04. Little Le.
Nếu có ai đó hiểu rõ về xuất thân của Phác Trọng Thành ngoài Phác thị, thì đó chính là Lý Hy Xuân.
Hắn vẫn còn nhớ năm hắn tám tuổi, vì từ lâu thầm ngưỡng mộ Phác tiểu thư Phác Thành Nguyệt nhiều năm liền đều đạt thành tích đứng đầu bảng học viện, hắn đã nhiều lần nằng nặc đòi Lão gia cho mình cùng đến Phác phủ cho bằng được cốt để diện kiến nàng. Ấy vậy mà, nhân duyên không cho hắn lần ấy gặp được Phác tiểu thư, mà lại cho hắn gặp một Phác Trọng Thành. Trọng Thành năm đó chỉ mới vừa tròn bảy tuổi, vì muốn xin Phác lão gia cho mình được gặp mẫu thân mà đã tự ý xông vào tiền viện trong khi Lý Lão gia đang cùng Phác Lão gia trò chuyện uống trà.
"Thiếu gia!" Một thằng nô hốt hoảng hét lên, nhanh chóng lao đến cản Trọng Thành lại, cố gắng bế em đang khóc lóc giãy dụa đi, liên tục cúi đầu xin hai vị Lão gia tha tội. Hy Xuân nhớ cha hắn đã vô cùng ngạc nhiên mỉm cười, phẩy tay bảo thằng nô mau bỏ em xuống rồi quay sang Phác lão gia nói : "Ta không nhớ là huynh có tận hai vị công tử cơ đấy. Thiếu gia Thành Hoa ta đã biết mặt rồi, còn vị Phác công tử này thì lại là lần đầu gặp gỡ."
Ngoắc tay gọi đứa trẻ đang rấm rứt khóc trước mặt mình đến gần, cha hắn vuốt tóc em, nhỏ nhẹ trấn an : "Tiểu thiếu gia, con tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"
Hy Xuân nhìn em sụt sùi ngẩng đầu dậy nhìn cha hắn, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ long lanh với gương mặt mếu máo trông sao vừa buồn cười mà cũng vừa xinh xắn vô cùng. Em lí nhí đáp lời : "Con... tên là Trọng Thành. Bảy tuổi."
"Phác Trọng Thành sao? Một cái tên thật đẹp." Vẫn liên tục vuốt tóc dỗ dành em, cha hắn dùng bàn tay còn lại ngoắc hắn đến gần. "Đây là con trai ta, Lý Hy Xuân. Sau này Hy Xuân sẽ là hiền huynh của con. Ta có việc cần bàn bạc với phụ thân con, con theo Hy Xuân huynh ra ngoài chơi đợi một chút nhé?"
Trọng Thành thế mà lại liều mạng lắc đầu, giọng nói vì khóc mà vỡ ra đứt quãng "Con không đợi! Con muốn gặp mẫu thân! Con nhớ mẫu thân! Mẫu thân không chịu gặp con, cha không cho con gặp mẫu thân, con muốn xin phụ thân cho con gặp mẫu thân!"
Nghe đến đoạn, có lẽ Lý lão gia cũng đã phần nào đoán được vì sao Phác lão gia lại chưa từng giới thiệu vị công tử này cho bất kỳ ai, chỉ đành chép miệng nhìn sang Phác lão gia, nhỏ nhẹ nói : "Huynh có thể cho phép không?"
Phác lão gia khẽ tặc lưỡi khó chịu, nhưng nếu Lý lão gia đã mở miệng lên tiếng, Phác lão gia không thể nhắm mắt làm ngơ, đành giải thích : "Đệ có điều này không biết. Ta có thể cho phép nó đến gặp mẫu thân, nhưng nếu Thứ phu Hoằng Minh của ta không đồng ý cho nó gặp Thiếp thứ phu, ta cũng không thể làm khác được. Trọng Thành chỉ trên danh nghĩa là hậu nhân nhà họ Phác, huyết thống của Thứ phu ta thực không thể nhúng tay vào."
