Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. oh, she's mine

Vì nhận liên tiếp ba bộ drama và một bộ phim điện ảnh, em suốt một năm phải lăn lộn ngoài phim trường, khi thì hai tuần về một lần, khi thì hai ba ngày. Lâu nhất hẳn là đợt này, em đã không về nhà được gần ba tháng rồi. Chị dù rất ghét chốn đông người vẫn cố gắng đến phim trường tìm gặp em, nhưng không phải lúc nào địa điểm quay cũng là Seoul và không phải lúc nào em cũng rảnh để gặp chị. Hơn nữa, chúng ta còn phải giữ kẽ, để mọi người không thể phát hiện mối quan hệ yêu đương này.

Đứa trẻ của chị được rất nhiều người yêu thương chiếu cố, chị chưa từng phải lo lắng quá nhiều về em, vì em rất biết cách chăm sóc bản thân, nên chị tin em sẽ có thể tự mình xoay sở trong mọi tình huống.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã một năm rồi, tác phẩm 'Đoàn tàu đến Đảo phù thủy' của chị xuất bản đầu năm nay đã trở thành tác phẩm bán chạy nhất trong năm được bình chọn bởi tạp chí Writting Star đứng đầu cả nước. Chị vừa hay tin liền muốn gọi ngay cho em, muốn em cùng chị ăn mừng chuyện đó, nào ngờ gọi cho em những bốn cuộc em vẫn không nghe máy.

Nghĩ em đang bận quay, chị quyết định không cố gọi nữa, để em chuyên tâm làm việc.

Chị ăn mừng bằng một cốc Americano không đường sóng sánh dưới vầng trăng trắng ngà trên bầu trời, đây chính xác là khoảng thời gian ưa thích của chị, khoảng thời gian chị có thể thoải mái tận hưởng sự yên ắng buổi đêm, nhưng nhìn đâu cũng thấy nó chưa được trọn vẹn, vì chẳng có em. Chị quả thực rất nhớ em, thật muốn có thể ôm em vào lòng lúc này. Chị cảm thấy không gian xung quanh vô cùng lạnh lẽo, có lẽ là vì thiếu mất hơi ấm của em.

Chiếc áo khoác mỏng manh và mái tóc liên tục bị gió hất tung, phải đến khi cốc Americano trên tay cạn sạch chị mới xoay người bước vào nhà. Nhìn chiếc điện thoại của mình nằm cô độc trên bàn bếp, chị hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, đắn đo chừng vài giây thì quyết định gọi cho em lần nữa.

Đầu dây bên kia đổ chừng năm hồi chuông thì có dấu hiệu nhận máy.

"Cho hỏi ai đấy ạ?"

Chị cau mày khi có giọng nói lạ lẫm vang lên, đáng nói hơn nữa, chủ nhân của giọng nói đó cũng không phải quản lý của em.

"Tôi thấy số này khi nãy cũng đã gọi một vài cuộc, anh chị gì đó không biết có thể đợi đến sáng mai rồi gọi không? Hiện tại nhà tôi đang..."

'Nhà tôi'?

"Ưm...ồn ào quá..."

Giờ thì đúng là giọng của em, nhưng nghe qua không giống như em đang tỉnh táo.

"Cho phép tôi gác máy trước, cô ấy hơi say rồi...ôi xin lỗi xin lỗi bảo bối...ngủ ngoan ngủ ngoan nào..."

Cô gái đó ngang nhiên gác máy ngay khi nói xong, bỏ lại chị sững sờ ngồi phịch xuống sàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng đèn hẳn một lúc lâu và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với em.

Bấy giờ đã gần nửa đêm, em say, và đang ở cạnh một người con gái khác?

Em bình thường luôn kể chị nghe về lịch trình một ngày của em, tiết lộ cả kịch bản phim để có thêm nhiều đề tài bàn luận cùng chị, vậy nhưng hôm nay chẳng gọi cho chị lấy một cuộc, còn vô ý để người khác động vào điện thoại cá nhân. Chứng tỏ em hiện tại thật sự không tỉnh táo, chị thừa nhận bản thân có nảy sinh một chút cảm giác ghen tức, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho em, linh tính mách bảo chị cần phải đến bên em lúc này, nên không chần chừ thêm giây nào, chị tìm ngay đường dây nóng của Korean Air.

