Số 16 - Chờ anh. (H)
Thư kí ở bên kia đầu dây hoảng hốt. Chưa bao giờ dám đốc lại cao giọng như vậy. Dường như anh có chút tức giận? Hình như hơi thở cũng rất nặng nề và thất thường... Không phải là cô đã làm gì sai rồi chứ? Thư kí hít một hơi sâu, lấy lại chuyên nghiệp, nhanh chóng thông báo: "Giám đóc, cuộc họp tiếp theo sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa."
Wonho nhíu mày, bàn tay còn lại của anh đang vuốt dọc tấm lưng cậu, chiếc áo sơ mi với hàng cúc gỡ đi vài nút đã bị anh đẩy cao lên đến vai, ngang hông in lại dấu tay anh ửng hồng... Anh mê luyến làn da này, mê luyến bé con của anh... Dường như quên mất mình còn đang nhận điện thoại, để cô thư kí chờ đợi vài phút. Đó hoàn toàn không phải là tác phong của anh...
"Tôi biết rồi."
Suýt chút nữa thì anh quên mất cuộc họp cần anh chủ trì. Bé con này... Quả thực khiến anh chỉ có thể chú tâm đến cậu.
Changkyun yên lặng chờ đợi anh nghe điện thoại, cự vật của anh ở trong thành vách không ngừng ma sát nhẹ nhàng, nó còn đang trướng lớn hơn nữa...
Wonho vừa cúp điện thoại, anh khẽ thở một hơi dài, chậm rãi rút thân mình đang căng trướng đến phát đau...
Bất chợt Changkyun lại co rút lỗ nhỏ, như không muốn anh rời đi.
"Bé con..."
"Anh tiếp tục đi. Nhanh lên một chút." Changkyun ngắt lời anh, đẩy mông ra phía sau một chút, để anh tiến vào sâu hơn. Cậu ngượng chết mất, nhưng anh còn chưa được giải phóng, mà đi như vậy... Chắc hẳn sẽ rất khó chịu.
Wonho hạ quyết tâm, quay người cậu lại, vòng tay xuống đỡ bé con. Changkyun hai chân không tiếp đất, mất thăng bằng mà quấn lấy thắt lưng cường tráng của anh, hai tay chống phía sau bàn. Hình như cậu làm nhăn mấy tờ giấy của anh mất rồi, trên đó còn lưu lại một ít dấu vết của cậu nữa...
Cự vật một lần nữa tách lối vào nhỏ hẹp, chống đỡ đến căng trướng. Những nhịp đẩy vội vã tiếp tục khiến Changkyun phải rên rỉ thành tiếng. Anh nhanh chóng phóng thích trong cậu. Changkyun thở hắt, nơi nào đó vì cao trào mà co rút, bên trong tràn đầy tinh dịch ấm nóng của anh.
Wonho chầm chậm rút ra, chất dịch theo đó mà chảy ra ngoài, dọc theo cánh mông, bắp đùi cậu mà rơi xuống sàn. Changkyun ngượng ngùng, thắt chặt lỗ nhỏ không muốn để rơi...
"Không sao đâu." Wonho vén lại tóc cho bé con, nhìn chiếc áo sơ mi hờ hững trên vai cậu, xương quai xanh còn lưu lại dấu hôn của anh, hai chân trắng thon đang đứng khép nép muốn che đi dòng tinh dịch lấp lánh lưu lại trên bắp đùi trong...
Thật sự rất câu dẫn... Anh âm thầm thở một hơi dài, cúi người nhặt quần lót của cậu vừa rồi anh thả rơi dưới sàn nhà, nhanh chóng bế cậu vào bên trong phòng nghỉ.
Changkyun níu lấy tay anh, yên lặng không nói gì. Wonho nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cài lại cúc áo cho cậu, giúp cậu mặc lại quần lót, đắp chăn rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.
"Em nghỉ ở đây. Lúc nào anh xong việc, chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối, được không?"
Changkyun ngoan ngoãn gật đầu, ngồi dậy kéo cổ áo anh, bắt anh cúi người xuống, để môi cậu một lần nữa chạm vào làn môi anh ấm áp. Wonho cười vui vẻ, anh vuốt tóc bé con trong khi cậu sửa lại trang phục cho anh. Bàn tay lướt một đường dọc theo hàng cúc thẳng thớm, xuống đến thắt lưng và phần nào đó vẫn chưa khôi phục kích thước ban đầu...
"Dừng lại nào. Em như vậy anh sẽ phải hủy bỏ cuộc họp này mất."
Changkyun cười cười trước câu nói của anh. Cậu tinh nghịch nằm xuống, kéo chăn che kín mặt. Wonho muốn hôn cậu nhưng bất thành, nhìn đôi chân trần trụi khẽ rung rung, anh cúi người, cắn lên bắp đùi cậu, trầm giọng: "Chờ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com