Ni-ki
"Hôm nay sẽ là một ngày bội thu." - tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.
Dạo trước tôi mới tìm được chỗ bán vetiver, kiếm mãi mới thấy chỗ đồng ý nhận đơn nguyên chất. Phân vân không biết nên nhập thêm bao nhiêu cho đủ. 
Nghĩ tới tần suất Wonie đồng ý qua phòng tôi để massage trước giờ đi ngủ thì chắc là 3 thùng nhỉ. Dù sao em bé cũng dễ mềm lòng mà, mua nhiều xài không hết thì cứ dụ ẻm qua thôi.
Vừa họp chốt concept xong là Wonie đã chạy một mạch tới phòng tập rồi. Tiếc là lịch trình không trùng nhau, chứ tôi cũng muốn đóng đô ở đấy với em. À lát nữa phải nhắc em bé về sớm mới được.
Đóng cửa xe lại, tiếng quản lý lặp đi lặp lại script cho sự kiện kế tiếp tới nỗi tai tôi đóng kén từng lớp luôn. Đeo tai nghe xem lại kỹ thuật massage với tinh dầu, khá đơn giản không khác gì massage bình thường mấy. Chắc tối nay sẽ thành công thôi, tôi đã tập dượt mấy chục lần rồi mà.
"Chú mày lại nghiên cứu gì đấy. Massage hả. Anh thấy mày toàn làm cho Jungwonie với anh Jake thế, bao giờ làm cho anh một bữa thử tay xem nghề nào." - anh Sunoo lại tò mò quá thể.
"Không phải ông toàn chê tay tui cứng hả. Ông già này, nay còn bày đặt."
"Jungwonie cứ khen tay nghề chú mày mãi thôi, anh mày cũng biết tò mò chứ."
"Người ông toàn thịt mềm thôi, mới nhấn xíu đã la oai oái lên rồi. Tai nào mà chịu nổi, hừ"
"Yah nói gì đấy oát này, muốn ăn đòn đúng không" - Sunoo vừa xả một trận oanh tạc màng nhĩ, vừa dí dí nắm đấm, trông bộ dạng mắc cười phết.
"Chán ASMR rồi à, sao nay nhảy qua coi cái này thế?" - anh Sunghoon mắt mũi nhập nhèm hiếm lắm mới thấy lên tiếng.
Anh Heeseung đã nhảy vào đáp ngay tắp lự: "Nay Ni-ki nhà mình có đam mê mới rồi, báo trước anh cũng đang chờ tới lượt đấy nhá. Ai tới sau xếp hàng nhé Sunoo." 
Có cái việc bé tí thế thôi mà cũng bát nháo ầm ĩ cho được. Quả là mấy ông anh được mỗi cái lớn tuổi chứ tâm hồn vẫn ngây thơ quá thể. Còn Wonie đương nhiên là hoàn toàn khác mấy ông rồi. Hừ... xếp hàng thì cứ xác định chờ tới tết maroc nhé.
"Nào rảnh thì em làm cho, mấy nay bận còn chả có thời gian để ngủ nè."
Vậy mà lịch trình kết thúc thì cũng gần 23h, tin nhắn nhắc em bé về sớm cuối cùng cũng được đọc. Mấy ông anh về tới nhà là tót vào phòng hết, không ai ý kiến gì việc tôi ngồi lỳ ở phòng khách. Thế cũng đỡ, tôi khỏi phải mất công thậm thụt chuẩn bị dụng cụ. Khổ nỗi vừa làm vừa phải nhẩm trong lòng không được long trọng quá, mèo nhỏ thính lắm, thay đổi bất ngờ quá làm em ấy hoảng chạy mất thì toi.
Mà tôi từng nhắc một lần rồi nhỉ, các thành viên trong nhóm ai cũng có body đẹp hết. Bé cưng nhà tôi thì lại càng miễn bàn, làn da mịn màng bao lấy từng thớ cơ rắn rỏi - thứ luôn quấn lấy tôi trong từng giấc mơ, từng đêm xuân mộng mị. Thơ thẩn tới lúc bé cưng về mới hoàn hồn được, hên em ấy không phát hiện điều bất thường nào.
Hình ảnh mờ ảo trong mơ đó lại đang thực sự nằm trên chiếc giường của tôi, được bao bọc trong mùi hương của tôi. Đôi mắt ngọt ngào và ngây thơ như vậy nhìn tôi chăm chú, ngoan hiền đến nhường đó. Làm sao tôi có thể kiềm lòng được đây?
Dù biết em sẽ thiếp đi chỉ sau vài phút massage, cũng không thể giúp tôi bình tĩnh chút nào.
Thay vì tiếp tục ngón nghề điêu luyện để làm dịu cơn đau nhức của em, tôi lại thả hồn vào từng tiếng thở nhẹ đầy thỏa mãn, sự nóng ẩm mỗi đầu ngón tay cảm nhận được. Những cái chạm dần mất quỹ đạo ổn định, trở nên lộn xộn, gấp gáp, tựa đang đồng bộ với nhịp đập như trống bỏi trong lồng ngực. 
Đầu ngón tay trượt dọc từ cần cổ thon dài, lướt nhẹ qua hõm vai duyên dáng cùng bả vai gầy rộng, men xuống tấm lưng trần cứng cáp và lưu luyến đậu lại hai đồi cao.
Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là em bé thì cần phải dỗ mới có thể ngủ ngoan, vậy nên tôi phải cố hết sức dỗ dành em thật nhẹ và chậm rãi, để em có thể hoàn toàn yên giấc. Vậy thôi không có ý gì khác đâu.
Thế nhưng mỗi cái chạm nhẹ, miết dài và xoa đều trên tấm thân gầy là thêm một lần tôi bước gần tới thứ dục vọng bản thân đang cố che dấu. Dưới lớp vỏ tình thân, tôi đã tìm được cơ hội thỏa mãn thứ khát vọng đáng sợ đó.
Một câu chuyện không ai biết, với những đêm dài chỉ có riêng hai chúng tôi, từng cái chạm dồn nén, và cả những cái ôm xiết đến bình minh. Tôi lợi dụng lòng tin của em, cốt chỉ để giúp bản thân yên lòng hơn. Giúp tôi có được em cho riêng mình, dù là trong vài giờ ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com