Từ Seoul đến Busan, tức địa điểm quay của em là 325km, chị cố giữ mình bình tĩnh, hít vào thở ra thật nhẹ nhàng, dù vậy vẫn không thể ngăn được đôi bàn tay run rẩy, và âm thanh méo mó bật ra từ cuống họng.

"Cho tôi hỏi...chuyến gần nhất bay từ Seoul...đến Busan...là khi nào?"

Bên trong chị, đâu đó dường như đang sụp đổ. Chị có thể nghe được tiếng vỡ vụn của một tòa lâu dài bằng đá, cả tiếng kêu cứu của trái tim mình, cảm giác như chị không còn đủ dũng khí để trông cậy vào bất kì điều gì, như thể tất cả những thứ tồn đọng bên trong chị giờ chỉ còn là một đống đổ nát.

Khoảng thời gian vừa qua của chúng ta quá đỗi bình yên, có lẽ chính vì thế mà chị không sao chấp nhận nổi chuyện này. Sự tò mò đang dần bào mòn tâm trí chị, chị nghĩ nó sẽ giết chết chị sớm thôi.

Nhân viên bảo rằng có một chuyến bay từ Seoul đến Busan trong đêm nay, sẽ cất cánh trong vòng một giờ nữa, và nếu đúng theo lịch trình đã vạch ra, thì có lẽ tầm hai tiếng sau chị sẽ có thể đáp xuống Busan.

Chị tức tốc chạy ra phi trường, khi rời khỏi nhà chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác khaki dày màu nâu nhạt, cầm theo một ít tiền mặt, hộ chiếu, chứng minh thư và điện thoại. Chị phát hiện tim mình đập nhanh một cách lạ thường suốt chuyến bay, có thể do chị không giấu nổi sự hồi hộp khi biết mình sắp gặp được em, hoặc có thể do cốc Americano khi nãy, lẽ ra chị không nên uống mới phải.

Khoảng 1 giờ sáng, chị đặt chân xuống Busan, và dự định sẽ tìm đến khách sạn em ở ngay trong đêm. Chị không thể liên lạc với quản lý riêng của em, phần vì nghĩ cô ấy cũng đã say khướt như em, phần vì sợ phiền, bởi dẫu sao chị cũng gọi cho cô ấy những hai cuộc rồi, cả hai lần đều đổ chuông nhưng cô ấy không nhấc máy. Chị cũng không thể gọi cho em, vì sợ giọng nói lạ lẫm kia lại phiền đến đầu óc chị lần nữa. Đi vội quá nên chị chẳng mang theo tai nghe hay nút bịt tai, nhưng không sao vì hiện tại đã quá nửa đêm, vạn vật xung quanh đều đang chìm vào giấc ngủ, chỉ mỗi mình chị cô độc lang thang trên phố vì muốn tìm một chiếc taxi.

Chị chưa từng hỏi, và em cũng chưa từng kể chị nghe em đã qua đêm tại khách sạn nào ở Busan, chỉ là mỗi lần gọi video chúng ta đều không nghĩ đến sẽ chia sẻ chuyện đó, hầu hết đều là em chu môi hỏi chị có biết em muốn hôn chị nhiều thế nào, và chị chống cằm thở dài cố diễn tả chị nhớ em nhiều ra sao. Dù vậy, chị vẫn có thể suy luận được nơi đoàn làm phim đang ở dựa vào chiếc đèn ngủ hình xoắn ốc trên tủ đầu giường trong phòng khách sạn, và chiếc thẻ nhựa vàng óng in số phòng đã vô tình lọt vào khung hình trong lúc chị gọi video với em. Đó là hai điểm khá đặc trưng của khách sạn ba sao Rising Star.

Khách sạn ấy tuy rất thuận tiện cho đoàn làm phim, nhưng lại có chút gian nan với chị vì nó cách sân bay quá xa, và tất cả những tài xế taxi gần chỗ chị đều từ chối chở khách, có người còn tỏ ra khinh thường chị khi thấy chị chẳng mang theo hành lý gì. Chắc họ nghĩ chị sẽ không thể cho họ nhiều tiền tip, nhưng thật vậy, với số tiền mặt chị có hiện tại, chị có khi còn chẳng thể tự mình trả đủ tiền xe.

