Hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em
Chỉ là một khoảnh khắc tình cờ.
Một buổi chiều tà trong mùa thu, vào khoảng tháng mười, Cho Kyuhyun vẫn chỉ là học sinh cấp ba chuyên toán bình thường. Kyuhyun không thích những tiết học nhàm chán về hàm số, đồ thị, hệ thức lượng, đạo hàm, phân hàm vào mỗi bảy giờ tối. Tuy nhiên, sinh ra từ gia đình với người phụ tử sở hữu một trung tâm dạy thêm và ôn thi tốt nghiệp; và phụ mẫu--người chủ của một quán ngọt phương Tây nổi tiếng của Seoul, cậu không thể trở thành một đứa con hoang được. Người chị của Kyuhyun cũng không bao giờ làm phụ hyunh của hai người thất vọng: vì bả trở thành một nhạc công vang danh khắp xứ Hàn.
Chính bản thân của Kyuhyun cũng cảm nhận được sức nặng của sự thành công từ người thân của mình, và điều đó đã đánh lên niềm kiêu hãnh của cậu. Cậu không được thất bại, không được phép yếu đuối, không được phép có một sơ hở nào để người khác phê bình gia đình của mình. Ngày qua ngày, áp lực đó nhỏ giọt từng chút một vào cốc nước sắp tràn ly. Kyuhyun luôn cười: mỉm cười với người thân, mỉm cười với bạn bè, mỉm cười với bà chủ bán bánh gạo cay và chả cá nóng, mỉm cười với cô chủ sạp trong chợ mỗi lần cậu mua hàng cho mẹ cậu.
Nhưng cậu chưa bao giờ mỉm cười khi ở một mình. Cậu chưa từng có một giấc ngủ ngon từ khi bước chân vào thế giới mang tên trách nhiệm ấy.
Chầm chậm hòa mình vào dòng người bận rộn với ánh đèn chói lóa, vốn dĩ phải quen thuộc với sự lạnh lẽo này rồi, nhưng chưa bao giờ Kyuhyun lại thấy mình tủi thân, cô đơn hay mệt mỏi đến vậy. Do hôm đấy là ngày lễ Tình Nhân? Do tối này tuyết lại rơi? Do hôm nay dòng người ai cũng nở nụ cười trên môi? Hay do do chính mình đã héo tàn đến mức không thể đứng vững nữa?
Chi hôm nay thôi, Kyuhyun tự nhủ, xin hãy để cậu tỏ ra yếu đuối một lần. Xin hãy để cậu trở thành không hoàn hảo, xin hãy để cậu được nghỉ ngơi dù chỉ một giây thôi.
Kyuhyun mỉa mai thốt ra hai chữ chết tiệt khi thấy ánh đèn nhòe đi, bóng người đông đúc cũng mờ đi, và đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hơn ba năm bản thân chưa hề rơi một giọt nước mắt, ngay cả những ngày kiểm tra cuối kỳ đến mức nghẹt thở chưa bao giờ lay động được trái tim sắt đá của cậu, bây giờ lại tỏ ra vẻ mềm yếu ngay một đêm lễ Tình Nhân đông đẹp đẽ đến mức cô độc trong biển người như vậy.
Ai đó.
Xin ai đó hãy cứu vớt cậu, người lạ cũng được, Chúa trời cũng được. Xin người, hãy cứu vớt tâm hồn nguội lạnh này.
-Đừng khóc.
Kyuhyun, mắt mở to vì giọng nói trầm ấm đó. Trên màn hình hiện ra một cô gái xinh xắn chực chờ sắp rơi lệ. À, thì ra chỉ là cái ti-vi ngốc nghếch với một phim truyền hình nào đó thôi mà.
-Tôi sẽ đau lòng nếu em lại khóc đấy.
Câu đấy làm cậu ngừng bước, lại một chàng trai rám nắng, điển trai, mái tóc vuốt nhẹ ra sau xuất hiện trên màn hình. Kyuhyun khựng lại.
