Số 21 - Chào mẹ
Sau khi qua cơn khoái cảm, Changkyun nằm gối đầu lên tay anh, thở nhẹ. Trời ngoài đã đổi màu, một màu hồng cam rất ngọt ngào, hệt như những cảm xúc mà cậu vừa cùng anh trải qua.
"Thoải mái không?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Changkyun không phản ứng mất một lúc, mới ngượng ngùng gật gật đầu.
"Thích không?"
"Ừm..."
"Ừm là sao?..." Anh định bụng trêu chọc cậu thêm một lúc, lại bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang. Wonho với tay lên đầu giường, cầm điện thoại lên, khẽ đằng hắng giọng rồi nghe máy.
"Con nghe đây ạ."
Changkyun có chút sửng sốt, không hiểu sao nhịp tim đột ngột tăng lên. Cậu đã nhe anh kể rất nhiều về mẹ, người phụ nữ đáng kính mà Changkyun âm thầm đem lòng yêu mến qua những lời kể của anh dù cậu chưa gặp mặt bao giờ.
"Sao ạ?"
[Con đang làm gì đấy?]
"Ừm... Làm linh tinh thôi mẹ, đang nhớ mẹ này."
[Được cái dẻo miệng. Đừng tưởng mẹ không biết, có ai bên cạnh con đúng không?]
"Dạ đúng ạ." Wonho cười, anh chưa bao giờ đánh lạc được linh cảm của mẹ.
[Là Changkyun đúng không?] giọng mẹ anh đột ngột cao lên xem chừng rất hứng khởi.
Wonho mỉm cười: "Đúng, thưa mẹ."
[Hai đứa đang làm gì đấy?]
"Bọn con có làm gì đâu, vẫn đang nhớ mẹ." Wonho vuốt tóc Changkyun, âm thầm nở một nụ cười khi nhớ đến những việc mà hai người vừa làm.
[Đừng có nịnh... Khi nào mới đưa Changkyunie về gặp mẹ?]
Changkyun nằm lại gần anh một chút, kê đầu lên ngực anh, yên lặng chờ đợi anh nói chuyện điện thoại. Cậu chắc hẳn sẽ không ngờ được mẹ anh lại mong chờ được gặp cậu đến vậy.
"Khi nào con sắp xếp được công việc..."
[Việc, việc, viêc. Con lúc nào cũng việc. Cái gì mà việc! Suốt ngày việc!] Wonho cười khổ, anh lại bị mẹ mắng vì ham việc rồi. Bà Shin cao giọng với con trai, lại như một đứa trẻ hờn dỗi mà nhắc đi nhắc lại vấn đề công việc của anh.
"Con biết rồi... Mẹ yêu."
[Anh đừng có gọi tôi như vậy nhá. Anh cứ lo cho cái việc gì đó của anh đi, đừng quan tâm đến bà già này nữa.]
"Mẹ yêu, mẹ đừng giận."
[Anh đưa Changkyun về gặp tôi rồi muốn làm việc gì thì làm.]
"Mẹ yêu, con sẽ cố gắng."
Bà Shin ở bên kia hậm hực, muốn làm nũng với con trai một chút, lại nhớ đến nhân vật đang ở cạnh anh, lại dịu giọng: [Giữ gìn sức khỏe, biết chưa?]
"Changkyun chăm sóc con rất tốt!"
Changkyun nằm yên trong lòng anh, nghe anh nhắc đến tên mình, lại có chút hoảng hốt, nhổm dậy nhìn anh chăm chú. Wonho vẫn giữ điện thoại, một tay ép cậu nằm xuống, vuốt tay lên mái tóc đen mềm.
"Con biết rồi... Mẹ không cần lo đâu ạ... Vâng, mẹ nghỉ ngơi. Yêu mẹ."
Wonho cúp máy, để điện thoại sang một bên.
"Là mẹ anh gọi." Anh mở lời với cậu.
"Bác vẫn khỏe đúng không?"
"Ừm... Mẹ nói anh đưa em về gặp mẹ."