Chị không có thói quen dùng thẻ, dù vẫn có tài khoản ngân hàng hẳn hoi để thuận tiện nhận tiền nhuận bút, nhưng chỉ cần có thông báo tiền vào thẻ chị sẽ lập tức đi rút ngay, hậu quả là hiện tại trong thẻ chỉ còn đủ phí duy trì tài khoản. Chị không dám gọi cho ai, điện thoại thì còn có mỗi 20% nên chẳng dám sử dụng bừa bãi, chỉ dám dùng để xem bản đồ, cứ mở lên mò mẫm vài giây lại tắt đi.

Một mình cuốc bộ trên đoạn đường vắng người thật sự rất đáng sợ, chị có thể nhìn thấy một đám thanh niên trông như học sinh trung học ở đằng xa, bọn chúng có năm đứa, và cứ liên tục liếc mắt ra hiệu với nhau khi thấy chị tiến đến gần. Chị đã chuyển sang làn đường bên kia, nhưng bọn chúng vẫn cố ý bám theo, cuối cùng thành công chắn đường chị.

"Chị gái chị gái, chị đi đâu đấy?"

"Sao mà hấp tấp vậy?"

"Có muốn vui vẻ một chút không?"

"Chúng ta có thể từ từ thương lượng giá cả."

Bọn chúng đứa nào cũng cao hơn chị, chúng thay phiên nhau nói, và quét mắt dò xét một lượt cả người chị từ trên xuống dưới. Chị chỉ có thể cố giữ mình đứng vững, và ngẩng cao đầu, không để chúng biết chị đang sợ đến tay chân run lẩy bẩy.

"Tôi còn có việc, phiền các cậu tránh ra."

"Việc gì gấp đến mức phải làm ngay trong đêm chứ?"

Chị biết bọn chúng cố ý trêu tức chị, thật ra chúng đã thành công rồi, chị chẳng qua đang cố gồng mình để không vì giận mà quát vào mặt chúng thôi, sợ nhất thời mất bình tĩnh lại vô tình rước họa vào thân.

Chợt có ánh đèn pha từ đâu rọi về phía này, chị nhắm tịt hai mắt vì quá chói.

"Ơ chị! Em tìm chị nãy giờ! Sao em gọi mà chị không nghe máy?"

Chị lập tức trố mắt nhìn cậu thanh niên đang ló đầu ra khung kính, cậu ấy gầy trơ xương và có làn da rám nắng khiến chị liên tưởng đến những người đánh cá ở ngoài biển. Chiếc xe bán tải của cậu ấy dừng ngay trước mặt chị, cậu ấy rướn người sang ghế lái phụ, cứ thế đẩy cửa xe và dành cho chị một nụ cười lương thiện đương lúc chị còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Cục trưởng tìm chị mãi, ông ấy mạt sát ba cái đồn cảnh sát rồi, em bị mắng đau cả lỗ tai...Đi thôi! Em đưa chị về đồn!"

Chị nheo mắt, không hiểu sao chị thấy cậu thanh niên này có vẻ đáng tin hơn bọn nhóc to lớn đang vây quanh chị, chúng nó nghe đến đồn cảnh sát liền chẳng dám hó hé câu nào, chị lúc này mới nhận ra cậu thanh niên gầy gò ấy là đang muốn giải vây cho mình. Nghĩ bụng thà bị một còn đỡ hơn những năm tên ức hiếp, chị cắn răng bước luôn lên xe, hi vọng cậu trai này không đạp đổ lòng tin của chị.

Cậu ấy còn cười tươi hơn khi chị bắt đầu thắt dây an toàn, và nhanh trí ra hiệu.

"Cười đi chị...cười đi cười đi..."

Chị nghe xong liền ngốc nghếch cười với cậu ta thật miễn cưỡng, nào ngờ cậu ta cười đáp lại trông còn ngốc hơn cả chị.

"A hê hê hê hê..."

Thế là chị cúi đầu cười thật.

Xe chạy được một đoạn xa cậu ta vẫn cứ hoài nhìn vào gương chiếu hậu, và tìm chuyện nói với chị.

"Aishh...bọn ranh đó thật sự rất đáng sợ! Chị gặp tôi là may mắn lắm đấy nhé!"

"Cảm ơn cậu..."