Đã xem hàng trăm bộ phim drama ly kì, hay những bộ phim lãng mạn với vô số tình tiết sến súa làm mất luôn vị giác của cậu, hay những bộ hài hước nhưng không kém phần sâu lắng khiến cho khán giả suy ngẫm; Kyuhyun tuy nhiên không hề lay động trước những nhân vật chính. Nếu họ đẹp thì cậu sẽ bình luận "À, người này khá xinh" không thì "Đẹp trai." một cách súc tích không hơn không kém. Mà bản thân cậu chỉ xem những bộ phim vì bà chị gái đáng sợ giành chiếc màn hình duy nhất của căn nhà và không cho cậu chơi game. Nhưng đời sống chưa bao giờ là không có ngoại lệ.
Vì người diễn viên này tạo cho Kyuhyun một cảm giác rất... nhẹ nhõm và ấm áp. Kyuhyun chỉ nhìn ánh nhìn của nam chính đó và bản thân như được quan tâm, được chiều chuộng. Thậm chí, cậu nghĩ rằng mình có thể tin tưởng và dựa vào người này, mình có thể gửi gắm tình cảm của mình vào người này.
Chưa biết phải xử lý như thế nào, thì người diễn viên đó nở nụ cười, lộ rõ hai chiếc lúm đồng tiền đẹp đẽ trên gương mặt đáng giá đó. Anh ta giơ tay xoa tóc nàng thơ ấy.
-Em ổn hơn chưa?
Kyuhyun không nhờ khăn len quấn quanh cổ, thì hai cô gái mới bước vào tiệm chẳng nhận ra sắc hồng nhẹ trên má cậu mất. Gật đầu nhẹ, cậu vẫn phải tự mắng bản thân vì để mất bản thân chỉ vì sự lịch lãm, đẹp trai và cái nụ cười chết người đốn gục hàng ngàn con tim kia. Sự tập trung không ngừng rời khỏi chiếc màn hình, giọt lệ trên má đã khô đi, dư âm đôi mắt hoe đỏ kia. Dù không nghĩ rằng bản thân là người hoàn hảo (nếu đã hoàn hảo thì Kyuhyun đã chẳng phải cố gắng làm gì), nhưng lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian địa ngục, cậu cảm thấy mình được cứu rỗi.
Được cứu rỗi khỏi sự tra tấn tinh thần bởi chính cái bóng luôn xì xầm những thuốc độc cay nghiệt vào cơ thể. Và cậu, lần đầu tiên trong suốt ba năm cao trung này, đã bắt đầu tin rằng chính mình đã làm rất tốt rồi. Kyuhyun, lần đầu tiên trong mùa đông năm ấy đã nhận ra rằng hãy để cho mình nghỉ ngơi khi đã kiệt quệ, và khi một ngày mới bắt đầu, hãy cố gắng hết mình để là một bản sao tốt hơn của ngày hôm qua.
-Đừng bỏ cuộc.
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu." Cậu thầm nghĩ.
-Em đã có anh bên cạnh rồi.
"Em tin anh."
Nam diễn viên sau câu nói ấy đã tiến lại gần nàng thơ chính, đưa môi mình lên vầng trán nhỏ nhắn kia và Kyuhyun nín thở, vì như nàng thơ trong phim, cậu đã cảm thấy được. Thứ cảm xúc kì diệu đang chớm nở trong lồng ngực, nó nhộn nhạo như pháo bông, nhưng cũng đỗi nhẹ nhàng biết bao.
Câu nói cuối cùng của chàng trai ấy, câu nói cuối cùng mà Kyuhyun nhớ vào ngày hôm ấy nó không hề xa xỉ. Không màu mè, không hoa lệ, chỉ ba chữ, nhưng thật lòng.
Chính vì ba từ đó, Kyuhyun đã tự nhủ bản thân mình sẽ thành một người hâm mộ trung thành của anh ta.
-Anh yêu em.
Vì nó, cậu đã yêu.
Đêm đông lạnh buốt hôm ấy là một đêm vụn vỡ nhất của cậu. Nhưng cậu tin Ông Trời thật có mắt.
Và chính đêm đó, cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Từ hôm ấy, cuộc sống của Kyuhyun đã thay đổi hoàn toàn. Thật ra cũng không hẳn gọi thay đổi. Cậu tiếp tục cười nói với bạn bè, học lớp toán chuyên nâng cao của trường, về nhà, ăn tối, trò chuyện với cha mẹ. Nhưng Kyuhyun cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.