Điều mà Lý lão gia không rõ, chính là Phác lão gia rất căm ghét vị Thiếp thứ phu kia; Thứ phu Hoằng Minh vì bị chính gia đình máu mủ hãm hại mà buộc phải thành thân với ả nữ nhân họ Lâm mang tham vọng trèo cao đã lén lút chuốc say rồi leo lên giường chủ tử. Thứ phu không muốn Lâm thị đạt được ước nguyện, nên dù phải miễn cưỡng nạp ả ta làm thiếp cũng nhất quyết không thừa nhận đứa con làm ô uế thanh danh mình; Phác lão gia yêu thương Thứ phu tất nhiên cũng theo tâm nguyện chàng tuy vẫn theo tục tỉnh Mộng Xuyên nhận Trọng Thành làm hậu nhân, nhưng không bao giờ đối đãi với em như một công tử Phác thị. Lâm thị vất vả hạ sinh ra một đứa con trai thế mà vẫn bị ruồng bỏ, không lợi dụng được em nữa liền sinh ra tâm thế thù ghét mà từ mặt ruột thịt của mình.
Gật gù đã hiểu, Lý lão gia cũng không làm khó Phác lão gia nữa. Bản thân Lý thị cũng có một vị công tử như thế tên là Lý Thế Hoan, trên danh nghĩa là hậu nhân Lý thị, nhưng quả thực quan hệ huyết thống không thể tùy tiện can thiệp, Lý lão gia đều để mọi sự chăm lo giáo dục Đại công tử Thế Hoan cho Thứ phu quân của mình lo liệu. Xem ra phàm là con của các Thứ phu, Thứ thê ở Mộng Xuyên đều sẽ mặc nhiên có số phận nghiệt ngã như vậy. Nghĩ đến tương lai của Thế Hoan và đứa trẻ trước mặt, Lý lão gia không khỏi thương tâm thở dài.
Lý Hy Xuân tuy còn bé vẫn chưa rõ thế sự, vẫn biết mình cần nhanh chóng tìm cách dụ Trọng Thành rời khỏi, liền gõ một cái thật đau lên đầu em rồi cười khanh khách : "Ta thách đệ bắt được ta! Bắt được rồi, ta sẽ cho đệ đánh trả!"
Nói rồi thè lưỡi ba chân bốn cẳng chạy đi, Trọng Thành bỗng dưng bị đánh đau uất ức liền khóc toáng lên lập tức đuổi theo "Huynh chơi xấu! Huynh đứng lại đó cho ta!"
Mới đó thôi, mà hắn và em đã là tri kỷ hơn mười ba năm rồi.
Sau cái ngày gặp gỡ ấy, hắn bỗng dưng mất hết hứng thú với vị Phác tiểu thư mà hắn vẫn luôn hằng ngưỡng mộ. Tuy sau này khi lần đầu tiên được diện kiến nàng, hắn vẫn có phần kinh ngạc bởi tính cách hào sảng khó tìm ở một nữ nhân xuất thân phụ hệ gia, nhưng Phác Trọng Thành so với nàng ta đã trở nên thú vị hơn gấp nhiều lần. Hắn khâm phục em, mà cũng rất hận em. Sau khi lớn hơn một chút và hiểu được hơn về tình thế của mình, em vậy mà lại không những không một lần buông lời oán hận, trái lại còn chấp nhận và sẵn lòng cam chịu mọi đối đãi bất công mà trên dưới Phác thị đều đang đổ ập lên đầu mình. Làm thế nào mà em có thể nhẫn nhịn suốt một thời gian dài như thế? Nếu là hắn, hắn đã náo loạn lật tung cả cái Phác thị lên đòi lại công đạo cho bản thân rồi.
Lý Hy Xuân thở dài nhìn ấm trà trên bàn, quán rượu ven đường tất nhiên không thể có đồ đạc chạm khắc hay những lá trà thơm như ở Phác phủ. Hắn không biết Phác Trọng Thành rốt cuộc đã bỏ cái thá gì vào trong trà, mà chỉ uống thử trà y pha lần đầu tiên vào năm hắn mười hai tuổi, hắn liền từ đó nhớ mãi chẳng quên, không thể nào thưởng thức trọn vẹn được trà do người khác pha cho nữa.
Mỗi lần nghĩ về em, hắn đều nhớ đến mùi dầu mỡ của trù phòng ám vào quần áo, bàn tay có vài vết xước nhỏ và chai sần từ kinh nghiệm nấu nướng nhiều năm. Trọng Thành luôn giản dị đơn sơ, em hết mình cố gắng học hỏi, em an phận thủ thường. Đại tỷ Thành Nguyệt cố gắng bù đắp cho em bao nhiêu, đại huynh Thành Hoa lại khinh ghét em bấy nhiêu.