"Không có gì, tôi giao hàng cũng toàn đi qua đoạn đường này, đây là lần đầu tiên bắt gặp bọn chúng trêu đùa phụ nữ...hi vọng chúng nó không nhớ mặt tôi, chỉ sợ lần sau chạy ngang đây bị rải đinh thì khổ..."

Chị mím môi cúi gầm mặt, không nghĩ đến chị sẽ mang lại nhiều phiền phức cho người khác như vậy, song đương lúc định nói xin lỗi thì bị cậu ấy ngắt lời.

"À mà chị muốn đi đâu?"

"A...không cần...cậu cứ cho tôi xuống là được."

"Hả? Xuống nữa? Rồi lại đi loanh quanh một mình và chạm mặt bọn nó à? Thế thì tôi giải vây cho chị là công cốc rồi còn đâu?"

Chị đành luống cuống giải thích mình muốn tìm đến đoàn làm phim của em, nhưng không bắt được taxi và cũng chẳng có tiền trong thẻ để đặt xe, điện thoại lại sắp hết pin.

"Ồ thế à? Thật ra tôi mới từ khu đó về đây đấy, thôi thì...đã quyết định giúp nên tôi sẽ giúp đến cùng."

Chị vô cùng biết ơn cậu ta, nên đã cảm ơn rất nhiều lần, chẳng biết cậu ấy nghe có cảm thấy chị quá phiền phức hay không mà lần nào cũng xua tay bảo chị đừng khách sáo nữa. Cậu chàng giống như sợ chị không thoải mái nên đã mở radio nghe nhạc, may mắn đều là những bài nhạc xưa nên giai điệu khá nhẹ nhàng, bằng không chị nghĩ có lẽ đầu chị sẽ nổ tung mất.

Bầu không khí trong xe rõ là náo nhiệt như vậy, nhưng chị chẳng có tâm trí hòa theo, hồn cứ lơ lửng ở đâu đâu, và chị lúc bấy giờ thật sự cảm thấy rất tủi thân.

Đến nơi là một chuyện, gặp được em hay không lại là một chuyện khác, tiếp tân đương nhiên không để chị lên gặp em một cách dễ dàng, trong khi chị đứng dưới sảnh nghĩ đủ mọi cách để được cho phép lên phòng em. Tất cả những gì chị có chỉ là những tấm ảnh mình chụp cùng nhau ở phim trường, chị tìm cách chứng minh thân phận của mình, rằng chị là một người rất thân thiết với em, vì lo cho em nên từ Seoul tìm đến đây. Suốt quá trình cậu thanh niên nọ chỉ lẳng lặng ở bên, cứ như thể cậu ấy sẽ không rời đi cho tới khi chắc chắn chị đã tìm được chỗ ngủ.

Nhân viên tiếp tân thậm chí phải gọi Quản lý ra tiếp chuyện chị, vậy là chị lại đứng trình bày thêm 15 phút lý do chị đến khách sạn vào khoảng 2 giờ sáng chỉ để tìm gặp em.

Chị biết những gì chị nói với người ta đều là những lý do hết sức nhảm nhí, câu từ thì lủng củng, nghe chẳng đâu ra đâu, vậy nên tất cả mọi người đều cho rằng việc chị nhớ em, lo lắng cho em là không đủ cần thiết để chạy đi tìm em khi trời đã khuya thế này. Nhưng biết làm sao được khi chính chị cũng chẳng biết mình hối hả vì cái gì, lo lắng vì cái gì, điên cuồng chạy đi tìm em vì cái gì mà đến tiền cũng không mang nhiều một chút, điện thoại sắp hết pin cũng không để ý mà cầm theo sạc dự phòng.

Chị vội vã đến ngốc mất rồi.

Chị chỉ nghĩ rằng thay vì ngồi lì ở nhà ôm ghì lấy thân mình rồi vẽ ra đủ mọi viễn cảnh về em trong đầu, thì trực tiếp tìm gặp em sẽ có ích hơn rất nhiều. Dù sự thật có làm tổn thương chị, thì ít nhất chị đã không phí hoài thời gian để tự giày vò bản thân. Não chị cứ ép chị nghĩ về việc em đã quan hệ với một người con gái khác, trong khi chị khẩn khoản nài xin nó đừng suy luận bừa bãi, vì chính chị hiện tại sẽ chứng minh rằng em hoàn toàn trong sạch.

