3. revival
Chị nhớ trước đây em là một người khá ồn ào, ồn ào ở đây không phải là so với chuẩn mực của mọi người, mà so với chuẩn mực của chị. Chẳng hạn như việc em thay đổi thói quen ăn uống của mình, chỉ sau khi yêu chị, em mới hạn chế bớt sự va chạm giữa bát và thìa để tránh phát ra âm thanh lách cách chói tai, em hạn chế cả tiếng nhai thức ăn, hay thậm chí là cố ý làm mọi thứ thật chậm chạp để không phát ra tiếng động. Chẳng hạn như em từng là một người cười nói lớn tiếng, nhưng giờ đây đã trở thành một cô gái điềm tĩnh, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, đến thở cũng không muốn thở mạnh.
Em hiện tại mang tất dù không cảm thấy lạnh, chị thắc mắc hỏi tại sao, em liền trả lời rằng em cũng không biết, chỉ là em tự dưng muốn mang tất, không muốn để chân trần. Nhưng chị biết điều này xuất phát từ thói quen ngày trước của em, là vì em không muốn âm thanh chân em ma sát với sàn nhà phiền đến đôi tai của chị.
Điều khiến chị đau lòng chính là, em dù đã mất đi toàn bộ ký ức giữa chúng mình nhưng vẫn vô tình duy trì những thói quen cũ.
Tai nạn giao thông ngoài ý muốn khiến đầu gối phải của em bị chấn thương dây chằng, là dạng chấn thương dây chằng đầu gối bên ngoài, đó là lý do em phải mang nẹp đầu gối suốt một tháng ròng ngủ mê man. Thời gian này em cần hạn chế vận động hết mức có thể, đi vệ sinh đều là do chị đỡ đi kết hợp với nạng, mỗi sáng chị đều đưa em đến phòng tập vật lý trị liệu bằng xe lăn, tập những bài tập vận động cơ học cho tay và chân em là chủ yếu. Những bài tập đó ngày một khó dần lên, khiến em đôi lúc phải nhăn nhó cầu cứu chị, nhưng tất cả những gì chị có thể làm chỉ là xoa đầu an ủi và cổ vũ em.
Em cần uống thuốc giảm đau mỗi ngày, chế độ ăn uống cũng cần được chú ý, em không được phép ăn đồ chứa quá nhiều gia vị, nên nhiều khi lại than thở em chẳng cảm nhận được mùi vị gì qua những bát cháo chị mua cho.
Băng gạc trên đầu em cũng phải được thay mỗi ngày, các y tá đã hướng dẫn chị, để chị có thể tự tay thay băng gạc cho em. Mỗi lần tháo băng em đều bảo rằng phần đầu bị băng luôn khiến em ngứa ngáy vô cùng, chị không cho phép em gãi vì sợ em sẽ vô tình chạm đến vết thương ở phần đầu bên trái, vết thương mà lâu lâu lại nhói lên đau nhức, hại em phải co mình chống chịu. Để em cảm thấy dễ chịu hơn, chị mỗi lần thay băng gạc đều nhẹ nhàng massage đầu cho em.
Phần lớn thời gian của một ngày, em dùng để xem truyền hình, em thấy được bản thân đóng chính cho những bộ drama thì vô cùng vui vẻ, em bao giờ cũng vô thức nở nụ cười khi thấy màn hình ti vi chiếu đến phân đoạn của mình, thậm chí đến khi hết tập phim ấy rồi, em lại vòi vĩnh chị mở điện thoại cho em xem một tập nữa. Do em cứ xem được khoảng 2 tiếng sẽ đau đầu, nên hầu hết những lần em vòi vĩnh đều bị chị từ chối.
Em luôn miệng nói muốn đọc những tác phẩm của chị, chị biết mình có lảng tránh mãi cũng không được, lại thương em cả ngày trong bệnh viện buồn chán, chị đành chạy về nhà một chuyến, ôm tất cả những quyển tiểu thuyết đã được xuất bản đến bệnh viện cho em xem. Tốc độ đọc sách của em phải nói là cực kỳ đáng kinh ngạc, em chỉ mất hai ngày để đọc một quyển sách chị cặm cụi viết trong vòng năm tháng. Em bảo rằng giọng văn của chị vô cùng nhẹ nhàng, nó chạm đến trái tim em, cho em cảm giác bình yên. Em có biết cách em nhận xét về những tác phẩm của chị giống y đúc ngày trước không?