Phác Thành Nguyệt và Phác Thành Hoa là một song thai, nên từ bé cả hai đã luôn có tranh chấp bất hòa. Tuy Phác phủ là phụ hệ gia, nhưng tỉnh Mộng Xuyên vẫn là một phần của chính quyền mẫu hệ, nam nữ vì vậy ở nơi này đều có quyền học chữ, được thi cử chức quan, được thừa kế gia tộc ngang nhau, Phác Thành Hoa xem nàng ta chỉ được sinh ra vài giây trước mình ấy là địch thủ cũng không lấy gì làm lạ.
"Ngươi lại đăm chiêu rồi." Một giọng nói nữ nhân vang lên kéo hắn về với thực tại. Tuy trên người cô ta là y phục bình thường, nhưng thanh trường kiếm đeo bên thắt lưng lại có lớp vỏ chất liệu chạm khắc tinh xảo vô cùng quý giá, phần chuôi còn được đính mấy viên ngọc bích mài phẳng; nếu không nói đến ngọc bội treo quanh chuôi kiếm được tỉa khắc tỉ mỉ, mang ấn hiệu gia tộc quyền quý, chứng tỏ người này thân phận thực chất không hề đơn giản như y phục của mình.
"Trương Khâm Mạng, đã lâu không gặp." Lý Hy Xuân bật cười đứng dậy, nhưng chưa kịp mời thì Trương Khâm Mạng đã tự mình kéo ghế ngồi xuống, ngả đầu lên thành cửa sổ rồi gác chân lên góc bàn thành dáng nằm, nhe răng cười : "Lý tiểu chủ, gọi ta là Lã Ân như trước đi. Trương Khâm Mạng nghe nặng nề chết được."
"Lã Ân tỷ tỷ." Lý Hy Xuân vui vẻ ngồi xuống, trước thái độ xấc xược của cô ta lại xem như chuyện thường tình mà tiếp tục thong thả nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp lời "Lần này tỷ lại có việc gì mà đến tận Mộng Xuyên xa xôi thế?"
Trương Lã Ân bật ra một tiếng thở dài chán ghét, ngả cả đầu ra sau mà càm ràm : "Còn không phải vị Nữ Hoàng Bệ Hạ đáng kính của ta lại có việc phân phó sao? Ta chỉ vừa vất vả tìm được manh mối quan trọng cho vụ án buôn lậu gạo muối của hai thành Nam Tâu và Kinh Bắc, còn chưa được hồi kinh nhận khen thưởng, đã lại bị điều đi Mộng Xuyên tiếp tục điều tra rồi. Nếu không phải đã hứa hoàn thành nhiệm vụ sẽ ban hôn đại công tử nhà họ Chu cho ta, thì liệu ta có thèm liều mạng vì ả Lý Huyền Vũ đó không?"
Nghe tên húy của Nữ Hoàng Bệ Hạ vừa thoát ra từ mồm Trương Lã Ân, Lý Hy Xuân hốt hoảng nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm khi thấy tửu lâu không đông đúc nên cũng không ai nghe được điều cô ta vừa nói, liền dùng quạt đánh mạnh lên bắp chân cô ta nói khẽ cảnh cáo : "Đúng là chỉ có tỷ mới có cái gan hùm mà dám mạnh mồm không biết kiêng húy gì cả. Phạm húy là tội tru di tam tộc đấy!"
"Ta nhổ." Trương Lã Ân vẫn cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất ấy mà ngồi dậy làm hành động mô phỏng khạc nhổ, gõ gõ khấc ngón tay của mình lên bàn mà nói "Ta còn chưa tính sổ với ả vì dám đạp ta xuống hồ Thanh Duyên mười lăm năm trước đã là nhân từ độ lượng lắm rồi. Với thân phận của ta, lẽ ra ả còn phải cung kính mà gọi ta hai tiếng biểu tỷ!"
Lý Hy Xuân chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đối với người cứng đầu cứng cổ thì không nên cãi vẫn hơn. Vừa lúc ấy Dương Trịnh Nguyên bước vào cửa tiệm, thấy Lý Hy Xuân vẫy tay thì tiến đến chắp tay cúi người chào :
"Lý nhị Thiếu gia. Trương Khâm Mạng. Thứ lỗi ta đến muộn rồi."
Trương Lã Ân vui mừng bật dậy như nhảy cẩng lên, "Dương thiếu gia chưa bao giờ muộn cả. Được gặp Thiếu gia là phước lành của ta rồi. Nào, mau ngồi, mau ngồi đi!"
