Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. memories box

Designer: Geulujam
Tác giả: Moledro
( Matchitow & Geulujam )

Đây là fic đầu tiên chúng mình hợp tác và tụi mình đã lấy tên unit là Moledro, Geulujam phụ trách mảng design và xây dựng hình tượng nhân vật, còn mình sẽ triển ý và biến hoá nó thành một câu chuyện. Mong mọi người sẽ ủng hộ đứa con tinh thần của chúng mình.

*

Kim Sojung choàng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng, mắt trừng trừng đầy hoảng sợ, chị ngó nghiêng nhìn xung quanh như muốn chắc chắn đây là phòng ngủ của mình.

Qua rồi, tất cả chỉ là mơ thôi.

Đoạn nuốt xuống, Kim Sojung thoáng nhăn mặt bởi cơn đau bất thường đến từ cuống họng, chị kéo ống tay áo sơ mi lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ của mình.

Đây không phải một đêm hiếm hoi Kim Sojung bị đánh thức bởi một giấc mộng đáng sợ, chị với tay lấy điện thoại, phát hiện bấy giờ đã là 4 giờ sáng.

Gọi cho em, có được không nhỉ?

Kim Sojung không thể không đắn đo khi tay chạm đến một dãy số không được lưu trong danh bạ, nhưng chị không mất quá nhiều thời gian để đưa ra lựa chọn.

Giọng nói quen thuộc của người nọ vang lên không quá ba hồi chuông.

"Chị lại gặp ác mộng à?"

"Ừm..." - Kim Sojung gục đầu trên hai gối, khóe môi run rẩy, chị áp sát điện thoại vào tai - "Chị có làm phiền em không?"

"Không, sao lại phiền chứ? Chị đang khóc hả?"

Nghe qua tông giọng, em chắc chắn là vừa bị chị đánh thức. Kim Sojung vì chuyện đó mà cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

"Đừng khóc, còn nhớ em thường nói gì mỗi khi chị gặp ác mộng không? Tất cả chỉ là mơ thôi."

"Em...vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, em vẫn khỏe, tầm một tiếng nữa là đến cảnh quay của em."

"Xin lỗi...em bận rộn như vậy...chị còn gây thêm phiền phức cho em..."

"Đừng nói thế, em không bao giờ chê chị phiền, chị ngoan ngoãn ngủ lại nhé, đừng nghĩ nhiều có được không?"

"Được...em phải chú ý giữ sức khỏe đấy."

"Em biết rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Kim Sojung cũng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi em cất tiếng lần nữa.

"Sojung, hãy xóa lịch sử cuộc gọi nhé?"

"Ừm, chị nhớ rồi. Yerin..."

"Hm?"

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

Những lời an ủi từ Jung Yerin, chính là điều kỳ diệu sẽ vỗ về trái tim chị sau mỗi cơn ác mộng.

Đó cũng chính là tất cả những gì Kim Sojung có thể nhớ được khi cái nắng buổi sớm tìm đến gương mặt thanh tú của chị vào mỗi sáng, cảm giác như giọng nói thân thuộc ấy vẫn văng vẳng đâu đây, cảm giác vòng tay ấy luôn sẵn sàng bao trọn lấy thân thể yếu đuối của chị, cho chị cảm giác an toàn.

Kim Sojung thở ra mệt mỏi, tay lần tìm điện thoại trên đầu giường, căn bản trước giờ những cơn ác mộng tìm đến chị đều khác nhau, nhưng cái cách chúng kết thúc lại giống nhau y như đúc. Đều là chị chủ động tìm đến Yerin, mong nhận lại sự an ủi ôn nhu của em.

Vậy nên đối với Kim Sojung, việc mơ thấy ác mộng cũng là một loại ân huệ...

*

"Lại có chuyện gì xảy ra với chị vậy?"

"Không...không có gì..."

"Không có gì? Chị nghĩ em là trẻ lên ba chắc?"

"Thật sự không có gì mà..."

"Chị lại ghen tuông cái gì nữa?"

Đó luôn là những chuyện xảy ra giữa hai ta...

"Em đã làm gì? Em làm gì khiến chị nghĩ về em như thế? Sojung đây là công việc? Em là một diễn viên! Nếu em dễ yêu một ai đó như vậy, dễ đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn như vậy, chẳng phải hiện tại đã phủ sóng trên khắp các mặt báo rồi ư? Sao phải đến lượt chị nghi ngờ?!"

