi ngày xướng ca đã khiến anh ta quên đi thứ chỉ có loài người vô năng yếu đuối mới có thể cảm nhận: nỗi sợ hãi. Park Jongseong đã không còn là người mà anh ta đã từng, một sinh vật phó mặc mảnh đời cho thời gian; giờ đây anh ta có thể sống và vĩnh viễn ngợi ca vị Thần linh đã chẳng lắng nghe lời nguyện cầu khi anh ta rơi vào tột cùng thống khổ và đau đớn. Đó là một thử thách của Ngài, anh ta từng nói thế, rằng vật thể tên Ngài kia luôn có kế hoạch gì đó cho tất cả mọi người.
Yang Jungwon không hiểu được những suy nghĩ đấy, hắn chỉ tò mò nếu Ngài có kế hoạch cho tất cả, vậy thì dựa vào điều gì để phân định cuộc sống vĩnh hằng của ai đó sau khi họ rời khỏi trần gian? Park Jongseong đã phạm vào lỗi lầm gì để một con chiên ngoan đạo đến thế lại phải trả giá bằng cuộc sống mãi mãi không được trở về vòng tay vị Thần linh mà anh tôn thờ cung kính?
Một linh hồn bị vấy bẩn sao xứng đáng bước vào cổng vàng uy nghiêm của Ngài. Park Jongseong ngày trở về từ cõi chết với cặp nanh sắc nhọn lê tấm thân lấm lem bùn đất máu tanh vào hành lang nhà lễ, đôi chân vô lực ngã gục xuống nền đất bóng loáng lạnh lẽo mà bật khóc trước bức tượng của Ngài.
Với anh, sự tái sinh và bất tử là hình phạt tàn khốc nhất mà anh phải gánh chịu đến khi thịt nát xương tan.
Chẳng sao cả. Yang Jungwon nở một nụ cười thắng cuộc, anh ta vẫn luôn có thể quay trở về với vòng tay hắn sẵn sàng rộng mở. Nếu vị Ngài kia là đấng cứu rỗi quá cao quý để đón chào anh chốn thiên đàng, thì hãy để hắn là quỷ dữ giữ chân Park Jongseong về với địa ngục.
"Nếu kế hoạch Ngài của anh đưa ra là một loại thử thách, thì anh chẳng hề vượt qua được bất kỳ cái nào."
Yang Jungwon lợi dụng sự bất lực của Park Jongseong, cho anh uống máu của mình để đổi lại tham muốn xác thịt. Hắn đè nghiến cơ thể anh xuống giường, chỉ cho phép anh uống một lượng vừa đủ để lấy lại tỉnh táo trong kỳ trăng non, rồi giữ anh trong tình trạng thỏa mãn nửa vời mà lấp đầy sự thèm máu của anh với dục vọng của hắn.
Cổ họng Park Jongseong rát khô bởi thiếu đi dòng chảy tồn tại của loài người, hoặc cũng do không ngừng phát ra những thứ âm thanh cầu xin Yang Jungwon thành toàn mong muốn. Hắn quả thực nhẫn tâm tuyệt đối, liên tục phá hủy nơi thẳm sâu nhất trong cơ thể anh đã chết cóng lạnh với thứ hung khí hực nóng sự sống của mình. Và Park Jongseong chỉ có thể oằn mình hứng chịu, từng đau đớn tủi nhục, từng giây từng phút của cảm giác anh đang phản bội lại vị Thần của anh, mỗi khắc trôi qua anh phó mặc cơ thể mình cho Yang Jungwon tùy tiện vấy bẩn là mỗi khắc anh càng rời xa khỏi sự thứ tha của Ngài.
Có lẽ đối với vị Ngài kia, con người chỉ là một giống loài thấp kém. Chúng hèn mọn, khốn khổ và ngu xuẩn đến mức mù quáng tin tưởng vào một cái kết viên mãn cho cuộc đời vô vị buồn tẻ của mình, tin tưởng vào một tương lai chỉ có hạnh phúc ấm no, tin vào một Đấng cứu thế sẽ giang tay bảo hộ và thứ tha cho mọi lỗi lầm tội ác mà chúng gây ra trên nhân thế chỉ cần chúng chấp nhận lao vào vòng tay của một vị Thần chưa bao giờ chứng minh mình hiện hữu.
Yang Jungwon thấy mình quay cuồng điên loạn trong cơn say nhục dục. Hắn bóp mạnh lấy cần cổ không nhịp đập của Park Jongseong dưới thân mình, từng hành vi vũ nhục đứa con của Thần linh ngay dưới tượng thờ của kẻ ấy tựa kịch độc kích thích loài quỷ dữ ẩn mình trong hắn; hắn tùy tiện ngấu nghiến chà đạp Park Jongseong, nhìn cặp răng nanh nhuốm đầy máu của anh mà bật cười thỏa mãn. Ngay thời khắc này đây, khi Park Jongseong nức nở cầu xin vị Thần linh của anh hãy chấm dứt cơn thống khổ này cho anh vĩnh viễn nhưng lại không nhận được một lời nào đáp lại, thì Yang Jungwon đã trở thành vị Thần duy nhất chiếm hữu và lắng nghe anh khóc than giữa âm vang tiếng hòa ca hai cơ thể trần trụi.
Đóa thược dược trắng tuyệt đẹp của cõi địa đàng, thì ra khi vấy phải sắc màu địa ngục cũng có thể kinh diễm đến vậy.
Nếu đóa hoa Park Jongseong vốn tự nguyện mọc trong khu vườn Thần linh lại không được trân trọng, thì hãy để một tên con người hèn mọn như hắn được bứt ngọn đem nó hủy đi.
Ông nói tôi chỉ là con người. Nhưng ông lại không phải đối thủ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com