Changkyun giật mình, ngồi thẳng dậy, vội vàng lắc đầu: "Em không đi đâu!"
"Tại sao?"
Changkyun lắc đầu, không nói, một lúc sau mới lí nhí: "Lỡ mẹ anh không thích em thì làm sao?"
Anh bật cười, cậu phải nghe được sự háo hức của mẹ anh, thì mới hiểu được chưa nhìn mặt mà mẹ đã yêu quý cậu đến như vậy...
"Không có chuyện đó đâu!"
"Nhưng em sợ... Em không về đâu."
Changkyun hết lần này đến lần khác trốn tránh... cậu chưa xem ảnh mẹ chồng bao giờ. Ý~ nói ra lại ngại. Ai là mẹ chồng cậu chứ. Dù sao thì Wonho cũng chưa bao giờ cho cậu xem ảnh, chị bảo mẹ rất thích cậu, lại càng khiến Changkyun tò mò.
~~~
Một ngày cuối tuần đẹp trời, Changkyun bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu, không khỏi bực mình mà đạp chăn.
"Này, bé con..."
Changkyun trở mình, cuộn chăn lại như một chiếc bánh bông lan đáng yêu. Wonho mỉm cười, nếu không dậy bây giờ thì kế hoạch của anh sẽ bị phá vỡ mất thôi.
Anh tiến lên giường, ôm cậu vào lòng, vén tóc và hôn lên trán Changkyun.
"Em yêu."
"Hưm..."
"Dậy thôi nào." Anh lại hôn lên trán cậu một lần nữa.
"Anh kìa..." Changkyun nhăn mặt vì giấc ngủ của mình bị phá hỏng, cậu giãy dụa, cố gắng trốn thoát khỏi anh và tiếp tục giấc ngủ bình yên của mình.
"Ơ này?" Wonho vỗ nhẹ lên má cậu: "Dậy nhanh nào, chúng ta còn đi chơi."
Đến lúc này, Changkyun mới mở mắt, khàn giọng: "Đi đâu?"
"Đi chơi. Em quên mất à?" Wonho bật cười khi nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, mơ màng mà hỏi anh.
"Ờ nhỉ." Cậu giật mình, vội vã vùng dậy, chạy vào buồng tắm. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, cặp mông với chiếc quần lót chấm bi mà bật cười thành tiếng. Chỉ cần nói đến đi chơi là tự động dậy ngay, háo hức hệt như một đứa trẻ vậy.
Anh lái xe đưa cậu ra khỏi Seoul náo nhiệt. Changkyun ngồi trên xe, hứng thú ngắm cảnh đường phố. Wonho yên lặng lắng nghe thanh âm chuyện trò của cậu. Líu lo ríu rít như một con chim nhỏ, rồi dần dần rơi vào im lặng. Bé con của anh lại ngủ mất rồi.
Wonho mỉm cười, tăng nhiệt độ điều hòa trong xe, rồi chú tâm lái xe đi.
Một quãng đường dài. Changkyun ngủ đến mức mỏi cả cổ, sau đó chậm chạp rời khỏi xe, theo anh đi đây đi đó vài chỗ, cuối cùng cả hai dừng lại ở một tiệm cà phê.
"Anh yêu, đợi em." Changkyun gọi với theo. Đôi chân cậu nhanh nhảu bước đi. Wonho bật cười, đến lúc như vậy mới chịu gọi người ta ngọt ngào thế đấy.
"Bọn mình đi đâu đây? Em ngủ bao lâu rồi? Sao anh không gọi em dậy? Đây là đâu vậy anh? Bọn mình đi xa thế chỉ để uống coffee hả? Coffee ở đây ngon lắm hả anh?" - Changkyun cứ liên tục đặt ra những câu hỏi. "Không biết mấy bé mèo ở nhà giờ sao nhỉ?"
Trong lúc Changkyun đang tỉ tê cắn cắn ống hút, thì Wonho đang trò chuyện với người bán hàng. Bác trông có vẻ đang ở tuổi ngũ tuần, mà sao da đẹp ghê... Cậu xuýt xoa: "Sao đôi mắt đó trông quen quen vậy nhỉ?"