Ở tuổi hai mươi tám, em là một cô gái tỏa sáng hơn bất kỳ ai chị từng biết, một diễn viên nổi tiếng về lối diễn xuất đa dạng. Em xinh đẹp, dịu dàng, hoạt bát, và phóng khoáng, em luôn cố gắng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực của mình đến mọi người, bao gồm chị. Em là một diễn viên trẻ tài năng được tất cả tiền bối yêu thương chiếu cố, được rất nhiều hậu bối noi gương ngưỡng mộ.

"Ngày mai...ngày mai chị sẽ ổn thôi..."

"Sojung, chị cũng biết tính em rồi, em không thích sự im lặng."

"Xin lỗi...xin lỗi vì đã khiến em bực mình, chị không cố ý..."

"Chị thừa biết đó là những điều em không muốn nghe mà? Sao cứ phải xin lỗi làm gì? Thay vì xin lỗi chị có thể im lặng đấy."

"Ừm chị biết rồi...xin lỗi em..."

"Aisshh...em mệt mỏi quá rồi!"

Chị mắc chứng ghét âm thanh, chị ghét cả những âm thanh nhỏ nhặt như tiếng nhai hay tiếng thở, những thứ âm thanh đối với mọi người là vô cùng bình thường. Em biết điều đó, nên dù là mùa hè cũng mang tất khi đi lại trong nhà, để tránh âm thanh cọ xát giữa chân em và sàn gạch lọt vào tai chị. Chị sợ tiếng động lớn, như tiếng sấm, nên em dù rất thích cũng chưa từng mở dàn loa nghe nhạc khi có chị ở nhà. Em nhận ra chị ghét cả tiếng đóng mở bút dạ quang mỗi khi em cố nhồi vào đầu kịch bản của một tập phim nào đó, nên đã luôn tìm cách tránh chị, bao giờ cũng tìm cách giữ cho chị sự yên tĩnh mà chị mong muốn. Em vẫn mua nút bịt tai cho chị dù biết chị đã có rất nhiều, thậm chí còn mua tặng chị một cặp tai nghe bluetooth nhỏ gọn, để chị có thể mang theo đến những nơi công cộng đông người.

Nên việc em lớn tiếng quát chị, có lẽ là do em đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình.

"Em không biết chị ở nhà đã xem được những gì, có thể là một cảnh quay hậu trường nào đó, hoặc một bài đăng nào đó từ những người bạn diễn của em, nhưng em phải giải thích cho chị bao nhiêu lần nữa đây? Không có gì cả! Giữa em và những người bạn diễn của mình, chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc, không có gì nữa cả!"

"Xin lỗi, lần sau chị sẽ chú ý hơn..."

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Chị chỉ biết mỗi xin lỗi! Thời gian qua em đã phản bội chị lần nào chưa?!"

"Em đừng cứ quát lên có được không?!"

Những trận cãi vã ngày một tăng lên chính là nguyên do chúng mình chia tay.

Chị vì em lớn tiếng mà trở nên hoảng loạn, vừa giận vừa sợ, chị thẳng tay đập vỡ chậu xương rồng em yêu thích nhất, dùng nắm đấm của mình đập vỡ màn hình ti vi của chúng ta, từ khung ảnh, đồng hồ, quả cầu thủy tinh, một trong những món quà em tặng chị vào kỷ niệm một năm yêu nhau đều bị chị quẳng hết xuống sàn. Chị không chút do dự xé toạc kịch bản phim của em, vừa hét vừa đem những chiếc bút dạ của em hất đi tứ tung.

"Chị lên cơn điên gì vậy?!"

"Chị bảo em đừng có quát nữa! Câm! Câm mồm đi! Cút!"

Và, trong lúc mất bình tĩnh nhất, chị đã đuổi em đi.

"Cút? Chị bảo em cút đi?"

"Đúng vậy! Cút đi!"

Không. Thật ra chị chưa từng muốn nói thế, chị chưa từng có ý đó.

Em đau, chị cũng đau, cả hai chúng ta rốt cuộc đã giày vò nhau bao lâu rồi nhỉ?

Em thôi lớn tiếng, lồng ngực của chị vì thế mà mỗi lúc một ổn định. Em rơi nước mắt, nhìn em cố giữ bình tĩnh bằng cách hít thật sâu và thở ra khiến tim chị quặn đau.