Kyuhyun bắt đầu tỏ thái độ khó chịu nhiều hơn với các bạn thân khi một việc không theo kế hoạch của bản thân; bắt đầu học thêm những thứ cậu thích chẳng hạn như nấu ăn; học một chút kiến thức về rượu. Kyuhyun không quên bắt đầu dõng dạc bàn luận nghiêm túc về ước mơ của bản thân cho hai bậc phụ huynh của cậu. Bản thân cậu cũng bắt đầu nhõng nhẽo với chị gái đang nấu cơm tối về việc ăn bánh gạo cay hay mỳ gói. Và thay vì cậu ở nhà học bài hay giết thời gian bằng việc chơi Star Craft trên máy tính, cậu bắt đầu đi thưởng thức quán trà hay quán vặt lề đường, thỉnh thoảng chơi đá bóng với những người bạn thân của cậu nhiều hơn.
Hiển nhiên, cậu bắt đầu một thói quen nhỏ mà theo lời các bạn fan khác thì lại dễ thương: bỏ ra tầm bốn mươi lăm phút để đi đến công ty của người nam diễn viên ấy. Không phải để gặp mặt hay hỏi thăm tin tức gì, cậu chỉ thả một lá thư trong hộp riêng dành cho fan.
Kyuhyun nghĩ lá thư của mình cũng chẳng là gì so với những người hâm mộ cuồng nhiệt khác, nhưng cậu chỉ muốn cho anh ta biết rằng đã có cậu ở bên cạnh anh. Dù cậu chỉ là một trong những người hâm mộ cuồng của anh ấy, nhưng cậu sẽ luôn theo dõi anh: thông qua màn ảnh, những quảng cáo mà anh đại diện, những buổi họp fan mà không có anh, qua những bài blog nho nhỏ về anh. Anh vui, thì cậu vui. Anh buồn, thì Kyuhyun sẽ buồn muốn khóc mất. Có thể chưa chắc người ấy có thể nghe được giọng nói cậu, nên mượn những câu từ để bày tỏ tâm tình là cách duy nhất.
Kyuhyun muốn cho anh biết qua những câu từ, rằng anh quan trọng với mình như thế nào, anh đã cứu rỗi linh hồn mình như thế nào. Ngay cả lúc Kyuhyun gần như chìm trong bể tuyệt vọng, anh cũng là người vực dậy với những kĩ năng diễn xuất tài năng, khéo léo và thành thật. Từ lúc học cho kì kiểm tra đầu vào đại học, từ lúc theo chuyên ngành toán học khắc nghiệt, từ những buổi học đêm dành cho lớp thanh nhạc; anh luôn xoa dịu cậu. Không cần phải biết nhau, không cần phải kề nhau như hình với bóng, Kyuhyun biết rằng anh chính là người cậu chấp niệm cả thanh xuân để dõi theo. Anh chính là người cậu muốn gửi gắm cả trái tim. Dù tình yêu ấy không bao giờ được hồi đáp (và việc nhận thức được điều ấy làm con tim của Kyuhyun không ngừng rỉ máu), cậu không hối hận.
Điều buồn cười nhất (Kyuhyun tự nhận với bạn cậu) đó chính là mình chưa bao giờ gặp diễn viên ấy ở những buổi ký tặng cả. Không phải là cậu không muốn đi, chỉ là cậu quá sợ nhận rằng mình là người hâm mộ nam duy nhất mà đến buổi gặp mặt của anh. Tâm điểm của sự chú ý cũng khá vui ấy, nhưng cậu không cần ánh nhìn kì dị của mọi nàng thơ hay của những người khác hướng về cậu. Nên Kyuhyun luôn năn nỉ Ryeowook--bạn thân của anh từ hồi cấp ba đi xin chữ ký thế mình, để thay cho một chầu cơm. Nếu diễn viên ấy mở nhiều buổi ký tặng thì cậu sẽ không phải nhờ mọi lần, nhưng từ lúc lớp mười hai, cho đến khi cậu đã có công việc ổn định và bước tới hai mươi sáu xuân, anh chỉ mở đúng bốn buổi ký tặng.
-Năn nỉ cậu mà Ryeonggu! Đi giúp mình đi!
-Không được Kyu à, hôm nay có buổi họp gấp rồi, với lại mình còn phải dắt vợ mình đi chơi nữa.