Được một lúc thì anh yêu của Changkyun cũng lại ngồi cùng. Changkyun vẫn liên tục để mắt tới bác gái nọ. Cậu lay lay bắp tay người đàn ông bên cạnh: "Anh này... Anh quen bác chủ quán hả?"
Wonho gật gật đầu.
"Anh có thấy bác ấy quen quen không? Em có gặp ở đâu rồi không nhỉ?"
Wonho đằng hắng giọng: "Em thử nghĩ xem."
"Bác có nụ cười hiền quá."
...
"Thì ra đây là Changkyun sao?"
"Hả?" Changkyun ngạc nhiên mà to tiếng: "À dạ. Cháu chào bác..." Anh mắt cậu trở nên bối rối. Đây là ai mà biết tên cậu vậy? Không phải là Wonho lại kể lung tung với người ta rồi chứ.
"Con cứ tự nhiên." Bác gái cười.
"... Dạ..." Changkyun đánh mắt dò hỏi sang người nào đó đang bắt chéo chân đong đưa, ánh mắt tràn đầy ý tứ thú vị.
Cậu uống vào một ngụm coffee để lấy lại bình tĩnh, bất chợt lời ai đó nói làm cậu phải ho lên sặc sụa
"Đây là mẹ anh."
"HẢ? Khục... Khục..." Changkyun giật mình bật dậy làm chiếc bàn nhỏ rung lắc. Hình như cậu có nghe nhầm chăng?
Bác gái thấy biểu hiện của con dâu mà bật cười, chắc Wonho lại giấu cậu rồi.
"Con không muốn gặp bác sao?"
"Đâu... Đâu có ạ" Changkyun lắp bắp, mặt đỏ bừng khi gặp mẹ Wonho trong hoàn cảnh này, chẳng cho cậu biết trước gì cả.
Cả buổi bác gái vẫn nhìn cậu và hỏi han đầy quan tâm, chỉ có anh người yêu đáng ghét ngồi cạnh rung chân với điệu cười cũng đáng ghét nốt! Changkyun âm thầm mắng anh trong đầu, rồi anh sẽ biết tay cậu. Ai lại đi lừa cậu về nhà chồng kiểu này chứ.
"Hai đứa sẽ ở lại đây bao lâu?"
"Cho hết nghỉ lễ ạ." Wonho đỡ lời cho vợ nhỏ đang vì ngượng mà suy nghĩ không thông.
"Tốt... Tốt..." Bác gái gật gù.
~~~
Đêm hôm đó.
"Anh tránh ra!" Changkyun bực bội đẩy tay ai đó đang vòng qua bụng mình.
"bé con giận à?" Anh vùi mặt vào gáy cậu nũng nịu như một đứa trẻ.
"Anh không nói cho em... Anh không nói... Bác gái sẽ ghét em chết mất... Chảng có chuẩn bị gì cả..." Changkyun nói lòng vòng.
"Không sao đâu em. Mẹ rất thích em. Là mẹ nói anh đứa em về."
"... Thì anh cũng phải nói với em chứ!"
"Chuyện đã rồi. Là ý của mẹ mà, anh không biết đâu." Wonho siết vòng tay càng chặt, nhẹ giọng nũng nịu.
"..." Changkyun yên lặng nghĩ về biểu hiện của mình lúc sáng... Thật ngượng không để đâu cho hết.
"Em à... Mẹ còn bảo bọn mình nên thế này nữa." Chưa nói xong Wonho đã lật người Changkyun và nằm đè lên cậu, khổ thân ai đó giãy dụa mà không thể thoát.
Cậu thì thầm: "Anh làm cái gì đấy! Xuống nhanh... Không được Wonho... Ưm..."
Wonho vẫn mặt dày làm trò mà ai cũng biết là trò gì, còn thong thả nhả bên tai cậu: "Nhà anh cách âm không tốt lắm đâu."
