Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

[Cạch] Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Changkyun! Em vừa đi đâu về vậy?"

"Em..."

Wonho sải bước về phía Changkyun, ấn vai cậu vào cửa: "Tôi hỏi em vừa đi đâu về?"

"...  Em..."

Changkyun ấp úng, hai tay vân vê tà áo ướt đẫm, cả người cậu đều ướt như lột vì vừa đi ngoài mưa về. Changkyun nhìn ánh mắt giận dữ cùng lo lắng của anh, lại cúi đầu trốn tránh, cậu cắn môi khi nhìn thấy đầu vai áo cùng ống quần của anh cũng bị ướt. Không phải anh cũng từ ngoài về đúng không? 

"Trả lời tôi."

"Em... Ra ngoài một chút..."

"Ra ngoài? Đến tận bây giờ mới về?"

"..." Cậu cắn môi càng mạnh khi nghe rõ sự tức giận trong những câu hỏi của anh. Anh đang tức giận thật rồi, anh chưa bao giờ cao giọng với cậu như vậy. Changkyun bất giác cảm thấy sợ hãi, một luồng khí nóng bừng căng thẳng bao phủ quanh người cậu khiến Changkyun không dám thở mạnh.

"Changkyun!" Wonho gọi tên cậu, mạnh mẽ áp lên môi cậu một nụ hôn. Anh lập tức luồn vào bên trong cuốn lấy đầu lưỡi non mềm, còn cắn lên môi cậu rất mạnh, Changkyun dường như còn cảm nhận được vị tanh ngọt của máu...

Tiếng rên khe khẽ của bé con càng khiến anh điên cuồng, anh cắn mút xuống xương quai hàm, dọc theo cần cổ trắng nõn và vùi mặt vào hõm vai cậu.

Anh liên tục hỏi cậu: "Sao em bây giờ mới về? Em đã đi đâu? Changkyun, trả lời tôi! Tôi hỏi em đi đâu bây giờ mới về?"

Trong anh nảy lên một ý niệm khiến bản thân cũng thấy rùng mình, Wonho đột ngột trở nên điên cuồng khi ý nghĩ đó len lỏi trong trí não, những câu hỏi cùng nụ hôn chiếm hữu mạnh bạo liên tục rơi như mưa trên làn da mát lạnh của Changkyun.

"... A... Đau quá, Wonho." Cậu nhăn mặt phản kháng trước những vết cắn mạnh bạo của anh.

"Em nói đi! Có phải em gặp ai ở ngoài không?" Giọng anh trầm xuống, đây vốn là điều mà anh lo sợ, anh sợ cậu có người khác, anh sợ cậu ở với anh chỉ vì yêu cầu của một vị khách chứ không lưu luyến chút tình cảm.

"Không... Không có mà."

"Vậy nói tôi biết sao bây giờ mới về? Em có biết tôi lo lắng lắm không?"

Anh gào lên với cậu. Trong đôi mắt bừng bừng lửa cháy, tay anh mạnh bạo lột cả quần trong lẫn quần ngoài ướt sũng của cậu, Changkyun yếu ớt ngăn cản anh.

"Sao vậy? Em bây giờ không còn muốn tôi nữa sao?"

"Không phải, Wonho... Đừng như thế."

Cậu càng cự tuyệt, anh càng điên cuồng mà muốn cậu. Wonho kéo khóa quần, giải phóng cho chính mình, nhanh chóng vòng tay qua đùi Changkyun, nhấc bổng cậu lên. Changkyun vì mất thăng bẳng, hai tay lập tức níu lấy cổ anh.

Anh tiến vào cậu không chút lưu tình, cũng chẳng có một khúc dạo đầu.

Changkyun đau đớn nhíu mày: "Đau quá..."

Anh bắt đầu những nhịp đưa đẩy đầu tiên đầy mạnh mẽ.

"Tôi không có nhà em liền đi như vậy ư? Tôi chỉ đi làm về muộn mà em đã biến mất như thế này rồi..."

"Em chỉ ra ngoài một chút thôi mà..."

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em có biết tôi đã hoảng hốt như thế nào khi đi làm về và không thấy em chờ ở nhà không? Em có biết tôi đã phải chạy lòng vòng tìm em trong đêm mưa thế này không? Em có biết..."

Anh nghẹn giọng đi, vùi mặt càng sâu vào hõm vai cậu, làn da cậu ẩm ướt vì những giọt mưa táp vào, nhưng vẫn vẫn vương nơi đầu mũi anh mùi hương thanh mát chỉ thuộc về riêng cậu.

"Nói tôi biết em đã đi gặp ai vậy? Có phải em đã yêu thương ai khác không? Tại sao em đi lâu như vậy mà không nói với tôi một tiếng? Tôi cứ ngỡ là em bỏ tôi đi thật, vậy mà không cầm theo một chút tiền bên mình... Em còn không nghe điện thoại của tôi... Tôi đã làm gì khiến em không vui sao?" 

Wonho cứ như vậy nói một hơi dài những suy nghĩ vẫn quẩn quanh trong đầu anh từ lúc về nhà mà không thấy cậu. 

Hạ thân anh vẫn đang ở trong cậu, mạnh mẽ trừu sáp, Changkyun khó khăn nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ muốn khóc. 