"Yerin...chị..."

"Được rồi, chị đừng nói gì nữa, mình dừng lại đi."

"Yerin..."

"Sojung, cả hai chúng ta đều quá mệt mỏi rồi."

"Không...không..."

"Em sẽ dọn đi."

"Đừng Yerin...đừng bỏ chị lại."

"Em luôn tự hỏi em đã làm gì sai để niềm tin của chị dành cho em gần như là không có, công khai mối quan hệ của chúng ta với báo chí, chị đến cuối cùng vẫn muốn điều đó nhỉ? Em chẳng qua không muốn người ngoài biết quá nhiều về chuyện đời tư của mình nên mới không nhận bất kỳ một lời mời phỏng vấn nào, nhưng chuyện đó đâu có nghĩa em chối bỏ sự tồn tại của chị?"

Chị đã luôn buồn về chuyện em không nói rõ với mọi người rằng chúng ta đang hẹn hò, thay vì chọn thừa nhận, em lại chọn im lặng.

"Em thậm chí chẳng hề che mặt mỗi khi nắm tay chị bước ra đường, Sojung, có những chuyện ta không cần phải nói quá rõ ràng, người hâm mộ của em biết rằng em yêu ai, đang hẹn hò với ai. Dù em chưa một lần thừa nhận, tất cả mọi người đều biết được em đang yêu một nhà văn."

Đêm đó chị khóc rất nhiều, chị không thể ngừng tự trách bản thân vì đã lớn tiếng với em, đã đập vỡ chậu xương rồng em yêu thích, và đã xé nát kịch bản phim của em. Chị biết em cũng rất giận, nhưng đã cố nhịn để không phải lớn tiếng với chị lần nữa.

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị. Chị đừng sợ, em thật sự không cố ý đâu."

Em chưa bao giờ phàn nàn khi chị bảo muốn yên tĩnh viết tiếp những câu chuyện trên trang sách, em chưa bao giờ cảm thấy phiền phức với chứng ghét tiếng ồn của chị, thậm chí còn rất thông cảm cho chị, là người sẽ ân cần dỗ dành chị nếu lỡ khiến chị cảm thấy không thoải mái với những tiếng động em gây ra.

Nhưng lời xin lỗi và dỗ dành từ em chưa bao giờ khiến chị đau lòng như hôm ấy.

Em rời đi, bỏ lại chị, bất kể chị có van xin thế nào, có khóc nhiều thế nào, vẫn không thể lay chuyển ý định của em. Gọi cho em bao nhiêu cuộc, nếu không phải là lúc em đang quay, em đều sẽ nhận máy, nhưng sau cùng cũng chẳng chịu trở về bên chị.

Chị xóa số điện thoại của em trong danh bạ, nhưng vẫn còn giữ nó ở mục ghi chú, vì sợ bản thân thật sự sẽ quên mất số điện thoại của em mà ngày nào cũng mở ra xem, và lẩm nhẩm như trả bài.

Mỗi đêm đi ngủ chị đều mong bản thân sẽ mơ thấy ác mộng, vì biết chắc rằng trong giấc mơ ấy chị sẽ gọi cho em.

Tất cả chỉ là mơ thôi, nhưng giọng nói của em rất chân thực, chân thực đến mức chị cứ ngỡ mình đã bừng tỉnh sau cơn ác mộng và thật sự gọi cho em. Em vẫn thế, vẫn dùng sự dịu dàng của em để dỗ dành chị, chỉ có chị là càng lúc càng tham lam muốn có được nhiều hơn. Không chỉ là giọng nói của em, chị muốn cả ánh mắt mà em luôn dùng để nhìn chị, muốn cả vòng tay ấm áp của em, muốn nghe tiếng thở đều đặn của em dù thi thoảng về đêm nó khiến chị mất ngủ.

Điều chị khao khát, điều chị hằng mong mỏi, toàn bộ đều nằm ở em, những điều mà chị có nằm mơ cũng chẳng thể trở thành hiện thực.

Chị đã chọn quên em, nhưng kỷ niệm giữa chúng ta là thứ luôn đánh gục chị, chị càng cố quên lại càng nhớ em nhiều hơn. Hai hôm nữa là tròn tám trăm ngày mình xa nhau, chị vẫn luôn dõi theo những bộ drama có em thủ vai nữ chính, vẫn hoàn thành tốt công việc viết lách của bản thân để kịp gửi bản thảo lên tòa soạn, vẫn chờ đến một ngày em trở về bên chị...

