/3/
jungwon quay về lớp cất đồ vào cặp rồi chạy xuống nhà ăn, nhưng trên đường đi cậu đã trượt chân ngã
"ui da" jungwon nhìn xuống chân mình rồi từ từ đứng dậy, cố gắng nén cơn đau lại chạy tới phòng y tế. xui thay phòng y tế lại không có ai cả, cậu đành phải tự tìm đồ thôi
jungwon đang tìm băng gạc thì cánh cửa bỗng mở ra...
bụp
jungwon quay lại thì thấy riki đang nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền lại
"riki, em sao vậy ?" jungwon hốt hoảng chạy đến đỡ riki
ngay sau đó là cô y tế chạy tới, jungwon giúp cô y tế đưa riki lên giường bệnh rồi rời đi
sau tiếng chuông tan học, jungwon liền chạy xuống phòng y tế thăm riki. lúc cậu đi vào thì chằng thấy ai, chỉ có riki đang nằm trên giường. đáng nhẽ bây giờ bố mẹ em phải ở đây chứ
-
riki dần dần mở mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào. em nhìn xung quanh phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh
"riki, em ổn chứ" jungwon đang ngồi bên cạnh em hỏi
riki bỗng chút giật mình, jungwon đã ở đây từ lúc nào mà em chẳng hay, em chợt nhớ ra, chính jungwon đã đỡ mình lúc ngất
"anh jungwon, bây giờ tiết mấy vậy ?"
"bây giờ tan học rồi"
"em phải về" riki đứng dậy ra khỏi giường bệnh nhưng cơn đau đầu vẫn còn sót lại khiến em choáng váng đứng không vững
"riki" jungwon nhanh chóng đỡ lấy riki "em nên gọi ba mẹ mình tới đón, anh thấy không ổn lắm đâu"
"nhưng làm vậy sẽ phiền lắm ạ, ba mẹ bận lắm, không tới được" riki chống tay lên giường rồi ngồi xuống "cảm ơn anh"
"sao, cảm ơn gì ?" jungwon quay lại hỏi
"may mà có anh, chứ em cũng không biết bao giờ mới có người phát hiện ra em nằm ở đây"
"không có gì" jungwon nhìn lên đồng hồ "chết, muộn giờ rồi, anh đi nha"
jungwon nhanh chóng cầm cặp sách chạy đi, để lại riki đang ngồi lủi thủi mình
trời hôm nay không hề có chút sao nào cả, riki đi dưới con đường váng tanh người, chỉ có tiếng gió thổi và những ánh đèn đường.
em vốn từng là người hay nói cười, vốn từng có một gia đình hạnh phúc. riki sinh ra đã ở vạch đích, em có tất cả mọi thứ và cả ba mẹ yêu thương. nhưng một vụ tai nạn đã cướp đi tất cả. riki lâm vào cảnh mồ côi cha mẹ. em sống cô chú mình nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao mà thậm chí còn tệ đi rất nhiều. riki dần trở thành một người ít nói và trầm mặc đi rất nhiều, hầu như chẳng bao giờ em mở miệng ra nói chuyện.
riki mở cửa đi vào nhà, lập tức một đôi dép ném vào mặt em
"đi đâu giờ mới về"
riki không nói gì chỉ đi vào phòng
"mày đừng nghĩ đến việc vào phòng đó, cút xuống nhà kho mà ngủ" người đàn bà kia mạnh bạo nắm lấy cổ áo riki kéo ra khỏi nhà
riki lẳng lặng đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà kho
một đêm lạnh lẽo dưới nhà kho lại bắt đầu
nhưng có thể là đêm cuối cùng
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com