Có mấy hôm bão đến, trời mưa cả đêm, em vì khắp người đau nhức mà chẳng thể ngủ được, chị đành phải thức bóp tay và chân cho em. Vừa khó chịu vừa cảm thấy có lỗi với chị nên em đã khóc, em hỏi sao chị lại lo lắng cho em nhiều như thế, em đâu phải người thân của chị, chị thú thật chẳng biết trả lời câu hỏi ấy của em như thế nào, chỉ biết ngồi bên cạnh dỗ dành 'Đừng nghĩ nhiều, hãy yên tâm ngủ đi'. Mỗi lần thấy em khóc cả người chị lại mềm nhũn, tim lại đau.
Dù sao thì niềm an ủi lớn nhất của chị chính là phòng bệnh không còn máy đo điện tim, chị cảm thấy rất nhẹ người vì không cần phải nghe thứ âm thanh đều đặn đến kinh khủng đó nữa.
Cứ như thế, chị lại có thể ở cạnh chăm sóc em thêm một tháng.
"Chứng ghét tiếng ồn kể ra cũng bất tiện thật...chị có từng mong bản thân bị điếc để khỏi phải nghe thấy gì không?"
"Cũng có, dạo học cấp 2 lúc nào chị cũng mong như vậy."
"Em có bao giờ làm chị khó chịu không?"
Em ngửa đầu tìm kiếm ánh mắt của chị trong lúc chị rướn người về trước vì muốn nhấn nút thang máy. Chị có hơi khó xử khi bắt gặp đôi đồng tử to tròn của em, nên lúng túng tránh đi.
"Không...em luôn làm mọi chuyện rất nhẹ nhàng mà."
"Đúng nhỉ? Tại sao nhỉ? Ý em là...em mỗi khi làm việc gì đó đều vô thức tự nhủ rằng phải thật nhẹ nhàng, tại sao nhỉ? Chúng ta cứ như trời sinh một cặp vậy, chị có nghĩ thế không?"
Có. Chị thi thoảng cũng nghĩ như em, nhưng những ký ức không mấy tốt đẹp giữa chúng ta chẳng khác gì gông xiềng đang giam cầm trái tim chị. Chị không dám kể với em rằng chúng ta đã từng yêu, không dám trả điện thoại cho em, không dám để em đối diện với quá khứ của tụi mình, chị tham lam muốn nhìn em vô tư cười nói bên cạnh chị lần nữa, chỉ thế thôi.
"Chị Sojung."
"Hả?"
Thật không khỏi giật nảy mình khi giọng em bất chợt vang lên, chị ngơ ngác nhìn xuống em, em lại giống như là đang nhịn cười, ngón tay trỏ hướng về phía cửa thang máy.
"Chị không đẩy em ra, thang máy đi lên trở lại rồi."
"À..." - chị ngượng chín mặt khi hiểu ra vấn đề - "Xin lỗi, chị không thể ý..."
Em vì câu nói của chị mà nhìn chị không chớp mắt, đoạn nghiêng đầu thắc mắc.
"Chị hay nói xin lỗi nhỉ?"
Chị thừa nhận mình đang mất bình tĩnh, và câu hỏi vừa rồi của em chính là thứ thổi bùng lên nỗi lo trong lòng chị. Chị biết, em không thích nghe chị xin lỗi, chị biết em luôn khó chịu với những lời xin lỗi thốt ra từ miệng chị, chị biết điều đó chưa bao giờ đồng nghĩa với việc em chán ghét chị, ngược lại thì đúng hơn.
Nghĩ đến em từ ngày đó vẫn luôn yêu chị, luôn âm thầm quan tâm chị, tim chị quặn thắt, thật sự rất khổ sở khi phải chấp nhận rằng em đã mất đi toàn bộ ký ức. Nhưng từ tận sâu trong lòng chị, từng ngày trôi qua chị đều thấp thỏm lo sợ, sợ đến một ngày những ký ức xưa cũ bỗng ồ ạt tìm về tâm trí em, em lại thẳng thừng chối bỏ cảm xúc thật của mình, lại nhẫn tâm đẩy chị đi thêm một lần.
Chị lén lút lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt mình, cốt cũng vì không muốn bị em bắt gặp, đoạn đẩy xe đưa em dạo một vòng khuôn viên bệnh viện, và dừng chân tại đài phun nước ở trung tâm như mọi buổi chiều. Chị ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh em, cùng em ngắm bầu trời xanh trong dần chuyển hồng.
"Chị này."
"Hả?"
"Em mượn tay chị một chút được không?"
Chị vô thức đem hai tay mình giấu ra sau lưng, bối rối tránh đi ánh nhìn dò xét của em.
"Không được ạ? Em chỉ muốn xem chị đã viết gì lên tay mình thôi."