-Đi mà Ryonggu! Cậu nói với cổ là đứa bạn thân nối khố của cậu sẽ chết vì nó sẽ căng thẳng và khóc lóc vì không có chữ ký của người mà nó yêu nhất đấy.
-Không được. Cậu nhờ Teuk-hyung thử đi. Thôi cúp máy đây!
Kyuhyun chưa bao giờ muốn vợ của Ryeowook tống cổ tên đó ra sofa nằm như bây giờ, nhưng việc đó để sau. Nên cậu bắt máy gọi điện tiếp cho Leeteuk, chủ trọ thời đại học của cậu.
-Haha tới bây giờ em vẫn là fan của cậu ta à?
-Hyung! Bây giờ không phải là lúc để chọc em đâu!
-Ừ đúng rồi. Chàng diễn viên tài năng đã chiếm trái tim em ngay từ đầu Choi Si...
-Thôi được rồi, tóm lại là anh không đến được chứ gì? Anh có bạn gái xong bỏ bê đứa em tội nghiệp đáng thương này rồi chứ gì?
-Haha không hẳn là không được, mà em phải đi chung với anh, Eunhyuk nó cũng đi cùng đấy.
Kyuhyun khựng ba giây:
-Hyung... em không đi không được à...
-Thế thì em đi một mình vui...
-Được rồi được rồi! Hai giờ chiều nay và đừng đến trễ đấy!
Hai giờ lẻ năm phút. Kyuhyun đang rất không hài lòng khi nhấm nháp ly nước lạnh mà cô thu ngân đem ra cho cậu miễn phí. Các bạn fan đã đến đông hơn so với mười phút trước, mà cái tên Leeteuk đó vẫn chưa thấy mặt đâu! Kyuhyun thề rằng sẽ cho Leeteuk một chai rượu dởm nhất mà cậu có thể tìm được.
Trên hết, cậu nguyền rủa rằng tại sao người thầm thương lại không có người hâm nộ là nam. Nếu mà có ít nhất cỡ mười người thì cậu cũng đỡ cảm thấy xấu hổ đi, nhưng từ nãy giờ chỉ có một mình cậu ngồi chờ buổi ký tặng. Nếu có Leeteuk hyung với Eunhyuk hyung thì cũng đỡ quê đi, nhưng hai người đó còn chưa vác bóng đến thì làm sao?
-Ê! Chờ lâu không?
Kyuhyun sặc một ngụm nước rõ to, tay với chiếc khăn gần nhất che miệng để ho lại. Thì ra là Eunhyuk hyung.
-Tiên sư anh làm em hết hồn!
-Hì hì xin lỗi, anh tới trễ tí, tại Leeteuk bị trúng gió rồi.
Kyuhyun đảo mắt, chắc chắn là ông già đó chưa kịp dậy nên ổng cúp cua mình chắc luôn! Được lắm, cậu sẽ phá banh nhà bếp của ổng khi qua nhà ổng chơi cho mà xem!
-Đi thôi hyung, bây giờ mình ghi tên trước cái đã.
Eunhyuk trố mắt, nhưng vẫn nghe theo đứa em:
-Đi buổi ký tặng thì ghi tên làm gì?
Cậu nhún vai, đi tới bàn ghi danh của cô gái trẻ tiếp tân và cầm bút lên. Ngẫm lại Kyuhyun cảm thấy khá buồn cười. Ryeowook thường dùng tên của cậu để ghi danh cho mỗi lần đi xin chữ ký thay cho mình. Không biết Choi có ngạc nhiên khi nhìn thấy Ryeowook không nhỉ. Nhưng nghĩ về bản thân khi đi xin chữ ký thì chẳng buồn cười một tí nào, vì cậu chả biết phải nói gì. Lắp ba lắp bắp như thì sẽ bị nghĩ là lập dị, thì dọa người ta một phát mất. Cậu không tệ mảng nói chuyện với người lạ đến thế, nhưng đây là người cậu thầm thương hơn nhiều năm trời! Mà tình yêu đó lại còn không chết đi, mà nó còn sinh sôi gấp ba, thì làm sao mà có thể bình tĩnh được.
Những suy nghĩ tùm lum trong đầu của cậu khi tiếp tục viết tên và thông tin cá nhân xuống, tay cậu bị kéo ra đằng sau buộc cậu quay lưng.