Dù đã nhiều năm như vậy rồi, Trương Lã Ân khi đứng trước Dương Trịnh Nguyên vẫn luôn là thái độ yêu thích như thế. Lý Hy Xuân bật cười, nhớ lại vài năm trước cô ta mang tận hai mươi thùng vàng ròng đến trước cửa Dương gia ngỏ ý muốn được cưới Dương Trịnh Nguyên, thế mà lại bị cậu ta thẳng tay từ chối. Với Trương Lã Ân thân phận vô cùng cao quý, điều ấy là một sự sỉ nhục rất lớn không phải với chính cô ta, mà còn ảnh hưởng đến mặt mũi của Hoàng tộc và ngay cả Nữ Hoàng Bệ Hạ. Cô ta dù vậy vẫn yêu thích cậu ta mà không oán hận. Khi ấy Trịnh Nguyên và Trọng Thành chỉ vừa biết nhau không được bao lâu, nếu cậu ta nghe lời Dương lão gia buông tay Phác Trọng Thành mà chấp nhận hôn sự với Trương thị, thì sau này Dương thị và Lý thị hắn lại trở thành họ hàng xa với nhau rồi.
"Nhờ có Dương thiếu gia mật báo từ sớm, ta mới có thể nhanh chóng truy được tung tích của tổ chức mua bán muối gạo ở thành Nam Tâu và thành Kinh Bắc. Bọn chúng không hoạt động độc lập như ta nghĩ, mối liên kết vô cùng phức tạp và trải dài. Nếu ta tiếp tục điều tra thêm, lại không biết liệu tên của ai trên triều đình sẽ xuất hiện trên bản báo cáo của ta nữa."
Trương Lã Ân thở dài khi nghĩ đến việc mình sẽ có khả năng phải đối đầu với quan liêu triều đình, ả chỉ muốn được nhanh hoàn thành nhiệm vụ trở về với người thương thôi mà sao càng điều tra lại càng đào được thêm vấn đề thế nhỉ, thật đau cả đầu. Dương Trịnh Nguyên lấy từ trong túi một mảnh giấy nhỏ đặt lên bàn, nghiêm giọng nói :
"Tuy vẫn chưa tìm được bằng chứng đủ thuyết phục, nhưng ta có cơ sở để tin rằng Lý Thế Hoan đang mua chuộc người trong hàng ngũ của Lý thị. Hy Xuân huynh đã tra ra được con chuột đang ẩn nấp ở Lý thị, nhưng xem ra Dương gia ta cũng không thể thoát khỏi liên can."
"Ý ngươi là sao?" Trương Lã Ân ngạc nhiên tròn mắt, trước nay cô ta chỉ biết rằng sự việc liên quan đến Lý thị và Viên thị, nay lại liên lụy đến Dương thị là điều cô ta không thể nào ngờ được.
Lý Hy Xuân trao đổi ánh mắt với Dương Trịnh Nguyên, rồi nhỏ giọng nói : "Bọn ta tin rằng lão giám sát bị mua chuộc ở Lý thị có cấu kết với gia nhân Dương thị. Không phải lần một lần hai những chuyến hàng bị phát hiện thiếu sót so với ban đầu đều được vận chuyển chung thời điểm với các ngày nhập gạo muối đến Dương gia."
"Điều này, thật ngại quá, Dương thiếu gia." Trương Lã Ân bối rối quay sang cười gượng với Dương Trịnh Nguyên, "nhưng buôn lậu muối gạo là tội chết. Nếu thật sự Dương gia có liên can, thì dù có là Dương thiếu gia, ta cũng sẽ không thể niệm ân tình cũ mà thủ hạ lưu tình. Ta nay đã làm cái chức Khâm mạng này rồi, không muốn thì ta vẫn là thể diện của Nữ Hoàng Bệ Hạ, một hành động thiên vị của ta có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của cả Đại Chiêu."
"Và ta cũng không mong Khâm mạng làm như thế." Dương Trịnh Nguyên chắc nịch nói, "Ta một đời ăn ngay sống thẳng, hết mực tận trung với Nữ Hoàng Bệ hạ." Vừa nói, cậu vừa chắp hai tay lại mà hướng lên trời, như khẳng định nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. "Nếu Dương Trịnh Nguyên ta thực sự có làm chuyện bất trung, nguyện tứ mã phanh thây, trời tru đất diệt."
Trước thái độ nghiêm túc của Dương Trịnh Nguyên, Lý Hy Xuân thế mà lại có nhã hứng bật cười mà vỗ vai cậu, hắn chậm rãi rót cho cậu thêm một chén trà : "Dương tiểu đệ không cần nghiêm trọng như vậy, Lã Ân tỷ tỷ chỉ là đang nói giả sử "nếu như" đệ có liên can thôi."