"Em... không phải có người bên ngoài. Chỉ là muốn đi thăm ba mẹ một lúc... không nghĩ là anh về sớm như vậy. Điện thoại... bị tiếng mưa lấn át nên không nghe thấy..."

Đôi mày xinh đẹp của cậu giãn ra khi anh ngừng động tác, Wonho nhìn cậu đầy kinh ngạc.
Không hiểu sao Changkyun lại muốn khóc hơn nữa, nước mắt không kìm được chảy dài trên khuôn mặt. 

Wonho có chút giật mình: "Hôm nay ngày bao nhiêu rồi?" 

Anh trở nên trầm tĩnh trước câu trả lời của cậu: "Tôi quên mất, xin lỗi em." Rồi anh hôn lên mắt cậu, lại nhẹ giọng dỗ dành: "Tôi sai rồi... Đáng lẽ tôi không nên to tiếng với em như vậy. Là tôi sai, em đừng khóc..."

Anh càng nói, sống mũi lại càng cay, nước mắt cũng theo đó chảy ra càng nhiều. Changkyun nức nở, không hiểu lý do tại sao, những lời dỗ dành của anh khiến trái tim cậu run lên, kiềm không được những dòng nước mặn chát kia.

Changkyun kéo mép khó nhọc cho một nụ cười trước sự lo âu của anh. Vừa rồi anh còn không kiên nhẫn một chút nào chờ đợi câu trả lời của cậu, cứ liên tục tra hỏi cậu, còn mạnh mẽ hôn cậu, cắn mút cổ và vai cậu, không chút quan tâm mà tiến thẳng vào cậu...

Anh nói anh hoảng hốt khi về nhà mà không thấy cậu, anh nói sợ cậu bỏ đi với người nào khác, anh nói anh đã đi tìm cậu giữa đêm mưa thế này, anh nói anh lo lắng khi cậu ra ngoài mà không cầm theo tiền, điện thoại cũng không nghe,...

"Wonho, đau quá..."

"Xin lỗi, bé con. Xin lỗi em." Anh chầm chậm rút ra, vội vã đưa cậu vào phòng tắm.

Anh cởi áo sơ mi ướt mưa của cậu để sang một bên, xả nước ấm và đưa cậu vào bồn. Làn nước ấm nóng bao quanh cơ thể lạnh lẽo của Changkyun khiến cậu co rụt người lại, than nhẹ một hơi.

Anh xoa lên tấm lưng trần của cậu: "Thả lỏng. Tôi tắm nước nóng cho em."

Changkyun không nói gì, nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự lo lắng và ăn năn của anh. Có thể là anh vừa làm cậu đau...

"Sao em không mang theo ô? Lại còn đi dưới mưa lâu như vậy?"

"... Không biết là trời sẽ mưa như vậy..."

"Lần sau muốn đi đâu hãy nói với tôi. Tôi sẽ về đưa em đi."

Changkyun không đáp lời, yên lặng ngồi trong bồn tắm lớn, quay lưng về phía anh. 

"Anh... Không hỏi em..."

"Tôi biết, Changkyun. Tôi biết..." Anh ngắt lời cậu: "Hôm nay em đã đến thăm ba mẹ em, xin lỗi vì đã quên mất. Đáng lẽ ra tôi nên đưa em đi."

Changkyun im lặng hồi lâu. 

"Vậy anh biết..."

"Tôi biết... Nhiều năm trước, ba em như thế nào, sau đó mẹ em cũng vì bệnh tật mà mất sớm." Anh quay người cậu lại đối mặt với mình

"Sao lại khóc rồi?"

"... Không biết." Changkyun bỗng nhiên thấy mình thật yếu đuối. Chỉ vì một vài sự quan tâm của anh mà cậu lại như thế này. Bao nhiêu lâu nay đều phải kiên cường một mình, từ ngày sống cùng anh, Changkyun mới lại tìm được cảm giác ấm áp, được người khác quan tâm, cuộc sống không phải lo lắng một điều gì. Dường như chỉ có khi ở bên anh, cậu mới yếu đuối và dựa dẫm anh đến thế này.

Từ những ngày tháng cậu có kí ức, đã phải sống trong đòn roi và những lời xỉ vả, nhiếc móc của ba. Ba cậu nghiện rượu, cờ bạc, mỗi lần về nhà đều lôi mẹ con ra mà đánh, mà mắng. Sau đó, ông mất vì tai nạn. Mẹ cậu đổ bệnh lâu ngày, rồi cũng theo ba mà đi, bỏ lại cậu một mình... Hôm nay Changkyun về quê, thăm ba mẹ mà không nói cho anh, trở về lúc trời đã tối muộn, còn mắc mưa, trong lòng nặng nề chẳng buồn che chắn, cứ như vậy đi về, không ngờ hôm nay anh về sớm, tưởng như phát điên khi không liên lạc được với cậu. 

Changkyun đã chiếm một vị trí quan trọng trong anh rồi, vậy mà bé con vẫn còn ngơ ngác không chịu ý thức.

Đôi mắt trong veo cùng chóp mũi nhỏ xinh đều hoe đỏ, cả người cũng hồng lên vì nước nóng, Wonho xót xa cùng ăn năn nhìn cậu, anh nhanh chóng tắm cho Changkyun rồi bọc khăn đưa cậu về giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com