Nhận được sự cho phép của Quản lý, chị tức tốc di chuyển lên phòng em. Chị đã liên tục nhấn chuông dù biết rằng có lẽ sẽ phiền đến giấc ngủ của em, chỉ là chị không tài nào đợi được nữa.

Rồi thì như ý chị, em rốt cuộc cũng ra mở cửa với một gương mặt cau có cực kỳ, tưởng chừng như sắp sửa gân cổ quát lên, nhưng có vẻ dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê em vẫn nhận ra chị, biểu cảm trên mặt lập tức dịu lại, em lảo đảo mở rộng cửa phòng.

"Chị...? Sao chị...đến đây? Còn có...ai đây...?"

Chị lúc này mới sực nhớ ra cậu thanh niên nọ, liền quay ngoắt người cảm ơn cậu ấy rối rít, còn dúi toàn bộ tiền mặt mình có vào tay cậu ta, xem như trả công cậu ấy đã hộ tống chị an toàn đến khách sạn gặp em. Cậu chàng tử tế từ chối, thấy chị đã tìm được người muốn tìm, cậu ấy yên tâm rời đi, trước khi cất bước còn không quên dặn chị về sau phải cẩn thận.

Thành thật mà nói, khả năng gặp được người tốt như cậu thanh niên ấy không phải là không có, mà là rất hiếm, vô cùng hiếm, huống hồ khi nãy nếu không phải cậu ta bất ngờ xuất hiện giải vây, chị thật không đoán được thân thể mình bấy giờ có còn nguyên vẹn hay không. Nhưng, em lại có vẻ không vừa mắt cậu chàng lắm, đôi gò má em hơi ửng hồng, cả người nồng nặc mùi cồn, em thở mạnh một hơi ra đằng mũi, khoanh hai tay trước ngực và nhại lại giọng cậu chàng trước lúc rời đi cho chị nghe một cách sặc mùi mỉa mai.

"'Chị về sau đừng lang thang ngoài đường một mình nữa, thân là con gái phải cẩn thận một chút, người xinh đẹp như chị lại càng phải cẩn thận'."

Chị chỉ biết im lặng ngắm nhìn em, người con gái mà chị đã tìm gặp được bằng mọi giá. Em trông theo bóng lưng chàng trai nọ đến khi khuất hẳn mới đưa mắt sang dò xét chị, đoạn lạnh lùng đứng thẳng người.

"Chị vào trong rồi nói."

Nghe có vẻ như em đã đoán được chị đến tìm em vì chuyện gì, giọng điệu của em thú thật là hệt như cái dạo em chưa mất trí nhớ khiến chị có chút sợ hãi.

"Em...uống rượu à?"

"Ừm..." - em ậm ừ ngồi xuống sofa, cơ mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ khó chịu - "Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay là cảnh công ty mở tiệc ăn mừng...đạo diễn hăng quá nên quay xong cả đoàn cùng uống luôn..."

"À..."

Chị cúi thấp đầu, nhất thời không biết phải tiếp tục thế nào. Chị không muốn cứ thế khai ra giọng nữ trong cuộc gọi hồi nãy, nên chỉ biết ngồi vân vê gấu áo sơ mi của mình.

Em ngồi ở đối diện, dùng hẳn vài phút chỉ để nhìn đăm đăm vào chị, thứ đang bóp nghẹt tim chị chính là đôi mắt xám xịt của em, chúng đục ngầu, u tối, và thoáng có nét thất vọng, chúng khiến chị thấp thỏm không yên, khiến chị có linh cảm em đã nhớ lại toàn bộ chuyện quá khứ của hai ta.

"Nói em nghe đi, tại sao chị lại đến tận đây tìm em?"

"Chị...chị...nhớ...em..."

Chị giống như đang bị hỏi cung, vừa căng thẳng vừa sợ hãi.

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chị...ừm...vậy thôi..."

"Không phải chị ghen à?"

Chị lập tức ngẩng đầu đối mắt với em, dù biết em thể nào cũng nhận ra chị đang nói dối nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.

"Không...không phải.."

"Sojung," - em thở dài cúi mặt, hít vào một hơi thật sâu rồi nói - "chị vẫn không hề tin tưởng em."