"Hả?" Changkyun đột ngột to tiếng. Cậu hốt hoảng đẩy anh: "Anh không làm... Em mách mẹ cho xem."
Anh bật cười nhìn cậu: "Mách mẹ? Mới đó hai người đã hợp sức ăn hiếp tôi rồi cơ. "Mẹ" cơ đấy..."
Changkyun đỏ mặt tránh ánh nhìn của anh. Quả thực bác gái rất dễ mến, còn bảo cậu cứ gọi bác là mẹ, trò chuyện một ngày bác còn kể bao nhiêu tật xấu của Wonho hồi bé mà cậu không biết, làm cậu cứ cười mãi không thôi. Bác gái đem lại cho cậu cảm giác rất ấm áp... vừa rồi chỉ là lỡ lời tôi mà. Nếu cậu gọi như vậy mà để bác gái nghe được, chắc cậu ngượng chết mât.
*Tĩnh lược nghìn từ cho đến sáng hôm sau*
"Changkyun à, đêm qua con ngủ ngon không?" Bác gái hỏi đúng trọng tâm quá làm cậu ngượng ngùng đỏ mặt.
"D-Dạ... Con ngủ tốt ạ."
"Wonho không bắt nạt gì con đấy chứ? Mẹ nghe tiếng động từ phòng hai đứa..." Bà đánh mắt sang nhìn con
"K-không có đâu ạ. Là anh Wonho làm quá lên..." Changkyun càng nói càng thấy chuyện ám muội.
"Nó làm gì cơ?" Bác gái hứng thú hỏi lại.
Changkyun cắn môi cúi đầu: "Dạ..."
"Mẹ, mẹ đừng làm vợ con ngượng nữa, con chỉ làm chuyện mẹ nói con làm thôi." Wonho cười gian.
"Nó nhận lời làm vợ con rồi hả?" - Bà Shin tỏ vẻ ngạc nhiên và vui mừng.
Wonho nhìn mẹ rồi đánh mắt sang ai đó đỏ mặt đứng cạnh. "Vợ con chỉ sợ mẹ không ưa"
"Làm gì có đâu. Changkyun, Changkyun con à... Con yêu được Wonho bác lấy làm phước lắm, con biết tính cách nó như thế nào rồi đó, con khuyên bảo nó dùm bác..."
Changkyun lại bối rối rồi, bác gái nhờ vả cậu thật khách sáo quá, có thể làm dâu nhà anh ấy...
Ấy, lại nghĩ gì thế này. Changkyun ngớ người rồi cười gượng, hai má lại ửng lên.
Cả hai đã dành trọn kì nghỉ lễ ở nhà anh ấy, Changkyun mỗi sáng đều dậy sớm phụ việc nhà rồi ra quán coffee cùng bác gái, xem chừng còn nói chuyện rất hợp nhau, Wonho thật lâu rồi mới thấy mẹ anh vui vẻ như vậy, phải thường xuyên đưa cậu về nhà mới được.
Kế hoạch lần này thành công ngoài dự tính, một thời gian ngắn vậy mà Wonho tưởng mình như là con nuôi mất rồi, về nhà anh nhất định phải vòi vĩnh bé con bù đắp cho 'tâm hồn mong manh' của mình mới được.
"Hai đứa đi đường cẩn thận. Về đến thì nghỉ ngơi nhé Changkyun, mai con phải đi làm sớm nữa."
Wonho bĩu bĩu môi: "Tôi đúng là người thừa mà."
"Nói gì đấy ông tướng?"
"Mẹ đưa Changkyun về nuôi đi đi, có cần gì con trai mẹ nữa đâu."
Tiếng cười đùa mãi vẫn không dứt cho đến khi hai người lên xe. Bác gái trông theo về phía xa, hai đứa con của mình, cứ hạnh phúc như vậy thì bác không còn phải lo nữa rồi.
-------------------------------------------------------
Lời tác giả: Tui trở lại sau một thời gian quá dài không hoạt động gì, nên giờ ý tưởng đóng băng hết rồi :< nhạt quá nhạt các bạn ơi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com