Em tiếc nuối nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh của em luôn là điểm yếu của chị, chúng có thể khiến chị mất đi toàn bộ lý trí của mình.
Chị nuốt xuống, e dè chìa lòng bàn tay dính đầy mực tím đến trước mặt em. Chị trông lo lắng bao nhiêu, em lại hí hửng bấy nhiêu, dùng đôi tay ấm áp của em bao trọn bàn tay lạnh lẽo của chị, vui vẻ đọc lên những thứ linh tinh chị viết.
"Thịt...bò? Chị muốn ăn thịt bò sao? Ha ha ha đáng yêu ghê...một ngày mùa Thu, ừm...chữ này em không đọc được...còn cái này...Yerin? Chị viết tên em ạ?"
Mắt em sáng lên lấp lánh như những vì sao, em đặc biệt phấn khích khi phát hiện chị trong lúc nghĩ ngợi linh tinh đã viết lên tay mình tên của em. Em cứ ôm tay chị săm soi suốt, miệng thì cứ lẩm bẩm đọc những thứ chị viết, hại chị ngượng đến mặt mũi đỏ bừng.
"Nè." - em gọi, và rất vô tư đan tay mình vào tay chị - "Chị khai thật đi, trước đây chị là người yêu của em phải không?"
"Không..."
Phải. Chị trước đây đúng là người yêu của em.
"Nếu không phải thì thật sự kỳ lạ lắm...chị ở bệnh viện chăm em suốt, đáp ứng mọi yêu cầu của em, dỗ dành em những lúc em bị đau, cả ánh mắt chị nhìn em cũng rất đặc biệt."
Em bắt đầu nghi ngờ, và điều đó khiến chị sợ hãi vô cùng.
"Chị lau người cho em mỗi ngày, đi vệ sinh cũng là chị dìu em đi, chị thậm chí đoán được chuyện em muốn làm trong khi em chưa kịp nói, khiến em có cảm giác như chị rất hiểu em, và em dám chắc rằng những người tự xưng là bạn đến thăm em trong những ngày qua chẳng có ai hiểu em bằng chị. Nói thẳng, em không nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là bạn."
Chị dở tệ khoản che giấu cảm xúc, nên vừa nói dối vừa ngấm ngầm cầu nguyện mình không bị em vạch trần.
"Không không, chúng ta thật sự chỉ là bạn thôi."
Sợ em không phục, chị đành phải đem anh trai của em đang bảo lãnh cho mình.
"Nếu em nghi ngờ, em có thể hỏi anh trai của em."
"Hừm..."
Em nheo mắt dò xét chị từ trên xuống dưới, nhìn chị chán chê mới tặc lưỡi phất tay.
"Được, tin chị."
Sau lần đó, chị ngày nào cũng dặn lòng mình phải giữ khoảng cách với em, không được để lộ sơ hở, không được để em biết chị yêu em, nhưng chị thật không giấu nổi ánh mắt chị luôn dùng để nhìn em, không giấu nổi sự quan tâm chị dành cho em, để em càng lúc càng hoài nghi về mối quan hệ thật sự của chúng ta.
Chị biết, em không hỏi thêm là vì không muốn khiến chị khó xử, chị cũng biết, thứ em ghét nhất chính là im lặng. Em là kiểu người sẽ chọn cãi nhau một trận với chị thay vì im lặng để cả hai cùng nhận lại tổn thương. Vậy nhưng, em lúc bấy giờ đã chọn im lặng.
Chị biết em thích chị rồi, chính đôi đồng tử long lanh của em đã vạch trần em, chúng nói cho chị biết điều đó. Nếu em hỏi chị có hạnh phúc khi biết được điều đó không, chị có, chị vô cùng hạnh phúc là đằng khác. Không một ai biết được chị muốn hôn em nhiều đến mức nào, không một ai biết được chị đã kìm nén bản thân khổ sở đến mức nào. Những con chữ bằng mực tím em đọc được trên tay chị khi ấy không hoàn toàn là những thứ vô nghĩa, nhưng em có lẽ mãi về sau cũng không thể hiểu hết được ý nghĩa của chúng, thịt bò xào chính là bữa ăn cuối cùng của chúng ta, và em, Jung Yerin đã rời bỏ chị vào một ngày mùa Thu.
Em biết chị có thói quen dùng bút máy viết những ý tưởng của chị vào sổ trước khi động đến laptop, em biết chị mỗi lúc lòng có tâm sự sẽ nguệch ngoạc vài nét vào lòng bàn tay, đó cũng là cách em phát hiện chị đang mang phiền muộn trong mình. Em biết chị thương em, nên hễ muốn xin xem thêm một tập phim là lại ôm tay chị nài nỉ, biết chị sẽ chiều ý chỉ cần em trưng ra cặp mắt cún con đáng thương, nên luôn dùng đến mỗi khi muốn ăn một món nào đó không phải cháo. Em lớn rồi mà nghịch ngợm quá chừng.