Câu đó khiến tim chị quặn thắt, đau như có hàng ngàn mũi dao cứa vào, chị không thể kìm lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, cuối cùng đành thả tự do cho chúng.

"Thế em bảo chị phải làm sao đây...? Mỗi đêm em đều gọi cho chị...đột nhiên...hôm nay không gọi nữa...chị bình thường đều đợi cuộc gọi của em...vì chị luôn rảnh để nghe điện thoại của em nhưng em không phải lúc nào cũng có thời gian nhận điện thoại của chị...nên chị đã đợi...vừa hay đêm nay nhận được tin vui...muốn báo cho em một tiếng...nào ngờ...không những nghe được giọng em...còn nghe được giọng của một người khác..."

"Minju trùng hợp đến Busan làm khảo sát nên ghé thăm em và vào uống cùng cả đoàn thôi, chẳng có gì cả."

"Là cô bạn thân...từng đề nghị lên giường với em?"

Em nhìn thẳng vào mắt chị, lần nữa thở ra thật mệt mỏi.

"Vâng."

Đến nước này thì chị sụp đổ hoàn toàn, quả thực không biết phải dùng lời lẽ gì để diễn tả cảm xúc lúc bấy giờ, chị chỉ ngồi đó khóc, em lại không đành lòng mà chuyển vị trí ngồi.

Em ấn đầu chị xuống một bên vai mình, dịu dàng vuốt tóc chị dỗ dành.

"Bọn em thật sự không có gì hết, em say đến đi không vững nên cậu ấy mới dìu về phòng thôi."

Chị thật ngốc.

"Mang theo hộ chiếu, chứng minh thư và điện thoại? Chị bay từ Seoul đến tận đây chỉ vì nghĩ em qua đêm với người khác sau lưng chị sao?"

Chị chẳng thể nói được lời nào, chỉ biết ôm ghì lấy em khóc nức nở.

"Cậu thanh niên kia đã cứu chị khỏi một đám quấy rối à? Mấy tờ tiền lẻ khi nãy không phải toàn bộ số tiền chị đem theo bên mình đấy chứ? Sojung...chị có nghĩ đến em sẽ cảm thấy thế nào khi chứng kiến chị trong tình cảnh này không?"

Gương mặt được đôi bàn tay ấm áp của em ôm lấy và nâng lên, chị cắn môi dưới, ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn vào mắt em mà lòng đau như cắt.

"Em cảm thấy rất bất lực khi chị đến tận bây giờ vẫn không tin tưởng em."

Chị nghe xong càng mếu máo dữ dội hơn. Không phải, chị không phải muốn ghen tuông, chỉ vì chị không yên tâm được, chị sợ em gặp chuyện, chị muốn nhìn thấy em, chị lo, chị...

"Em luôn tự hỏi em đã làm gì sai để niềm tin của chị dành cho em gần như là không có..."

Bảo bối, em từng nói với chị một câu y đúc trước khi em gặp tai nạn, và sát thương nó gây ra cho trái tim chị dù là ngày đó hay bây giờ vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

"Chị vì không tin tưởng em mà bắt chuyến bay ngay trong đêm, nếu chị nghĩ em không gọi cho chị thì chị sai rồi, em có gọi cho chị vào khoảng 12 giờ đêm khi đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng có vẻ như khi đó chị đang bay. Chị đến đây cũng không gọi báo em một tiếng mà lang thang ngoài đường, chị có chuyện gì em biết phải làm sao? Nếu không có cậu thanh niên đó, chị bị người ta hãm hại thì làm sao? Chị chắc chẳng nghĩ nhiều đến vậy nhỉ? Chị bình thường là một người vô cùng kỹ tính, luôn sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó, nhưng vì ghen mà trở nên như vậy ư? Chị đến gặp em trong tình trạng gì đây...? Chị tiền không có, đầu tóc rối tung thế này, sợ đến toàn thân lạnh toát vì bị người ta quấy rối, mặt cắt không còn một giọt máu mà vẫn dám đi tìm em?"

Em lần lượt vạch trần chị, và càng nghe em nói chị càng khóc nhiều hơn. Mũi em dần đỏ lên rồi, trông em hiện tại khổ sở chẳng kém gì chị.

"Chị nghĩ em...không biết xót chị sao?"

