年少 - niên thiếu (2);
//
seoul tháng mười, trong làn gió thu vương chút se se của tiết trời đông;
park wonbin rời phòng tập khi trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, khi trời đêm khoác lên mình một tấm áo nhung thẫm, điểm xuyết bởi dải ngân hà lấp lánh, những vì sao như những nét cọ chấm phá trên bức tranh tĩnh lặng của vũ trụ, soi rọi lên thế giới đang chìm trong tịch liêu. ánh trăng rớt xuống bờ vai gầy của cậu thiếu niên nọ, soi sáng cả con đường mà cậu đi qua, tạo thành chiếc bóng đổ dài trên nền đá lạnh, lúc mờ lúc tỏ, chập chờn như chính giấc mộng cậu đang đeo đuổi - một giấc mộng đẹp nhưng chông chênh, như sợi chỉ bạc mỏng manh vắt ngang bầu trời.
tám rưỡi tối.
wonbin lững thững ra khỏi khu trụ sở chính công ty, trên vai còn đeo hờ cái ba lô nhỏ. từng bước chân chậm rãi lướt trên nền đá lát, lặng lẽ như thể đương sợ phá vỡ nhịp điệu dịu dàng của đêm seoul. gió lùa qua mái tóc, để lại trên da chút lành lạnh dễ chịu. nơi khóe mắt cậu, những vì tinh tú xa xôi phản chiếu thành những đốm sáng nhỏ nhoi, tựa như từng mảnh ký ức trong veo của một ngày dài.
cậu không về thẳng kí túc xá mà tấp vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần công ty. wonbin không chắc liệu có phải nay cậu đã nạp quá nhiều cà phê vào người hay không, mà dù đã qua một ngày tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa hề thấy mệt mỏi hay buồn ngủ gì. và trong thoáng chốc, park wonbin lại nhớ về những ngày vẫn còn ở nhà, vào mỗi đêm thức khuya học bài, mẹ sẽ lại mang vào cho cậu một cốc sữa ấm nóng, rồi bà sẽ dặn dò con trai chớ nên thức muộn, nên ngủ sớm để giữ sức khỏe. wonbin tặc lưỡi, nếu giờ mẹ đang đứng trước mặt cậu, bà sẽ lại trách yêu con trai mít ướt, lớn rồi còn bày đặt nhớ mẹ, làm nũng mẹ mất.
wonbin nhanh chân rảo bước đi vào cửa hàng tiện lợi, kéo theo cả một luồng khí ấm từ bên trong tràn ra ngoài, hòa vào cái se lạnh của tiết trời tháng mười. ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn gạch bóng loáng, vẽ lên những đường phản chiếu lấp lánh. không gian tĩnh lặng của đêm seoul như vừa bị xé nhẹ một đường, để lộ ra một góc nhỏ của thế giới - nơi chồng chất những kệ hàng ngay ngắn, nơi những giai điệu pop ballad khe khẽ vang lên từ chiếc loa nhỏ, nơi cất ngay ngắn từng hộp sữa, từng thanh socola, từng gói bánh bọc trong vỏ nylon sột soạt.
cậu hờ hững bước tới quầy đồ uống, quét mắt qua những hàng chai lọ xếp ngay ngắn trên kệ. sau một hồi tìm kiếm, bàn tay vươn tới một hộp sữa tươi, và trong phút chốc, cậu mong rằng hộp sữa này sẽ khiến giấc ngủ đêm nay của cậu trôi qua êm đềm. wonbin thở ra một hơi nhè nhẹ, chỉ là cậu nghĩ thế thôi. khẽ lắc nhẹ đầu để cố gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí, cậu xoay gót bước về phía quầy thanh toán.
và ngay khi vừa ngẩng lên, park wonbin chợt khựng lại.
dưới ánh đèn vàng ấm áp của cửa hàng tiện lợi, ở quầy thu ngân tính tiền, một bàn tay nhỏ nhắn đặt hờ lên mặt quầy, một mái tóc dài buông hờ hững qua vai. cô gái ấy hơi nghiêng đầu, như đang mải mê nghe nhân viên thu ngân nói gì đó, để mặc vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống gò má. ánh sáng nhuộm lên làn da cô một màu dịu nhẹ, như màu men sứ, như ánh trăng hắt xuống mặt nước.
ning yizhuo?
cậu đứng sững. điều này thật vô lý, hoàn toàn vô lý. chẳng phải chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên thôi sao? chẳng phải chỉ là một cái tên mới thoáng lướt qua cuộc đời cậu thôi sao? thậm chí wonbin còn chẳng nhớ rõ dáng vẻ của ning yizhuo lúc đó, vậy mà bây giờ, khi lại vô tình bắt gặp, cậu lại có cảm giác như vừa nhìn thấy một điều gì đó rất đỗi quen thuộc. và trong phút chốc, wonbin đã nghĩ mình vì đã quá sức mà sinh ra ảo tưởng.
tim cậu thoáng lỡ một nhịp, rồi tất cả những suy nghĩ ấy tan ra như những vòng sóng loang nhẹ trên mặt hồ. bởi ngay khoảnh khắc ning yizhuo quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau dưới tầng tầng lớp lớp ánh sáng vàng, thời gian bỗng chốc chậm lại. một giây. hai giây. rồi yizhuo chớp chớp đôi mắt long lanh tựa chứa cả dải ngân hà, khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"trùng hợp nhỉ?"
gió đêm luồn qua khe cửa, thổi nhẹ vào bên trong, lại như đang khẽ vờn trái tim ai đó. park wonbin nhìn cô gái đứng trước mặt mình, rồi chợt nhận ra, trên đời này, có những thứ không ngẫu nhiên mà lại xảy ra như thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com