Em khiến chị nhớ về chúng ta ngày trước, ánh mắt ngại ngùng mình trao cho nhau tại phim trường, những lời hỏi han vừa gượng gạo vừa vội vàng, những lần tay mình vô tình chạm khẽ vào nhau, đều là những thứ chị không tài nào xóa khỏi tâm trí. Vậy nhưng em đã quên tất cả.
Chị không dối em về thời điểm chúng ta gặp nhau, việc em thủ vai nữ chính trong tác phẩm may mắn được tài trợ chuyển thể thành phim của chị là sự thật, việc chúng ta trở nên thân thiết sau bộ phim ấy cũng là sự thật, chị chỉ dối em về đoạn tình cảm đau khổ của chúng mình.
Nếu ký ức của em trở về, em ắt sẽ biết lý do vì sao bản thân lại chọn rời đi dù vẫn rất yêu chị ngay thôi. Em sẽ biết vì sao em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ tiếp theo, sẽ biết em cần gì, sẽ hiểu chị vì sao đã lựa chọn dối gạt em.
Chị không cố ý, nhưng chị không thể ngừng thương em, vì vậy nếu một ngày nọ em nhận ra mọi chuyện, hãy tha thứ cho chị nhé?
"Chị Sojung."
Những suy nghĩ mông lung luôn là thứ kéo hồn chị lìa khỏi xác, và luôn là em gọi chị quay về. Chị bừng tỉnh, trông thấy lòng bàn tay đầy mực của mình liền vội đóng nắp bút, và hoang mang ngước nhìn em.
"Sao?"
"Em muốn hỏi một chút về quá khứ của em, trước khi em mất trí nhớ ấy...ừm thì...em có đang yêu ai không?"
Em gấp lại cuốn tiểu thuyết trên tay, và tò mò chờ đợi câu trả lời của chị. Trong khi chị thật chẳng biết làm cách nào để đáp lại em, ví như em yêu chị nhưng lại luôn chối bỏ điều đó, thì em sẽ muốn nghe một câu trả lời thế nào trong trường hợp này?
"Ừm...chị nhớ là không."
"Thật ạ?"
Hai mắt em mở to, có vẻ đây là câu trả lời em mong muốn.
"Ừ, thật."
Xin lỗi vì đã dối em lần nữa.
"Thế thì may quá."
Chị không hiểu em vì sao lại nói thế, nhưng trông em rất vui, em bảo chỗ đầu bị băng của em lại ngứa ngáy rồi, nên chị đành tiến đến thay băng gạc cho em.
Vết thương do phẫu thuật loại bỏ tụ máu não ở đầu của em chỉ vừa mới cắt chỉ vào vài ngày trước, vẫn còn phải hạn chế tiếp xúc với nước nên chắc khoảng tuần sau chị mới gội đầu cho em được. Cứ nghĩ em sẽ thất vọng khi nghe điều đó, không ngờ đến em lại cười rạng rỡ khi biết tin, nói rằng cuối cùng cũng sắp được gội đầu tử tế.
Chị nghe xong chỉ cười, tội nghiệp đứa trẻ đáng yêu của chị. Vết thương ấy thật sự rất phiền toái, nó khiến em mất hẳn một mảng tóc lớn, em không thể nằm nghiêng người sang trái cũng vì nó, bởi tuy không còn rỉ máu, nó vẫn làm em đau khi tì đầu vào gối.
Em ngoan ngoãn ngồi cho chị thay băng gạc, nhưng mắt không rời khỏi chị lấy một giây, chị đến là mất tự nhiên với ánh nhìn của em, chẳng qua cố tình lờ đi, vờ như mình vẫn ổn.
"Em đang tự hỏi tại sao trước đây mình không yêu chị."
Câu nói của em buộc chị phải dừng lại mọi động tác, lo lắng đối diện với đôi đồng tử trong veo của em.
"Chị tốt với em như vậy, ân cần như vậy, dịu dàng như vậy, sao em lại không yêu chị nhỉ?"
Tim chị đau lắm, tệ hơn nữa chính là sống mũi chị bắt đầu cay.
"Chị cúi người xuống chút được không?"
Nghe lời đề nghị đó, chị nhanh chóng cúi thấp người về phía em.
Em níu lấy tay áo cơ mi trắng của chị, nhân lúc chị không đề phòng lưu lại trên má chị sự ấm áp từ đôi môi em.