"Đúng vậy. Dương thiếu gia càng nói chỉ càng dọa ta sợ cả người." Thầm ngưỡng mộ vẫn là Lý Hy Xuân tinh ý mà xoay chuyển không khí gượng gạo, Trương Lã Ân thừa thế chèo lái, tìm cớ xao nhãng Dương thiếu gia không tự mình suy nghĩ nặng nề : "Nói đại sự đủ rồi. Đã lâu không gặp, mau kể ta nghe về đại hôn của Dương thiếu gia đi?"
Lời chỉ vừa thốt ra khỏi mồm Trương Lã Ân, đã thấy Lý Hy Xuân xanh mặt, lo lắng quay sang nhìn Dương Trịnh Nguyên biểu cảm khó coi. Con mụ này, chỉ vừa cứu giúp kéo mụ ra khỏi vũng lầy, mụ lại tự mình nhảy xuống một vũng lầy khác là cái thể loại gì vậy chứ?
Ấy vậy mà, đến cả Lý Hy Xuân cũng ngạc nhiên, khi Dương Trịnh Nguyên lại đơn giản mỉm cười, đều giọng nói : "Đại hôn của ta thì cũng như bao người bái lễ thành thân khác thôi, nào có điều gì đặc biệt để nhắc đến."
Nhìn Dương Trịnh Nguyên động tác bắt lấy chén trà nâng lên mà cũng không che giấu được tâm tình khó nói, Trương Lã Ân vẫn là tính cách không sợ trời đất thẳng thắn đáp lại : "Không phải ta tọc mạch gì đâu. Nhưng trước khi đến đây ta tình cờ nghe được ở chợ, rằng Phác thị làm chuyện không phải với Thiếu gia. Ta không biết Phác Thiếu gia này là người như thế nào, nhưng ta biết rõ Lý Thế Hoan là một tên khốn phá gia chi tử, trời đất bất dung. Năm xưa khi gã còn theo học ở Quốc tử giám, đã không ít lần Lý gia phải dùng tiền lấp liếm bao nhiêu thói xấu ăn chơi của gã để sự việc không đến được tai Tiên Đế. Một kẻ như thế, lại đi rêu rao rằng mình bị lừa dối tình cảm là điều ta không thể tin được."
Lý thị ở tỉnh Mộng Xuyên tuy cách xa Kinh thành, nhưng vẫn là một nhánh đại gia tộc nhà họ Lý, là hoàng thân quốc thích với Thiên tử. Nếu để Tiên Đế phát hiện những việc mà Lý Thế Hoan đã làm, chính là bôi tro trát trấu vào mặt Lý thị, vào toàn thể Đại Chiêu, tội đáng muôn chết. Quốc tử giám là nơi dạy học dành riêng cho hoàng tộc và quý tộc, những việc xấu của Lý Thế Hoan lúc trước nếu không nhanh chóng bịt kín, Trương Lã Ân học cùng thời điểm biết được, Thái tử tức đương kim Hoàng Đế tất nhiên cũng biết được, không sớm thì muộn sự việc rồi sẽ đến tai Tiên Đế mà thôi. Đến lúc đó, nhẹ thì lưu đày, nặng thì chém đầu cả phụ lẫn tử, thì có lẽ Lý Hy Xuân mười năm sau đã chẳng có cơ hội được chào đời rồi.
Lý Hy Xuân ngồi bên cạnh Dương Trịnh Nguyên nghe Trương Lã Ân nói như vậy liền liên tục gẩy gẩy cây quạt trong tay mình, biểu cảm như đang thầm đồng tình hết mực, vì hắn nói mãi Dương Trịnh Nguyên nào có chịu bỏ vào tai, nay đã thêm một người cũng nói ra điều hắn muốn nói rồi đấy thôi. Phác Trọng Thành rõ ràng là hiền lành ngoan ngoãn, làm gì có cái lý em bội bạc với người mà em yêu.
"Ta cũng không muốn tin." Dương Trịnh Nguyên thở dài, "Ta không muốn tin anh ấy đã phản bội ta. Trương Khâm Mạng người không biết đâu, ngày hôm ấy khi ba nhà cùng ngồi lại giải quyết hậu quả, ta chỉ hận không thể lao đến đấm vào mặt tên khốn Lý Thế Hoan. Phác Trọng Thành thân mang trọng tội, nhưng lại không có mặt để giải trình, ta muốn chất vấn cũng lực bất tòng tâm, chỉ còn cách để các trưởng bối tự mình hòa giải."