Điện thoại trên bàn kính rung lên khi màn hình ti vi đang chiếu bản tin thời sự, đó là một dãy số lạ, nó khiến chị băn khoăn không biết có nên nhận cuộc gọi hay không. Sau một thoáng cau mày, chị quyết định úp ngược màn hình điện thoại và lờ đi cuộc gọi kia, vậy nhưng lại có một số lạ gọi đến, và lần này chị không thể không nhận máy, vì dãy số hiện trên màn hình điện thoại chính là số của em, dãy số mà hôm nào chị cũng nhất định phải xem qua một lần.

"Tôi là anh trai của Yerin."

Không phải em, lòng chị tức thì chùng xuống vì thất vọng.

"Biết là hơi khó cho cô, nhưng tôi có thể gặp cô được chứ?"

"Để làm gì?"

Chị không thể không đề phòng, vì bố và anh trai của em vốn chẳng ưa gì chị, hai người luôn cho rằng sự hiện diện của chị chính là hòn đá cản trở con đường sự nghiệp của em.

"Khi gặp tôi sẽ nói rõ hơn, Bệnh viện đại học quốc gia Seoul, phòng hồi sức số 5, xin gọi vào số này khi cô đến nơi."

Bệnh viện đại học quốc gia?

Không phải em gặp chuyện gì rồi chứ?

Chị không thể dập tắt ý nghĩ đó trong đầu mình, chỉ có thể vội vã cho laptop, ví tiền, sổ tay và tai nghe vào túi đeo chéo, rồi tức tốc chạy đến điểm hẹn gặp anh của em.

Cửa phòng hồi sức số 5 mở ra, bên trong chỉ có độc nhất một giường bệnh, chị gần như không thể đứng vững, chân cứ phải lùi về sau liên tục để giữ thăng bằng. Em nằm bất động ở trên giường, gương mặt xanh xao, môi trắng bệch, với băng gạc trắng quấn quanh đầu. Tiếng thở của em, nhỏ đến mức chị không thể nghe thấy.

"Sáng hôm nay trên đường đến địa điểm quay, xe của em ấy bị một chiếc bán tải tông phải, người tài xế kia đã uống rượu, ông ta được đưa vào phòng cấp cứu cùng lúc với em ấy nhưng đã tử vong một giờ trước. Em ấy tạm thời không có gì đáng lo ngại, nhưng thời gian tỉnh lại chưa thể dự đoán được, quản lý của em ấy cũng đang hôn mê sâu, chỉ nằm ngay phòng bên cạnh đây thôi."

Chị quỳ bên giường bệnh, ôm lấy bàn tay trắng bệch của em, xót xa thả xuống một nụ hôn.

"Hiện ở Hàn Quốc chúng tôi không có nhiều người thân, không có ai ở bên chăm sóc em ấy, tôi và bố, nhìn xuôi nhìn dọc cũng không tiện vào viện nuôi bệnh..."

Mẹ em mất từ sớm, em vì muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nên rời khỏi Incheon, sống xa bố và anh trai từ năm mười tám tuổi, họ hàng thì đều đã định cư yên ấm ở nước bạn, chỉ có em vì sự nghiệp, vì chị mà lưu luyến lại nơi này.

"Tôi biết giữa hai người chỉ còn lại kỷ niệm, tôi biết trước đây bố và tôi đã chỉ trích cô bằng những lời lẽ khó nghe, đây có thể là một yêu cầu ích kỷ nhưng xin cô hãy thay tôi chăm sóc cho em ấy, tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí, hoặc bất cứ thứ gì cô cần, những tác phẩm của cô tôi cũng có thể kêu gọi tài trợ chuyển thể thành phim, tôi cũng sẽ trả công cho cô theo ngày, chỉ cần..."

"Không cần."

Có lẽ anh của em vẫn nghĩ chị là người ham danh lợi và tiền của, chị lúc này chẳng có thời gian giải thích cho anh ta hiểu, vì tâm trí chị sớm đã được lấp kín bởi những lo toan về em. Chị vốn không định ngắt lời anh ta, nhưng sau cùng cũng phải làm thế do anh của em quá ồn ào.

"Anh giúp tôi trả tiền viện phí cho em ấy đã là quý lắm rồi."