Chị tức thì hóa đá, lạnh toát sống lưng vì chiếc hôn bất ngờ của em.
"Em biết chị cũng thích em."
Chị biết chị không qua mắt được em.
"Phải không? Nếu không chị sẽ chẳng làm nhiều chuyện cho em như vậy."
Chị có thể nghe âm thanh vỡ vụn phát ra từ lồng ngực mình, quả tim đã chết của chị đang yêu cầu được sống lần nữa, lớp băng tuyết bao bọc xung quanh nó, hiện tại đang dần nứt ra rồi.
"Chị nghĩ sao về việc nâng cấp mối quan hệ của tụi mình lên một bậc?"
Chị lúc bấy giờ chẳng thể kìm nổi nước mắt của mình nữa, chị để nó mặc sức rơi xuống mà chẳng buồn lau đi. Tay túm chặt chiếc quần âu đen, chị cay đắng lắc đầu từ chối lời đề nghị của em.
"Không..."
"Đừng khóc, sao chị lại khóc chứ?"
Em xót xa ôm lấy gương mặt chị, không một ai biết chị thèm khát được ngả đầu vào tay em như thế nào. Chị muốn được em yêu thương, muốn được em dỗ dành, được em ôm, được nghe em nói em yêu chị.
"Chuyện tình cảm không phải chỉ cần hai bên tình nguyện là được rồi sao?"
"Không...chị..."
"Nào nào, chị đừng khóc nữa, em sẽ buồn đấy."
"Xin lỗi..."
"Không được xin lỗi."
Em vẫn đều đặn lau đi nước mắt trên gương mặt chị, chỉ là tự dưng trở nên nghiêm nghị khi chị vô thức thốt ra hai từ em không muốn nghe.
"Chị biết lời xin lỗi của chị khiến em đau lòng lắm không?"
Chị cắn môi dưới gật đầu lia lịa, chị biết em là vì thương chị nên mới đau lòng.
"Từ lúc chị thức cả đêm để bóp tay và chân cho em, em đã biết mình không thể bỏ lỡ người con gái này." - em nựng nịu hai má chị, khóe môi dịu dàng cong lên thành nụ cười - "Vì có thể em sẽ hối hận cả đời."
"Không...chị...không như em nghĩ..."
Chị cố giải thích cho em hiểu, nhưng lời lẽ cứ nghẹn ứ ở cuống họng, may mắn em vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
"Chị nhạy cảm...em...lại là...một diễn viên...tiếp xúc nhiều...có nhiều người...thích em...và em..."
"Chị sẽ ghen hả? Chẳng hạn như nếu em đóng cảnh hôn, chị sẽ ghen phải không?"
Chị dùng im lặng đáp trả câu hỏi của em.
Đúng, chị sẽ ghen, chị là kiểu người sẽ suy nghĩ rất nhiều nếu thấy em đùa giỡn sau hậu trường với bạn diễn, nếu thấy em đăng ảnh cùng quản lý, đạo diễn, hay thậm chí là những người bạn ngoài ngành của em. Không phải em sẽ không giải thích nếu chị hỏi về những cảnh hậu trường, hay những người bạn của em, chị biết chỉ cần chị hỏi, em sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc trong lòng chị.
Nhưng, chiếc cốc rỗng tượng trưng cho sức chịu đựng của em sẽ bị những thắc mắc của chị từng giọt lấp đầy, đến lúc không còn khoảng không để chứa bất kỳ một giọt thắc mắc nào nữa, nó sẽ vỡ tan tành và chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Em mệt mỏi vì không nhận được sự tin tưởng của chị, chị vì không muốn em nghĩ như thế mà chọn im lặng mỗi khi có khúc mắc trong lòng, trong khi em vô cùng chán ghét bộ dạng im lặng đến đau khổ ấy của chị, đến nỗi vào trận cãi cuối cùng của chúng ta em đã quát ầm lên. Sang ngày mai chị sẽ ổn thôi, em mệt mỏi tột cùng khi phải nghe câu nói đó từ chị sau một ngày làm việc vất vả.
Yêu em một lần nữa, chị có thể không?
Liệu chúng ta sẽ lại được trải qua hạnh phúc chứ?
"Chị vướng bận điều gì có thể hỏi thẳng em, em hứa sẽ giải đáp toàn bộ, và sẽ không để chị ghen đâu, tin em nhé?"
Chị còn có thể làm gì được ngoài đồng ý, khi lớp băng tuyết buốt giá nọ đã tan chảy bằng hết, trả lại sự sống cho quả tim đang đập rộn ràng vì em đây?
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com