iii
-HELLU sốp đổi tên cho acc W là sua nhé, cứ gọi sốp là sua. sốp muốn nói về chap iii mà hôm trước sốp đăng lên, dự định ban đầu của sốp là cứ 2 chap 1 bối cảnh khác nhau nhưng vì ko thông báo khiến mọi người thấy lạ lẫm(lỗi sốp) nên sốp xin comeback với bối cảnh realife😓
_________________________________
"Ahh, chúc mừng Illit thắng giải!!"
Yunah cầm cúp trên tay hét lớn cùng với một tràng vỗ tay của các nhân viên. Chị chưa từng nghĩ đến việc thắng giải, lần này làm chị bất ngờ thật, điều bất ngờ hơn cả thế là Wonhee đang đu lên người chị.
"Wonhee à..."
"Yea, thắng rồi! chị Minju à tụi mình thắng rồi!"
Em quàng tay qua cổ chị và mỉm cười vui vẻ, gần nhau đến mức chưa từng thấy. Park Minju hình như đang lên mây, chị ta người run cầm cập đỏ mặt thẹn thùng đứng im. Việc Wonhee chủ động đụng chạm khiến chị gần phát điên lên, em ấy giờ lại làm ngay tại đây, đúng là thích trêu đùa chị rồi.
"Sao vậy? chị không vui sao?"
Em thấy chị không phản ứng liền hỏi, đôi mắt ấy lại một lần nữa long lanh to tròn nhìn sâu vào tâm trí chị. Tay bất giác mà run rẩy vòng qua eo em. Hôm nay em mặc áo hở eo nên có thể chạm rất dễ dàng. Minju gần như đã đông cứng sau khi chạm vào em.
"K-Không, chị vui lắm"
Minju mập mờ vài câu rồi nhanh chóng chạy đến gần mọi người để tìm kiếm sự bao bọc. Wonhee lúc nào cũng chủ động, dường như chẳng biết ngại là gì, kể cả chốn đông người hay nơi kín đáo. Lúc này chị chỉ biết chạy trốn khỏi em như một con thỏ đế bị đe doạ. Dù có lỗi với em nhưng Park Minju không thể ngăn con tim mình rạo rực mỗi khi em tới gần.
Wonhee khó chịu, mọi việc em làm cũng chỉ muốn thân thiết với chị hơn mà thôi. Liệu chị không thích em lấy cái cớ để chạy trốn khỏi em? hay là do... chị ta cảm thấy ngượng ngùng cạnh em? Wonhee trầm tư, thật muốn có một năng lực có thể đọc thấu tâm can để biết được em là gì của chị ta.
Đêm đến, Wonhee quá mệt mỏi, chỉ muốn ngã nhào vào giường ngủ.
"Wonhee à, phải đi tắm thôi em"
"Chị tắm cho em nhé?"
Để củng cố cho suy luận của mình, em đã muốn xem phản ứng của chị như thế nào. Kết quả thu được là khuôn mặt ửng hồng đầy sự bối rối, đôi mắt láo liên tránh né những lời tán tỉnh nóng bỏng. Wonhee đã đúng.
"Em đùa gì vậy chứ? mau đi tắm đi"
Minju lại lảng tránh ánh mắt đầy tinh nghịch của em. Nhanh chóng gấp quần áo cho xong chuyện rồi chạy trốn đi mất. Wonhee dễ dàng gì mà bỏ qua? Con sóc nãy còn uể oải giờ lại hưng phấn đến lạ. Chạy đến ôm chị vào lòng từ đằng sau. Không được rồi cứ mỗi lần như vậy chị lại cảm thấy rạo rực hơn nữa, mọi thứ đều mất kiểm soát. Park Minju xoay người quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt em với cái tai đỏ ửng.
"Em thích trêu đùa chị đến vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com