"Đệ có thể hỏi tại sao Phác thị không có mặt cơ mà?" Lý Hy Xuân cuối cùng cũng nghe được lý do từ phía Dương Trịnh Nguyên, nhưng đó lại là một lý do hắn không chấp nhận được, hắn liền giận dữ lớn tiếng gắt, "Thay vào đó, đệ im lặng để mặc Lý Thế Hoan tác oai tác quái, hô mưa gọi gió rằng mình vô tội. Gã nói Trọng Thành câu dẫn gã, là Trọng Thành chuốc say trèo lên giường gã, là Trọng Thành cưỡng ép gã. Nghe những lời gã đặt điều như thế, đệ lại không thấy giận dữ cho em ấy sao? Tại sao đệ lại có thể im lặng mà chấp nhận lời của gã chứ?"
"Ta cũng có nỗi khổ tâm của mình!" Dương Trịnh Nguyên bị giận dữ vô cớ của Lý Hy Xuân làm cho mất bình tĩnh mà nghiến răng đứng phắt người dậy, uất ức gào to, "Huynh nghĩ ta muốn chấp nhận lời gã sao? Gã làm nhục thanh danh của anh ấy, gã vấy bẩn anh ấy bằng những từ ngữ miêu tả dâm tục, nhưng ta lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn, huynh nghĩ ta muốn thế lắm sao?"
"Khổ tâm của đệ không phải là lý do đệ dùng nó để đối xử tệ với em ấy!" Lý Hy Xuân cũng tức tối đứng bật dậy, hắn cao hơn Dương Trịnh Nguyên, nên chỉ riêng việc khác biệt kích cỡ cũng đã khiến Dương Trịnh Nguyên nhỏ bé và yếu thế hơn rất nhiều. "Đệ không muốn tin Trọng Thành phản bội mình, nhưng đệ vẫn tin! Đệ tin vào điều Lý Thế Hoan tung Dương Lão gia hứng, để rồi hiện tại xa lánh lạnh nhạt với em ấy. Đệ trút nỗi giận dữ và bất lực của mình lên em ấy, bởi vì Trọng Thành không nơi nương tựa, không thể phản kháng. Hành xử của đệ, khác nào Lý Thế Hoan ngày hôm ấy lợi dụng điểm yếu của Trọng Thành để trốn chạy khỏi tội của chính mình?"
Bị nói trúng tim đen, Dương Trịnh Nguyên không thể phản bác cũng không thể chấp nhận, chỉ biết trừng mắt với Lý Hy Xuân. Lý Hy Xuân lại càng là một tên cứng đầu cứng cổ không kém, Dương Trịnh Nguyên càng trừng mắt, hắn càng trừng mắt đấu lại với cậu, không ai chịu thua ai.
Trương Lã Ân biết mình đã vô tình châm phải cái ngòi nổ là mất xác, khó xử đứng dậy suy nghĩ cách chuộc lại lỗi lầm, dịu giọng xuống nước cười hì hì vuốt nhẹ lưng cho cả hai, "Nào nào, chuyện đâu còn có đó. Chúng ta quay lại việc chính thôi, nhé? Đừng nóng, đừng nóng."
Sau một lúc đấu mắt trong im lặng, hơi thở Dương Trịnh Nguyên cuối cùng cũng giảm đi nặng nhọc, Lý Hy Xuân cũng đã thôi không quắc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia nữa. Dương Trịnh Nguyên đưa mảnh giấy ban nãy mình lấy ra chuyền cho Trương Lã Ân, ngoảnh mặt đi sau khi liếc Lý Hy Xuân một lần cuối, nói :
"Những gì ta muốn truyền đạt với tỷ đều ở đây. Nếu tỷ cần ta giúp điều tra gì thêm, hãy gửi thư quạ đến Dương gia, ta sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Hội ngộ hôm nay, nên dừng tại đây thôi. Ta còn có việc với thương đoàn, xin phép cáo từ."
Đặng chắp tay cúi chào thật nhanh rồi bỏ đi một mạch.
Lý Hy Xuân nhíu mày nhìn người kia xuống lầu, leo lên kiệu rồi nhanh chóng rời đi thì tặc lưỡi bực bội, cầm cả bình trà lên mà nốc cạn từ vòi. Trương Lã Ân thở dài, mà cũng như thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một cuộc chiến tàn khốc. Cô ta khoanh tay trước ngực, chép miệng với Lý Hy Xuân.
"Có vẻ vị Phác công tử này với đệ không đơn giản chỉ là một người quen biết."
