Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tối hôm đấy Sowon đã phải ngồi canh thời gian hẹn cũng như lúc Umji rời khỏi cửa mới dám đi. Toà nhà này có 20 tầng, từ nơi cả nhóm đang sống lên đến sân thượng là 11 tầng.

Mặc dù đi thang máy nhưng Sowon không ngừng than thở, biết vậy kéo luôn Umji vào phòng nói luôn cho rồi, cứ phải rắc rối thế này, đứng đợi cái thanh máy thôi cũng thấy mệt, các cơ xương của chị vẫn còn hơi nhức, vũ đạo của đợt comeback này thực sự làm mọi người phải chật vật không ít.

Đến được cái sân thượng rồi mà chị vẫn phải rón rén như ăn trộm thế này, haizza, đúng là lần sau làm gì cũng nên suy nghĩ kĩ mới được. Ngó nghía quan sát mà lại chẳng thấy em đâu, Sowon thẳng lưng bước hẳn sao trong.

"Rõ ràng là con bé đi trước cơ mà, chạy đâu rồi"

Từ đằng sau, đôi bàn tay của ai đó ôm lấy eo Sowon, dựa cả cơ thể vào lưng làm chị có chút giật mình, đây là mùi hương của Umji.

"Sowon, cho em ôm 1 chút"

Thật bình yên, Umji cứ ôm Sowon như thế, chị còn cảm nhận được cả nhiệt độ trên cơ thể em, hơi thở của em phả vào lưng chị, cả mùi hương đặc trưng của em nữa, giống như hương thơm của ...., chị cũng không rõ nữa, chỉ là nó làm chị rất dễ chịu.

" Yewon, em đã biết người đó là chị?"

"Chị, em biết rồi."

Sowon quay người lại, bắt gặp ảnh mắt của em. Đôi mắt của em rất đẹp, trước đây nó luôn luôn đượm buồn, dường như chỉ 1 chút thôi là nước mắt sẽ cứ vậy chảy ra, còn bây giờ, đôi mắt ấy thật bình yên.

"Chị xin lỗi."

"Chị đừng thế, em biết chị chỉ muốn tốt cho em, là do em yếu đuối, ...."

"Không phải, Yewon của chị rất mạnh mẽ mọi người đều thấy rõ mà. Ngoan,đừng tự trách bản thân, nhìn đi, em đã làm rất tốt, chị rất tự hào về em."

Umji ôm lấy chị, em biết chị lúc nào cũng để ý đến tâm trạng của em, cả những cảm xúc mà em vẫn luôn che dấu, bằng lòng trở thành người xa lạ để âm thầm quan tâm em.

Em rất biết ơn chị, chị luôn là người tinh tế như vậy, chị hiểu rõ sở thích, thói quen của các thành viên. Chị thấy rõ được ánh mắt yêu thương của Sinb dành cho Eunha mỗi lần Eunha làm aeyo mặc dù lúc nào khuôn mặt của con bé cũng nhăn nhó khó ưa trước những hành động đó, hay vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống Yuju của Yerin khi em ấy hôn Yuju trong lúc ghi hình, nếu không phải 2 đứa đang đứng trước mặt fan hoặc máy quay thì có thể Yuju sẽ phải chịu uỷ khuất rồi.

Nhưng sao mãi chị không nhận ra rằng Umji mỗi khi nhìn chị, ánh mắt ấy không khác Sinb chút nào.

Đứng trên sân thượng, Umji đang ngân nga hát những bài hát của nhóm ,còn Sowon, chị đang ngắm nhìn thiên thân nhỏ của chị, ở ngay trước mắt đây. Giọng em rất ngọt, nhẹ nhàng như tiếng ru vậy. Em bỗng ngừng hát, lơ đãng hỏi chị:

"Chị Sowon, Sinb thích chị Eunha."

"Ukm, chị biết. Sinb Lúc nào cũng mang cái bản mặt nhăn nhó ấy, không nghĩ con bé lại có ý với Eunha."

"Cả chị Yerin nữa, chị ấy phải lòng chị Yuju rồi."

"Chị biết chứ, cái ánh mắt lưu manh của em nó quá rõ ràng mà."

"Vậy chị có biết em thích chị không?"

"Chị biết chứ...... hả, cái... cái gì cơ..."

Sowon giật mình, quay lại nhìn Umji, em đang ngước mặt lên nhìn lên bầu trời đầy sao kia, dường như đang muốn trốn tránh ánh mắt của chị, đôi má phính hồng của em, thật đáng yêu quá đi mất. Umji quay đầu lại nhìn chị, vẻ mặt ngơ ngác như bị bắt gian tại trận của chị vì cứ nhìn chằm chằm em làm em cười khúc khích.

"Chị Sowon, em thích chị, thích chị từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com