-Hyung anh bị điên hả? Em đang viế...
Kyuhyun nhắn nhủ với đàn em của mình như thế này: lần đầu gặp mặt rất quan trọng, vì nó sẽ tạo ra thiện cảm cho người đối phương và sẽ thiết lập một mối quan hệ tốt nhất. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy người ấy là đã từ tám năm trước, người ấy đã ở trong tim của cậu.
Bây giờ, khi nhìn thấy Choi Siwon--người diễn viên nổi tiếng, đại diện cho nhiều thương hiệu, thương gia, một ca sĩ tiềm năng; đang bàng hoàng nắm chặt bàn tay của cậu, Kyuhyun đã xác nhận với chính mình một lần nữa.
Rằng tình yêu của cậu vẫn chưa dập tắt. Người ấy luôn sáng ngời, tỏa nắng, luôn cao ráo đẹp trai, cân đối, luôn là viên kim cương quý của cả ngành giải trí. Chưa bao giờ cậu nhìn ảnh của Siwon trên điện thoại từ tám năm trước mà lại thấy nhàm chán cả. Chưa bao cậu ngừng săn những poster có mặt của Siwon, hay ngừng bày tỏ sự hâm mộ của mình trước mặt Leeteuk, Eunhyuk hay Ryeowook về Siwon cả.
Câu nói đầu tiên của Siwon phát ra nó vẫn trầm ấm từ lần đầu tiên cậu thấy anh trên màn ảnh. Ôi Trời, nó nghe như mật ngọt rót vào tai, nam tính, và làm cậu muốn đổ gục và sẵn sàng làm mọi thứ vì anh.
-Tìm thấy em rồi!
Nhưng câu đó cũng khiến Kyuhyun hoang mang.
-Xin lỗi nhưng anh đang nói gì vậy?
Siwon tiếp đó, rút một chiếc phong bì trong bộ vest, tiện tay mở một tờ giấy nhỏ như một lá thư được trang trí hoa văn chim cánh cụt. Nhịp tim của Kyuhyun cáp số nhân hơn bao giờ hết. Cậu biết rõ hoa văn ấy.
Bức thư của cậu. Lá thư đầu tiên của cậu sau khi cậu biết về Siwon. Dẫu lá thư có ngả màu như thế nào, thì kích cỡ và hình dáng của chim cánh cụt ấy không thể qua mắt được cậu.
Anh đến gần chiếc bàn, đưa bức thư gần với tờ đăng ký ấy, và nở một nụ cười quá tỏa nắng. Đến mức cậu sẽ bị lóa mắt vì ánh nắng chói chang không thể với tới được mất.
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
-Khi anh đã tuyệt vọng vì không ai cho anh một cơ hội, thì lá thư này.
Anh ngập ngừng một chút, và tiếp tục:
-Lá thư đầu tiên anh nhận được từ người hâm mộ, và nó đã cứu rỗi anh. Anh chưa bao giờ quên mang theo người cái này.
-Anh nhầm người...
-Không hề, bạn em đã đưa hình của em cho anh nhìn rồi.
Cả người Kyuhyun bị kéo mạnh về phía Siwon, buộc cậu phải đưa hai tay bám chặt vào vai của anh và Kyuhyun biết rằng lồng ngực của em sắp nổ tung mất. Em không thể không lúng túng khi cánh tay của anh đặt quanh vòng eo của mình.
-Ngay cả những chuyện scandal bịa đặt kinh khủng nhất khiến tất cả đều quay lưng với anh, chỉ có chiếc bóng của em chưa hề biến mất. Đều đặn, hàng ngày, liên tục trong tám năm.
Kyuhyun đỏ mặt nhìn chỗ khác, nhưng một bàn tay to lớn, rám nắng áp vào má cậu, khiến cậu phải nhìn vào đôi mắt chứa đầy cả tham vọng và bao dung.
-Sau khi vực dậy từ những cơn scandal đó, anh bắt đầu mở cuộc kí tặng dành cho fan, vì anh hi vọng rằng sẽ được gặp em ở chốn đông người. Chủ nhân của chữ viết ấy chắc hẳn là một người rất tuyệt vời, anh đã nghĩ vậy. Nhưng em nhờ bạn thân đi thay cho em! Những hai lần!