Chị mãn nguyện rồi, chỉ cần biết em không dối gạt chị, và vẫn thương chị là đủ, chuyến đi này của chị xem như xứng đáng.

"Chị xin lỗi, chị hứa...sẽ không khiến em lo lắng nữa..."

"Cảm ơn vì chị đã hứa, nhưng em không biết mình có thể ngừng lo lắng cho chị không nữa."

"Chị..."

"Được rồi, chuyện đã qua không được phép nhắc lại, chị đã tìm đến phòng em rồi thì ngủ cùng em đi."

Em vô cùng tự nhiên vỗ hai vỗ vào má chị, rồi loạng choạng kéo cổ tay chị đứng lên bước về giường.

"Khoan đã...chị...tắm được không?"

"Tắm khuya nguy hiểm, em không ngồi canh chừng chị được."

"Chị..." - chị cố níu tay em lại, khổ sở năn nỉ - "...chị ở nhà đã tắm rồi, chỉ là nãy giờ đi ngoài đường..."

"Thơm mà?"

"A...đừng có ngửi..."

Em bất ngờ gí sát mũi vào cổ chị khiến chị ngượng đến mất tự nhiên, rồi cau mày tỏ ra không hài lòng.

"Em không ngửi ra mùi gì hết."

Chị đành cúi thấp mặt quy hàng, thôi thì, nếu em đã phản đối gay gắt như vậy, chị sẽ từ bỏ ý định của mình. Cứ ngỡ chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng...hình như em đọc được suy nghĩ của chị thì phải?

"Thôi được, cho chị tắm, năm phút thôi đấy em buồn ngủ lắm rồi, không được gội đầu đâu. Mặc pajamas của em đi, em sẽ ngồi ngoài cửa canh chừng."

"Hả? Em...ngồi đây?"

"Ừm, em ngồi đây nhìn chị tắm."

"Yerin...như vậy có chút..."

"Cũng đâu phải em chưa thấy qua bao giờ? Chị ngại cái gì chứ? Chị rốt cuộc có tắm không?"

"Có...có..."

Đứa trẻ của chị tuy đôi lúc hơi gắt gỏng, nhưng quay đi ngoảnh lại cũng là vì lo lắng cho chị nên mới trở nên như thế. Chị thấy em lén lút kéo áo lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, thấy em dù mệt đến mắt mở không lên vẫn cứ ngồi lì ngoài cửa phòng tắm, thấy em ngáp ngắn ngáp dài những ba lần trong một phút.

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, chị tắm xong liền phát hiện em đã ngủ gật trên hai nắm tay của mình.

Thương em quá đi mất, đứa trẻ bé bỏng của chị.

"Cục cưng, cõng em vào phòng ngủ nha?"

Chị một tay đỡ cằm em, một tay vuốt xuống mái tóc của em và chiều chuộng cất lời. Trong khi em chỉ ậm ừ như ra hiệu mình đã nghe được giọng chị, cũng chẳng biết em có hiểu những gì chị nói hay không.

Chị không mất quá nhiều thời gian để đưa em về giường, bên cạnh đó, năng lực nhận biết một người thông qua mùi hương mà em sở hữu thật sự không đùa được, nó phát huy kể cả khi em đang mơ mơ màng màng, khi em đang không phân biệt được ngày hay đêm, thực hay ảo. Chị đây không phải là lần đầu chứng kiến em nhận biết chị thông qua mùi hương trên cơ thể, mỗi lần em say, chị đều muốn ở cạnh em cốt cũng vì mong xem được khoảnh khắc này.

Chị mỉm cười khi em vừa xoay nghiêng người đã túm lấy áo pajamas của chị kéo về phía mình, liền vô cùng phối hợp nhích người đến em một chút, để em thoải mái kề sát mũi vào cổ chị, và khịt mũi liên tục như cún con đang cố đánh hơi tìm mẹ.

Như mọi lần, khi đã xác định được người bên cạnh là chị, từ cổ họng em bật ra tiếng cười khe khẽ, em vòng tay qua thắt lưng chị và ôm thật chặt, môi mấp máy nói một câu vô cùng quen thuộc nhưng bao giờ cũng khiến chị cười đến hai má đỏ bừng.

"Oh...đúng là Sojung của em nè..."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com