"Tỷ bớt nói mấy câu đi!" Hắn bật tung cánh quạt trên tay mình ra, phẩy phẩy mấy cái đầy bực dọc, gắt gỏng nhe răng như thú dữ tựa cảnh cáo rồi cũng đùng đùng giậm chân bỏ đi.
Trương Lã Ân bị bỏ lại phía sau, trước tình huống này cũng không biết nên khóc hay nên cười.
–
Trọng Thành nhớ trong tất cả các món ăn nhẹ mà em từng nấu, Trịnh Nguyên yêu thích nhất là bánh hoa đào sữa mật.
Vì để làm được một mẻ bánh này khá vất vả, phải ngồi trông củi lửa bên lò nướng suốt nhiều giờ liền, nên Trọng Thành chỉ làm món bánh này dành riêng khi Trịnh Nguyên có những chuyến đi xa, như một món quà đặc biệt em tặng cho chàng vậy. Mấy hôm trước nghe thằng Mậu báo lại rằng hai ngày nữa thương đoàn Dương Thịnh sẽ xuất phát đến thành Nam Tâu, Trọng Thành dù còn bận rộn sổ sách vẫn quyết định tạm gác lại mà bắt tay vào nấu ngay trong đêm, đến sáng khởi hành vừa vặn bánh chín thì gói lại cho chàng mang theo lót dạ. Dù sao thì chuyến này cả chàng và Lão gia đều sẽ cùng đi, em ở lại Dương phủ một mình quán xuyến, muốn thong thả học hỏi từng thứ một cũng không lo sẽ bị Dương Lão gia chướng mắt mà buông lời trách phạt.
Bước đầu tiên là làm bột gạo. Để chuẩn bị thứ này, em phải bắt tay làm từ rất sớm; vì gạo cần phải vo sạch rồi ngâm nước trong khoảng bốn canh giờ trước khi chắt nước ngâm rồi vo lại với nước thêm vài lần nữa, mới có thể cho vào cối nghiền đến khi nhuyễn mịn để làm bột. Trong lúc đợi thằng Mậu đi lấy cánh hoa anh đào về ướp muối, Trọng Thành gật đầu mỉm cười với các trù nhân khi em lướt qua, phủi tay từ chối nói mình sẽ tự đi lấy gạo làm bột khi họ ngỏ ý giúp đỡ, không phiền đến họ còn đang bận làm món điểm tâm cho Lão gia. Gạo của nhà họ Dương là gạo quý nhập trực tiếp từ kho của nhà họ Viên, nhất định sẽ làm ra mẻ bánh chất lượng hơn loại gạo thường giá rẻ của phủ đệ họ Phác rất nhiều. Tuy chỉ là một món ăn lót dạ, nhưng em cũng từ đó nuôi chút hy vọng rằng Trịnh Nguyên ăn bánh sẽ nhớ lại tình ý trước đây mà nguôi giận phần nào.
"Thiếu phu quân! Người bất ngờ đến trù phòng là có việc gì cần phân phó sao ạ?"
Dựa vào y phục của đối phương, Trọng Thành đoán người vừa chào em nhất định là Trưởng trù nhân, liền nở một nụ cười thân thiện đáp lời : "Ta cần chút gạo để làm bột nướng bánh cho Thiếu gia. Có thể dẫn lối cho ta đến vò gạo không?"
Vị Trưởng trù nhân nghe thế liền cúi đầu nói : "Thiếu phu quân người muốn làm bánh, chỉ cần phân phó bọn nô bộc trong nhà làm thay là được rồi, nào cần phải thân chinh đến tận trù phòng như thế này ạ."
"Ta chính là muốn tự tay nấu cho Thiếu gia. Ta từng có kinh nghiệm nấu nướng ở Phác phủ, ngươi đừng quá lo lắng. Chỉ cần dẫn lối cho ta đến vò gạo, mọi việc còn lại không phiền đến ngươi."
Vị Trưởng Trù nhân nghe thấy cũng có chút bán tín bán nghi, nhưng nô bộc thì làm gì có quyền thắc mắc chủ tử, nên chỉ gật gù vâng dạ rồi dẫn đường. Tuy nói là quản lý sổ sách cần phải nắm hết dù chỉ là một hạt bụi ở Dương phủ, nhưng Trọng Thành vẫn chưa đến Trù phòng lần nào. Em muốn dành phần em thích nhất để kiểm kê sau cuối, trù phòng đối với em như quả trứng luộc trong món mì gạo cay vậy, cái gì ngon nhất thì luôn để sau cùng.