Siwon tặc lưỡi, và nhéo nhẹ vào bầu má của Kyuhyun làm cậu trề môi vung tay đánh nhẹ lên bả vai của người. Tiếng cười khanh khách của anh lại khiến trái tim Kyuhyun rung động, hệt như lần đầu em ấy nhìn thấy anh.
-Bây giờ, lúc anh được nhìn thấy em: dễ thương, trắng trẻo, mềm mại, anh càng biết chắc rằng em được sinh ra để dành cho anh.
Chàng diễn viên lúc này một tay rời má, và tiến tới bàn tay không nhỏ nhưng trắng nõn, mềm mịn của cậu, ngón cái xoa nhẹ trên mu bàn tay. Đoạn cánh tay của Siwon rời khỏi hông Kyuhyun, và nó được choàng sau lưng anh, và anh lùi xuống một bước.
Không để Kyuhyun đặt câu hỏi, anh cuối nhẹ người, đặt đôi môi mình lên mu bàn tay ấm áp đó. Tiếng la hét phấn khích của người khác không làm Kyuhyun bớt lúng túng, và gương mặt chẳng khác gì quả cà chua cả.
-Nhờ em nên anh tiếp tục nghề diễn viên yêu thích của anh. Em luôn tin tưởng anh nên anh đã vực dậy được sau những lần scandal khủng khiếp ấy. Choi Siwon này, luôn có em dõi theo anh nên anh đã liên tục phấn đấu và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Để rồi có em, Siwon này đã thành công và luôn khiêm tốn như ngày hôm nay. Lặng thầm yêu anh đến những tám năm, em đã mệt mỏi, vất vả lắm đúng không?
Câu nói cuối cùng của anh cũng đã khiến Kyuhyun rơi nước mắt vì hạnh phúc.
-Cho anh một cơ hội. Để bù đắp cho em, để chiều chuộng, nâng niu, tìm hiểu về em và...
-Một cơ hội để anh có thể yêu em nhiều hơn.
Kyuhyun mới bắt đầu lưỡng lự.
-Liệu... những bức thư nhỏ nhoi của em đã khiến anh hạnh phúc chứ?
Siwon cảm thán:
-Ôi em yêu dấu, hơn cả hạnh phúc, nó khiến anh là người đàn ông may mắn nhất thế gian này.
Em tiếp tục bước gần hơn, má phiếm hồng vẫn nhìn xuống đất, không thể nào đối diện được anh.
-Em không hoàn hảo, không xinh đẹp, không mềm mại, không nhỏ nhắn và không thướt tha như những cô gái xinh đẹp khác. Em rất khó chiều, khó đoán và hay giận dỗi, và rất hay ghen đấy.
-Anh vẫn sẽ học cách để yêu em. Dù tình yêu của anh sẽ không bao giờ bắt kịp được em, nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay em.
Kyuhyun tích hết sự can đảm cuối cùng, ngước lên nhìn Siwon:
-Liệu... yêu em có làm anh hạnh phúc không?
Siwon trả lời không hề một chút do dự nào:
-Chắc chắn.
Kyuhyun mỉm cười, liều mình đến gần anh hơn, sát đến mức cả hai người chỉ cách nhau tầm bốn phân, kiễng chân lướt môi mình lên má của Siwon. Kyuhyun phì cười khi thấy biểu cảm thú vị của anh, nhưng cậu phải nói thêm.
Cậu có thể là người thiệt trong bước đầu tiên của mối quan hệ này, thậm chí cậu sẽ có một trái tim không thể chữa lành khi anh đã tìm được một tình yêu mới. Cậu biết rõ. Như một quyển sách mở, rằng Siwon có thể không bao giờ học được cách yêu cậu, thậm chí cũng sẽ không bao giờ yêu cậu.
-Thế thì em đồng ý.
Cho dù cậu chưa hết điếng hồn khi Siwon đột ngột bế em khỏi mặt đất và xoay cậu đến chóng mặt, nhưng cậu biết rằng chấp niệm bản thân sẽ không bao giờ thay đổi.
Kyuhyun vẫn sẽ yêu Siwon. Mãi yêu, và sẽ luôn lặng thầm yêu anh.
Vì trái tim của em thuộc về anh, và hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com