Bởi với số tiền ít ỏi chị kiếm được từ việc viết lách, chị chẳng thể cho em được một phòng bệnh sạch sẽ, đàng hoàng, nhưng quần áo em mặc, những chiếc khăn tay hay tất đều chẳng thành vấn đề. Có lẽ chị phải chạy về nhà một chuyến để chuẩn bị một ít quần áo và đồ dùng cá nhân, vì sắp tới chị dự định ở luôn trong bệnh viện trông chừng em.

Đối diện với nụ cười đau buồn của chị, anh trai của em đã im lặng một lúc lâu, sau cùng gập người về phía chị, mong chị nhận lấy lời xin lỗi và lời cảm tạ chân thành từ anh ta. Chị không phải kiểu người hay để bụng chuyện cũ, nên chẳng mất quá nhiều thời gian để đồng ý.

"Tôi thoạt đầu đã nghĩ nếu dùng điện thoại của em ấy gọi cho cô, cô sẽ không nhận máy."

"Nên anh mới dùng điện thoại của anh?"

"Phải."

Chị đưa tay vuốt ve mái đầu em, gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt phờ phạc của mình. Anh trai em có lẽ không ngờ được chị vẫn chưa thể loại bỏ hình bóng của em ra khỏi đầu, nhưng dẫu sao chuyện đó không khó nhận ra, chỉ cần quan sát kỹ một chút.

"Em ấy chưa bao giờ quên cô."

Chị thật sự đã vì câu nói đó mà ngẩng đầu. Người đàn ông chững chạc trong bộ suit đen đã dùng dấu vân tay của em để mở khóa điện thoại, và đưa nó đến trước mặt chị.

"Cô tự xem đi."

Chị do dự nhận lấy, răm rắp nghe theo sự dẫn dắt của anh ta dù biết mình không nên động vào đồ dùng cá nhân của em, để rồi đau đớn tột cùng khi phát hiện em vẫn còn lưu luyến chuyện tình chúng mình.

Manh mối không chỉ nằm ở những tấm ảnh, manh mối nằm ở tệp ghi chú em viết riêng cho chị, hệ thống ghi lại thời điểm lần cuối cùng em chỉnh sửa tệp ghi chú đó là vào khoảng hai hôm trước, và câu đầu tiên đập vào mắt chị chính là 'em yêu chị'. Tệp ghi chú ấy em dùng để viết lại những món chị thích ăn, cả những món chị không thích, những âm thanh chị ghét, cả thói quen ngớ ngẩn của chị như chớp mắt liên tục mười lần mỗi khi bắt đầu tập trung làm việc gì cũng được em viết lại. Chị chẳng thể tin vào mắt mình khi ấn xem lịch sử cuộc gọi của em, làm cách nào tin được khoảng hai tuần đổ lại đây, chị là người gọi cho em nhiều nhất? Nhiều hơn hẳn bố, anh trai, hay quản lý của em, và những cuộc gọi đều có điểm chung là vào khoảng 3 hay 4 giờ sáng.

"Không thể nào..."

Chị hốt hoảng buông tay, lại lục túi kiểm tra điện thoại của chính mình, lịch sử cuộc gọi của chị hoàn toàn trống rỗng, chị nhớ mình dạo gần đây chưa từng chủ động gọi cho em, chỉ có ở trong mơ chị mới...

Ở trong mơ...?

Chị lúc bấy giờ mới ngờ vực chính bản thân, liệu tất cả những gì chị đã trải qua đó, những cơn ác mộng và những cuộc gọi của chúng ta, là sự thật hay chỉ do chị tự mình huyễn hoặc.

Nhưng, lịch sử cuộc gọi của em bảo rằng chúng không phải là mơ.

Em thật sự đã lắng nghe chị mỗi lúc chị gặp ác mộng, em dỗ dành chị, dùng sự dịu dàng của em vỗ về cơn sợ hãi trong lòng chị, sau cùng bảo chị hãy xóa lịch sử cuộc gọi đi. Em đúng là rất hiểu chị, biết đầu óc chị sẽ chẳng thể tỉnh táo sau những cơn ác mộng, biết ở thời điểm đó chị sẽ chẳng thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ.

Rõ là còn yêu chị, nhưng lại cố tình gạt chị, muốn chị nghĩ đoạn tình cảm của chúng ta chỉ có mỗi chị đơn độc níu giữ.

Chị khiến em mệt mỏi đến nỗi dù còn yêu cũng không muốn tiếp tục sao?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com