"Ngày nhập gạo của Dương phủ là những ngày nào?" Trọng Thành ngại vị Trưởng trù nhân bị sự im lặng giữa hai người làm cho bối rối nên lên tiếng trước. Vị Trưởng trù nhân bật cười mừng rỡ đáp lại : "Thưa Thiếu phu quân, là ngày mười mỗi tháng ạ. Vì gạo Dương phủ ta được nhập trực tiếp từ kho Viên thị, nên trước giờ chưa từng có trễ nãi. Chỉ có điều..."
Còn chưa kịp nói hết, vị Trưởng trù nhân đã lập tức cúi đầu im lặng khi thấy A Sủng, nô tì của Hoàn cô nương từ đâu bước đến. Cô ta liếc mắt khó chịu một cái, nhưng vẫn theo quy củ khuỵ nhẹ đầu gối cho có với Trọng Thành. "Thỉnh an Thiếu phu quân."
Trọng Thành tuy trong lòng thực sự rất không vui trước thái độ của A Sủng dành cho mình, nhưng đắc tội với cô ta là đắc tội với Hoàn cô nương và Lão gia, em chỉ đành mỉm cười. "A Sủng cô nương có việc gì mà đến trù phòng sớm thế?"
"Thiếu phu quân có điều không biết." Không đợi em cho phép, A Sủng đã tự mình đứng thẳng người dậy, "Lão gia trước đến nay chỉ thích uống trà tươi, mỗi sáng nô tì đều ra hoa viên hái lá. So với loại trà phơi khô tầm thường, trà từ lá tươi trồng ở Dương phủ vẫn có hương vị hảo hạng hơn hẳn. Nếu Thiếu phu quân muốn thử, nô tì có thể nói Hoàn cô nương bẩm với Lão gia, cho thằng Mậu mỗi sáng học làm theo mà mở mang tầm mắt."
Đây chẳng phải là đang có ý bảo em kiến thức nông cạn, nhân phẩm tầm thường sao? Trọng Thành thầm thở phào với chính mình khi ban nãy em bảo thằng Mậu đi hái hoa, nếu có nó ở đây, với bản tính nóng vội nó nhất định sẽ vô tình nói lời thất lễ, chỉ mang về cho em bất lợi.
"Thiếu phu quân! Thiếu phu quân!"
Từ xa, thằng Mậu bỗng hớt hải chạy đến, lớn tiếng gọi em như có chuyện vô cùng cấp bách. Đợi nó đã chạy đến trước mặt mình thở hổn hển, Trọng Thành còn chưa lên tiếng hỏi, A Sủng đã thay em mắng :
"Dương phủ dạy quy củ bao năm nay mày cho chó ăn hết rồi sao Mậu? Có chuyện gì mà mày dám lớn tiếng kinh động đến các chủ tử như vậy?"
Mỉa mai thay khi A Sủng mắng nó như thế, khi Dương gia làm gì có loại quy củ chủ tử lên tiếng sau cả nô tài. Chỉ riêng việc cô ta dám nâng giọng trước mặt em đã là bất kính, nhưng có lẽ cô ta chính là đang cố tình thể hiện uy nghiêm của mình, cho em biết cô ta có Hoàn cô nương nâng đỡ thì chẳng cần phải kiêng nể gì em cả.
"Thiếu phu quân... tha tội..." Thằng Mậu dù vẫn còn thở hồng hộc vẫn cúi đầu tạ lỗi trước khi ngẩng lên, nói : "Nhưng... tiểu nhân thấy ở ngoài cửa lớn, Lão gia đang cho gia nhân đuổi người. Một nữ nhân tự xưng Tiểu Lễ của Phác phủ muốn xin Thiếu phu quân cứu mạng!"
°°°
A/N : Chap này không có tương tác nào giữa hai đứa, nhưng tôi thề tình tiết đã xuất hiện lý do sau này Trọng Thành bật mode hóa chaos. =))
Tôi đã vật vã viết cái chap hơn 5k words này suốt 6 tiếng đồng hồ liền, thêm cả việc đã 23 tiếng rồi tôi chưa ngủ, nên tôi chưa beta đâu ạ xin lỗi rất nhiều nếu nó có quá nhiều lỗi. Tôi sẽ beta khi tôi đã tỉnh ngủ hơn.
Nếu bạn nghĩ mấy chap hiện tại đang là ngược lắm rồi, thì ôi bạn đã lầm to. =))
Chúc bạn may mắn. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com